"Ah...ah...mm..."
Giọng rêи ɾỉ nhẹ nhàng, âm thanh không lớn nhưng đủ để người gần hắn nghe được, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bầu không khí. Ngụy Tường cũng thở dốc nặng nề, không lưu tình thúc mạnh vài cái.
"Hm..hưʍ...mm"
Nam nhân đang trong tư thế quỳ trên sofa, nửa thân trên dựa vào lưng ghế, phía sau là Ngụy Tường đang đứng.
Cậu tìm được điểm nhạy cảm trong hắn thì nổi cơn muốn giày vò nam nhân. Mỗi cái húc mạnh đều nhắm ngay điểm đó, đâm mạnh tới rồi nhẹ rút ra rồi lại đâm mạnh. Cậu là đang trêu chọc du͙© vọиɠ của nam nhân, không cho hắn thoải mái quá sớm, cứ như gãi điểm mẫn cảm đó nhưng không đã ngứa. Cứ chậm chậm như vậy nam nhân cũng thoải mái, chỉ là không biết sao trong cơ thể vẫn cảm thấy chưa đủ.
Sau đó lại không thấy động tĩnh gì.
Nam nhân mơ hồ nghi hoặc.
Sao lại ngừng rồi?
Rõ ràng vẫn trong cơ thể. Vẫn nóng đến dọa người, còn sâu như vậy....
Theo phản xạ, eo nam nhân khẽ nhích qua một tý, chỉ là muốn cự vật thô kia đi ra một chút. Trong lòng có điểm mất mát.
Nam nhân quay lại nhìn cậu thanh niên.
Lại bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn hắn, đôi môi cũng nhếch lên nụ cười tà.
Cố ý. Cậu là cố ý.
Cậu muốn biết nam nhân uống say có bao nhiêu dâʍ đãиɠ, bao nhiêu khát vọng tìиɧ ɖu͙©. Và cậu đã được thấy.
Nam nhân ý thức được ẩn ý cả thân thể xấu hổ, miệng nơi hậu huyệt mấp máy vài lần.
Ngụy Tường liền nâng một chân nam nhân lên, như máy đóng cọc mà phi tới.
"Ah...ha...ah....han...," bị tấn công bất ngờ hắn rêи ɾỉ theo mỗi động tác ra vào như vũ bão của cậu.
Tiếng da thịt va chạm.
Tiếng chất lỏng bị đánh vào.
Chất tinh trắng lần trước còn trong thân thể nam nhân, giờ nỗi khi cậu ra vào nó rẽ đi ra một ít, khi cậu ra ra vào vào tốc độ chất tinh được tác động đã đặc bây giờ còn đặc hơn. Bắn đầy trên miệng hậu huyệt và "cỏ" của cậu.
Tay cậu thích thú sờ lên sờ xuống phần thịt bắp chân của nam nhân. Dù không như của nữ mà mềm mại nhưng có độ săn chắc cũng không quá rậm lông như những đàn ông khác, sờ được cứ khiến cậu muốn sờ thêm, ra sức mà nắn nó.
Sau đợt bão táp, nam nhân kiệt sức lại thêm buồn ngủ, hắn nhích mông nhả ra dươиɠ ѵậŧ kia lười biếng hạ mình lại sofa lim dim.
Gương mặt hắn như đang thoải mái lắm.
Mà bên dưới do không còn vật gì ngăn lại, tinh trắng liền chảy ra thành một bãi.
Hôm nay là nam nhân "tình nguyện", Ngụy Tường cũng không cần cảm thấy có lỗi. Mồi ngon không hưởng lợi sao là đàn ông
Dù cậu biết rất rõ giữa nam nhân và bạn thân của mình cũng có mối quan hệ này. Cậu không phải muốn phá đi mối quan hệ giữa bọn họ hay đánh mất tình cảm bạn bè. Nhưng bởi cậu là dạng người không thích chưa ra trận mà nhận thua, xét về phương diện nào đó bây giờ cậu và Trương Kiệt hay thậm chí là những người khác thì cũng đang như nhau. Khi mà đại thúc còn chưa xác định được mối quan hệ nào thì mỗi một người họ vẫn còn cơ hội. Cho nên cậu sẽ không dấu diếm cảm giác của mình,cậu muốn đấu một trận đến khi có người thắng thì thôi.
***********
Nam nhân mơ tới một việc rất thú vị nhưng lại quên mất, hắn mong điều đó sẽ xảy ra trong hiện tại. Cảm giác hạnh phúc ấy.
**************
Vừa ngồi dậy thì cơn đau đầu lập tức chiếm lấy tâm trí đồng thời vừa nhích người nơi khó nói kia cũng có cảm giác ê buốt đau nhức. Đầu như búa bổ, thân thể khó tiêu. Cảm giác như vừa đi đánh trận về vậy. Hôm qua mình đã làm gì? Nam nhân nghĩ. Day day thái dương vài cái cố nhớ lại. Lần lượt các hình ảnh mơ hồ xẹt qua đại não. Đại thúc giật mình ngơ người, gương mặt bắt đầu nhăn nhó càng muốn nhớ kỹ lưỡng lại. Dù cố thế nào thì chỉ nhớ chính hắn đã chủ động cầu hoan với Ngụy Tường.
Mà Ngụy Tường đã đứng trước mặt hắn quần áo chỉnh tề, nét mặt cũng bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra Thật ra nam nhân cũng mặc quần áo đầy đủ, thế nhưng trong hoàn cảnh này, hắn có thể bình tĩnh?
"Chuẩn bị ăn sáng đi, hai đứa nhóc nháo loạn gọi ngươi đấy." Phúc Thọ nhìn thẳng Ngụy Tường. Nhìn thẳng nét mặt đang cười của cậu, không phải khinh bỉ hay mãi mai, một nụ cười rất tự nhiên. Ôn nhu như thế, bình thản như thế.
Vô cùng bình thường.
Sao cậu có thể?
"Lại làm sao?," thấy hắn không phản ứng chỉ nhìn trân trân mình, cậu đi lại ngồi trên giường.
Sai rồi. Không phải do ai. Mà là hắn. Hắn đã phản bội Trương Kiệt, hủy hoại mọi thứ.
Nhưng sao cậu thanh niên này vẫn bình thản như chưa có gì? Cười nó bao che cho hắn, tự xác định lại quan hệ giữa họ? Hành động này càng khiến chính hắn thêm xấu hổ. Hắn phải đối mặt thế nào? Hắn phải làm gì?
"Chúng ta không có gì phải không?," Phúc Thọ không nhìn cậu thanh niên mà hỏi, lúc này vẻ mặt hắn đang hoang mang thế nào.
"Đêm qua...," Ngụy Tường còn muốn nói tiếp thì bị nam nhân cướp lời.
"Chúng ta không có chuyện gì phải không?," nam nhân nhấn mạnh. Nam nhân chính là muốn khẳng định lại ý của mình, lần này hắn không muốn chịu trách nhiệm hay cần người chịu trách nhiệm bất cứ điều gì.
Hắn là đàn ông bị đè trên giường đã là đã kích mà nay số lần bị cho lên giường cũng không ít. Đương nhiên hắn sẽ không chịu đựng được với tư cách là giống đực. Hắn không phải gay , cũng biết những cậu thanh niên kia cũng vậy. Chỉ là bọn họ không khống chế được cảm xúc nên sinh ra hành động này.
Đàn ông không quan trọng trinh tiết, nhưng kiểu này hắn còn là đàn ông không?
Phúc Thọ thấy mất hết mặt mũi, không cảm nhận được tình cảm nào, chỉ thấy bản thân như một kẻ làm ấm giường mà thôi. Cho nên lần này hắn không muốn phải chịu đã kích nữa, hắn sẽ lờ đi, xem như chưa có bất cứ gì xảy ra thì sẽ tốt hơ. Không phải chịu đựng nữa.
Bởi hắn cần là tình cảm mà không ai mang lại, nên hắn sẽ hờ hững.
Ngụy Tường thở dài: "Phải, không có gì xảy ra hết, vậy đi ăn sáng được chưa?," Ngụy Tường xoa mặt Phúc Thọ một cái rồi đứng dậy.
Đại thúc uống rượu say loạn tính không chịu trách nhiệm.
****************************************************************************
.....Chúc mọi người ăn tết vui vẻ: NyNy ^.^
Michelle: Xin lỗi mọi người vì mình updat truyện hơi muộn. Dạo rồi bận rộn việc nhà và trường lớp quá. Mong các bạn thông cảm và ủng hộ truyện của tác giả nhe. Cả nhà năm mới vui vẻ nè và cũng chúc chị tác giả mạnh khỏe để viết thêm thật nhiều truyện mới để chúng em có truyện hay đọc nhe chị. Mãi yêu chị và cả nhà