Cái số bị dính lời nguyền không thể ở yên một chổ chính thức thuộc về nam nhân này.
Cứ nghĩ sau khi rời nhà của Ngụy Tường xong, trở về quê thì mọi chuyện tưởng chừng êm xui.
Thì lại trúng phải vài sự việc bất đắc dĩ.
Kết quả bây giờ ở cùng Nhạc Phi.
Ở cùng cậu thật ra lại rất hòa hợp, nếu hắn có con gái thì chắc chắn sẽ chọn cậu làm con rể.
Bởi cậu là con người có lối sống rất lành mạnh và nề nếp, cẩn thận trong từng hành động. Nhìn thì cứng nhắc nhưng tiếp xúc gần lại vô cùng ôn nhu.
Lại còn biết nấu ăn, biết giặt giũ, thẫm chí cả may vá cậu cũng làm được. Giống y như mẫu người có trong truyện tranh. Một người chồng đa năng như thế ai lại từ chối được.
Bỗng đến đây khuôn miệng nam nhân chợt gợi lên một nụ cười, thầm nghĩ bản thân lại suy nghĩ đi đâu.
Sau đó ngay lập tức thở dài.
Ban đầu hắn không biết phải đối diện với cậu như thế nào, dù cho hai người phát sinh quan hệ thì hắn không thể ghét cậu được. Mà ngược lại, tại thời điểm kia là hắn "lợi dụng" cậu để thoát đi Du Tư Lãng.
Thêm nữa tuy phát sinh quan hệ nhưng hắn biết cậu không phải vì muốn như vậy, hắn biết, cậu có người trong lòng.
Hắn giả vờ, đến cậu cũng tỏ vẻ không có gì. Cậu vẫn cư xử rất bình thường, cứ như từ đầu tới cuối chưa phát sinh chuyện gì.
Điều này giúp hắn thả lỏng một chút.
Dù sao cậu cũng là người bạn duy nhất bên cạnh lúc này.
Để cảm ơn nên hôm nay tới lượt hắn là người nấu cơm. Bình thường thì Nhạc Phi nấu nhưng hôm nay hắn muốn làm.
Nấu một bữa tối ngon lành.
Khu nhà của Nhạc Phi tuy rằng là chung cư nhưng nó nằm trong khu dân cư đô thị mới, có khuôn viên rất rộng, nên bên trong này cái gì cũng có, an ninh và hiện đại.
Chỉ cần đi vài bước là xuống được khu siêu thị lớn.
Những gì cần thiết nam nhân điều ghi đầy đủ ra trong tờ note nhỏ.
Thời điểm này còn sớm, cũng không gấp gáp mua đồ, mẫu mã hàng lại quá đa dạng, hắn cứ thong thả vừa tìm khu vực vừa cân nhắc kỹ càng đồ bản thân muốn mua.
Ngẫu nhiên dừng lại ở gian hàng khu vực bán quần áo.
Phúc Thọ nhìn lại tờ giấy note trong tay thêm một lần nữa. Mà không hay biết đã có người chăm chú nhìn từ phía sau và càng ngày người đó càng tới gần.
Cánh tay săn chắc hữu lực, rõ ràng của một thanh niên đang vươn tới một thoáng đã lấy mất mảnh giấy trong tay đại thúc.
Theo phản xạ nam nhân nhìn tờ giấy bị giựt quay ra phía sau, cả người sắp đυ.ng trúng vì người phía a sau đứng cách hắn quá gần.
"Mực xào, canh tàu hủ.." cậu ta liếc mắt nhìn nội dung.
Rồi lại thản nhiên liếc mắt xuống nhìn lại đại thúc, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy thâm ý.
"Có vẻ ngon đấy"
Mà lúc này nam nhân cũng không giấu được kinh ngạc đồng thời cũng là vẻ khó chịu, không biết từ khi nào hễ gặp cậu là hắn dám khó chịu ra mặt như thế.
Ví như "tạo phản".
Ngược lại càng làm Thế Vỹ muốn trêu chọc thêm, bởi cậu biết dù khó chịu nhưng nam nhân vẫn là không dám chọc giận cậu, càng là không dám cãi lại.
Con nợ của cậu chính là dễ nắm bắt.
Thế Vỹ lại không hề che giấu mà thể hiện ra mặt.
Ông đây là muốn bắt nạt ngươi. Sao nào.
"Tôi đã không còn là con nợ của cậu" nam nhân ngao ngán đành buông tha tờ giấy trong tay cậu.
Hai đứa cháu của hắn đã nói nợ đã hoàn trả cho Thế Vỹ xong hết. Tuy không biết vì sao chủ của Vũ Hà lại hào phóng đến như vậy, Vũ Hà cũng lấp liếʍ không nói hắn cũng không hỏi nhiều.
Chỉ biết bây giờ đã thật sự không nợ nần gì Thế Vỹ cả.
Thế nhưng cậu thanh niên lại không chút nào quan tâm điều đó, cứ một mực khăng khăng hắn là con nợ.
"Cậu buông" cánh tay bị cậu thanh niên nắm chặt không buông.
"Ra lệnh cho ai vậy?" cậu nhướng mày thách thức
Nam nhân biết không thể nói lại cậu, đành im miệng cố gắng thoát đi móng vuốt trên người.
Hai thân hình đàn ông cứ quấn nhau, giằng co ở một góc khu vực quần áo, khách mua hàng đi qua lại khu vực này không quá nhiều không có nghĩa không ai chú ý đến họ.
Nhân viên gần đó chỉ rù rì nhau đoán xem hai người có phải một cặp hay không, hoặc có khi hai người đang tán tỉnh nhau.
Thời đại tiên tiến việc ra ngoài đường thấy nam nam nắm tay nhau, thể hiện yêu nhau nơi công cộng là việc hết sức bình thường, bây giờ giới tính nào yêu nhau cũng phát cơm chó được cả.
Tuy nhiên vẫn còn là có các trường hợp thấy cảnh nam nam là chướng tai gai mắt, kì thị vô cùng.
Họ sẽ không ngần ngại công khích điều họ cho là sai, cho là phản xã hội, mất đi thuần phong mỹ tục.
"Không biết xấu hổ, đàn ông không ra đàn ông, chậc...chậc, ghê chết"
Thế Vỹ đưa mắt nhìn qua bà thím đứng tuổi có khuôn mặt trời sinh đanh đá lại thêm giọng nói the thé chanh chua. Nhìn cả thằng bé mập mạp vẻ khờ khệch tay cầm thanh kẹo co vào mồm mυ'ŧ liên hồi.
"Này, trong đây là siêu thị, đừng làm chuyện xấu hổ ảnh hưởng con mắt người khác như vậy, gây xấu cho con nít thì sao. Minh à, đừng nhìn con"
"Hừ, rác rưởi, cút" Thế Vỹ hoàn toàn không nể nang hay giữ hình tượng, cứ thế mà vừa uy hϊếp vừa ra lệnh.
Dù gì cậu cũng có máu xã hội đen, đánh người gϊếŧ người không phải chưa làm qua, sát khí của cậu tỏa ra mạnh vô cùng.
Hình ảnh lôi thôi, rượu chè be bét đã biến mất dạng hoàn toàn.
Trở lại là cậu thanh niên độc tài đấy quyết đoán. Cứ như trở ngại xảy ra chỉ làm cậu càng thêm khẳng định rằng không ai hay bất kì thứ gì làm cậu ngã được
Sự quyền uy phát ra làm người khác không dám đến gần.
Hiển nhiên cả bà thím này cũng vậy, bị dọa tới lúng túng.
"Gì...gì chứ, này, thứ vô học, đúng là thứ vô học"
Thế Vỹ hơi nhích người muốn dạy bà ta một bài học thì đã bị nam nhân tinh mắt nắm eo giữ người lại
Lúc này bà thím cũng thông minh biết mình đυ.ng phải người không dễ chịu, thất thời mà mang cháu mình rời đi.
Bị làm cho mất hứng, cậu lập tức nhìn qua nam nhân, đồng thời không chờ hắn phản ứng đã lôi kéo nam nhân vào phòng thay đồ gần đó.
Đóng cửa.
Cả người bị ép dựa vào tấm gương lạnh, cậu thanh niên lại cà rỡn sờ mó lung tung.
"Buông ra"
"Phí lời, nói buông là buông ?"
Dĩ nhiên là không.
Phúc Thọ biết câu trả lời trong đầu, miệng đành ngậm lại, không dám hó hé thêm lời nào.
Môi cậu hôn lên cần cổ nam nhân, tay thò vào lớp áo sơ mi.
Đang "ngọt trớn"
Bỗng tiếng khóc con nít vang lên ngay không phòng thử đồ của họ.
Cả hai nhìn xuống đống đồ bên dưới cách họ 1m, một bé gái 3,4 tuổi lòi đầu ra.
Khóc thất thanh.
Lúc này Thế Vỹ triệt để nổi giận.