Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 57

Phúc Thọ có thể cảm nhận được năm ngón tay của Trương Kiệt bám chặt vào một bên vai của mình.

Đau đến chân mày có phần nhíu lại.

Trước mặt hai người là Nhạc Phi, cậu cũng thong thả đứng chờ không có ý hối thúc.

Nam nhân quay lại nhìn trương Kiệt mà cậu cũng nhìn lại hắn

"Muốn đi?"

Nam nhân gật đầu, đưa tay lên nắm lấy cổ tay đang đặt trên vai có ý nói cậu buông ra.

Hai người chậm chạp nhìn nhau không ai động đậy trước.

"Cậu Trương Kiệt, vợ cậu đang tìm" Nhạc Phi trào phúng nói.

Vừa nghe xong câu nói đó đột nhiên nam nhân mạnh tay đẩy tay Trương Kiệt khỏi vai mình.

Người luôn nuông chiều cậu lúc này lại làm hành động phản kháng mạnh mẽ như thế.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cậu thanh niên.

Mà cả Phúc Thọ cũng bất ngờ không kém bởi chính hành động của mình, vừa rồi là phản xạ không suy nghĩ.

Chỉ là khi nghe câu nói kia hắn có chút khó chịu.

Không biết giải thích tại sao cảm giác như vậy, vốn dĩ tưởng là không để ý nhưng thật ra là rất để ý.

Hắn nhìn Trương Kiệt cười trừ một cái, có ý thoát đi.

Nhưng cậu làm gì cho hắn thoát nhanh như vậy, đôi tay vòng qua eo nam nhân ép hong hắn sát vào người.

Ánh mắt đầy tia lửa ngay lập tức quay ra sau nhìn Nhạc Phi.

"Đang tâm sự, cút"

Lần đầu tiên nam nhân thấy Trương Kiệt nói lời thô tục như thế.

Lúc này ở khoảng cách gần hắn nhìn thấy sườn mặt cậu rất rõ.

Có thể ngửi được mùi dầu tắm nhẹ nhàng, mùi hương mà lúc trước ngày nào cũng được ngửi.

Cậu thanh niên thích màu trắng, lúc nào cũng cư xử như một đứa trẻ to xác.

Nam nhân nhớ tới thời điểm mỗi ngày chờ cuộc gọi của cậu, lúc đó cứ phải suy nghĩ hôm nay phải nói gì và sau mỗi lần cuộc gọi kết thúc lại tưởng tượng cảnh hai người gặp nhau.

Hắn đoán cậu sẽ bảo nấu lại món sườn chua ngọt.

Hôm nay đã gặp lại.

Tuy không hề giống viễn cảnh nam nhân từng nghĩ nhưng được ở gần như thế này cũng không khác với mong muốn là mấy.

Nhìn rõ gương mặt anh tuấn của cậu kĩ thêm một chút, có thể thấy ngay khóe môi cậu có vết thương dù dùng phấn che cũng nhìn ra. Ở ngay gò má cũng có vết hơi tím nhẹ.

Không biết là bị thương lúc nào, có còn đau hay không.

Đột nhiên trong lòng vui vẻ một chút, hơi nhướng người lại gần cậu thanh niên trước mặt

Lần này là một hành động có suy nghĩ.

Một nụ chạm vào ngay khóe môi của Trương Kiệt.

Nụ cười trên mặt Nhạc Phi tắt ngấm, trong túi quần hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Trương Kiệt cũng bất ngờ không kém, tay vốn dĩ ôm eo nam nhân có phần buông lỏng.

Còn nam nhân sau khi hôn nhẹ một cái liền thỏa mãn, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh của ngày thường lại toát ra xuân hoa phơi phới.

"Gặp lại sau" vừa nói nam nhân còn vừa vổ nhẹ vai Trương Kiệt rồi đi về phía Nhạc Phi.

Hai người cùng rời đi, trở lại sảnh tiệc.

Phúc Thọ thấy Vũ Vân đang đứng cười nói với một người.

Nam nhân vẫn còn nhớ người đó, là Jack, người đàn ông mặt sẹo có mấy lần bắt hắn.

Nhưng lúc này sự chú ý của gã chỉ tập trung vào cháu gái của hắn.

Cách nhìn của cô nhìn gã cũng rất rạng ngời, khóe miệng lúc nào cũng cười, cử chỉ nhẹ nhàng thẹn thùng. Điệu bộ như kẻ đang yêu.

"A....chú" Vũ Vân thấy Phúc Thọ từ xa.

Vẻ mặt cô thoáng lúng túng ngượng ngạo , cặp mắt nhìn qua trái

"đã gặp Vũ Hà chưa? Sắp xếp rồi chúng ta ăn một bữa cơm"

"À..... Nó, nó..... Mấy ngày nữa sẽ tới" ánh mắt cô lại nhìn qua trái.

"Sao thế?" nam nhân định quay qua nhìn theo.

"Chú đã tham quan hết chưa, bên này bên này" cô nhanh chóng kéo lấy tay nam nhân dắt đi chổ khác.

Chỉ còn lại Jack và Nhạc Phi ở đó, hai người nhìn nhau cười rồi đồng loạt nhìn sang trái.

"Haizz, đã xong chưa?" một cậu thanh niên tay bấm điện thoại giọng nói không hề kiên nhẫn lên tiếng.

"Câm miệng đi" một giọng nam khác vang lên, cậu ta cũng không mấy vui vẻ cho lắm.

Thật ra từ lúc nam nhân cùng Nhạc Phi tới họ đã đứng ở đây trước rồi, chỉ có nam nhân không để ý tới mà thôi.

Người bấm điện thoại chính là một trong các khách dự tiệc

Người còn lại là "bảo mẫu" của cậu chính là Vũ Hà.

Tham gia bữa tiệc hôm nay Vũ Hà đã muốn tìm hố chui xuống rồi vậy mà còn xui xẻo xém bị chú ruột phát hiện, tâm trạng có thể vui thật sao?

Tâm trạng không tốt đơn nhiên là muốn "vùng lên" rồi.

"Hửm, ai câm miệng?" cậu thanh niên cầm điện thoại nhướng mày hỏi.

"Nói ngươi đấy" ngón tay Vũ Hà chuyển sang chỉ vào Jack.

Mặt Jack nhăn nhó trừng mắt ngược lại cậu, làm ngón tay Vũ Hà quéo xuống chẹp miệng quay chổ khác.

Cậu thanh niên đưa điện thoại lên thuận tiện cho Vũ Hà một tấm hình.

Trong tấm hình là Vũ Hà đang mặc một váy hầu gái.

Đúng thật là một cái đầm dành cho hầu gái được Vũ Hà, một tên con trai mặc lên.

"lần sau nên thử bộ khác tốt hơn bộ hôm nay chứ nhỉ?""

Vừa hình người trong tấm hình vừa nhìn người ở ngoài đánh giá, lúc này trong đầu không ngừng các ý tưởng mới.

"Thiếu gia, có phải mệt rồi không? Hay là lại kia ngồi tý?" Vũ Hà lập tức tỏ ra ân cần.

"Hứ" cậu cười đểu quay lưng đi.

Phía sau là gương mặt méo xẹo muốn đánh người của Vũ Hà

"Còn không mau đi"

"Vâng vâng, tới ngay" cậu cầm váy lên đi theo.

Kế hoạch "vùng lên" thất bại thảm hại, đành chờ cuộc tạo phản khác thôi

Vũ Hân đưa nam nhân cùng Nhạc Phi ra về, hai chú cháu gặp lại trong vui vẻ là đáng mừng cho nên hắn cũng không nán lại ở bữa tiệc.

Ngồi trên xe Phúc Thọ vẫn không thể kiềm chế lâu lâu sẽ vô thức mỉm cười một cái, chứng tỏ hôm nay là một ngày vui.

"Chút nữa chúng ta gọi đồ ăn mang về ăn tối"

"Cũng được, cậu muốn ăn gì"

"Ăn ngươi"

"Hả?" nam nhân nghiêng đầu đưa sang gần Nhạc Phi để nghe rõ lại.

Nhạc Phi cũng kề lại gần tai nam nhân thì thầm "ăn món ngươi thích"

Nam nhân gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi an vị lại chổ của mình, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

Tuy tâm trạng được cải thiện, nghĩ lại cảnh hồi nãy nét mặt bình tĩnh thường ngày có chút ửng đỏ.

Nhưng trong phút chốc liền lập tức khó chịu.

"Sao thế?"

Gương mặt Nhạc Phi hiện rõ trước mặt, cậu quan tâm hỏi hang.

Khoảng cách gần làm hắn hơi giật mình.

Không biết lúc cậu thấy cảnh vừa rồi không biết có suy nghĩ gì về mình. Có hay không né tránh?

Chưa kể giữa hai người từng xảy ra việc "nằm giường". Thời điểm tỉnh táo hắn không nhắc lại cậu cũng không nhắc lại.

Vẫn giữ mối quan hệ của hai người như bình thường. Bỏ qua những điều vụn vặt để không ảnh hưởng đến cả hai.

Thật ra điều này rất hợp ý hắn.

Không dễ gì nhìn đứa trẻ mình từng chăm sóc bỗng chốc quay lưng không để ý mình thẩm chí có thể chán ghét mình.

Bên nhau ngắn cách xa nhau nhiều năm mà đổi lại tình thâm, gặp lại nhau cũng không dễ dàng, đáng quý nhường nào.

Con người mà, tham lam một chút thôi.

"Không có gì" nam nhân nở nụ cười đáp lại cậu.

Nét mặt cậu thoáng cứng lại.

Tính cách hay né tránh của đại thúc không phải cậu không biết, bức tường hắn xây để ngăn cách người khác không lẽ đã tháo xuống rồi sao?

Chắc chắn không dễ như thế.

Nhưng nụ cười "câu dẫn"kia thật làm người khác muốn khi dễ.

"Sao thế" lần này Phúc Thọ hỏi ngược lại

"Hừm, chưa thắt dây an toàn" cậu vòng tay qua bên hông nam nhân.

Sườn mặt cậu áp vào mặt Phúc Thọ, "vô tình" môi nam nhân chạm vào sườn mặt cậu.

"Vô tình" da chạm da, hôn nhau.

Sau đó cậu lại trở về chổ ngồi của mình, lấy điện thoại ra vừa bấm vừa cười.

Không chờ nam nhân phản ứng Nhạc Phi lên tiếng "Hàn Triết chở chúng tôi về"

Ngồi ở vị trí tài xế nhìn qua từ gương chiếu hậu Hàn Triết cười ngượng ngạo.

Thái độ kia nhìn qua đã biết cậu đã thấy toàn bộ "sự việc"

"Hahah, chào, lại gặp lại nhau" cậu cười cười giải thích "mỗi lần ta đổi việc lại gặp nhau"

Không phải cậu muốn thấy chỉ là ở ngay sau lưng nhìn qua gương chiếu hậu là thấy, không thể trách cậu được.

Vẻ mặt kia của đại thúc sao như muốn đánh người vậy?

"Ta nhớ" nam nhân cũng cười đáp lại cậu.

Nụ cười giả tạo hiếm thấy. Nhìn kĩ sẽ thấy kết hợp với nụ cười đó là ngón tay đang bấm nút điều khiển.

"Bị cậu Du đuổi việc nên phải...ê ê khoan"

Lời thổ lộ còn chưa nói xong thì vách ngăn xe oto từ từ che đi gương mặt của hai người ngồi phía sau.

Kết thúc một ngày.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Nhìn hai người vào nhà Hàn Triết chưa bộ điều khiển xe đi mà bấm điện thoại Bluetooth ở bên tai.

"Hạo, khỏe chứ"

Bên kia im lặng.

"Là thế này bên cậu còn thuê người chứ? Cậu biết đấy tôi làm gì cũng được"

Bên kia vẫn im lặng.

"Không lẽ để bạn bè thất nghiệp sao?"

Lúc này phía bên kia vang lại một giọng nói, giọng của một người đàn ông

"Hạo, lại giúp ta"

"Này này ta giúp được, ta giúp được"

"Ngươi là ai?"

Sau đó điều mà Hàn Triết nghe được chỉ có tiếng píp píp cúp máy.

"""""""""""

Đây là hình ảnh của Vũ Hà :))) ai có chơi game này ib Ny kết bạn chơi chung 💝💝