Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 46

Cả đêm nam nhân ngủ trong phòng của Trương Kiệt. cậu cũng chỉ đơn giản là ôm hắn ngủ mà thôi. Nam nhân vừa xoay người thì cánh tay cậu để bên hông trượt xuống một chút, mà cậu cũng không có dấu hiệu tỉnh ngủ, xem ra đêm qua cậu cũng đã ngủ rất ngon lành. Hơn thế cánh tay cũng chỉ một mực ôm lấy nam nhân.

Đôi khi Trương Kiệt có những hành động như một đứa trẻ to xác, làm nam nhân có cảm tưởng muốn có một đứa con trai như thế này.

Ở tuổi hắn thì người ta đã có vài đứa rồi đi, mấy đứa trẻ mập mạp mũm mĩm, cái miệng nhỏ bi ba bi bô tập gọi cha thật đáng yêu, thật dễ thương. Nếu mặt Trương Kiệt có nhiều thịt thì hắn sẽ véo suốt ngày. Vừa nghĩ thế hắn lại vô thức vươn tay véo lấy thịt trên má Trương Kiệt, tay hắn không quá dùng sức, chỉ là đơn giản kéo nhẹ.

Da mặt cậu thanh niên trơn nhẵn, tuy không có nhiều thịt mũm mĩm nhưng véo lên cảm giác vẫn tốt lắm. Thế nhưng ý định "dày vò" của nam nhân không kéo dài, bởi cậu thanh niên đã tỉnh.

Cậu không mở mắt mà đưa tay lên sờ lấy tay nam nhân, úp lên mu tay nam nhân giữ cho tay hắn áp lên mặt cậu. Hơi ấm từ bàn tay lan ra rất dễ chịu. Cậu khẽ thở ra một hơi dài thoả mãn. Nam nhân cũng không vội rút ra, hiếm lắm hắn mới thấy cậu cười, dù là khóe môi chỉ gợn lên, nhưng hắn biết là cậu đang cười.

Không khí yên bình là thế.

Lúc này cửa phòng lại mở ra, một thân ảnh bước vội vào hướng đến bên giường của họ.

Từ phía trên, bà dùng đôi mắt khinh bỉ cùng gương mặt không cảm xúc nhìn thẳng nam nhân đang nằm trên giường, thân thể của hắn cùng con trai bà bị tấm chăn che đi thế nhưng bộ dạng không có mặc áo cũng đủ chứng minh điều gì đó rồi. Nếu là một bà mẹ bình thường vào phòng con trai mình mà nhìn thấy cảnh này hẳn là đã hoảng loạn la lớn, thẩm chí sẻ mắng chửi thậm tệ kẻ khiến con trai họ thành thế này.

Nhưng bà Linh thì khác, dù gặp bất kì hoàng cảnh nào bà cũng có vẻ mặt hờ hững, nếu nói con trai bà là vô cảm xúc thì bà mang sự lạnh lùng, khí chất cao quý độc nhất của mình. Hờ hửng nhưng thâm sâu.

" Thay đồ," bà ngắn gọn nói.

Nam nhân cảm giác được nguyên câu đầy đủ là ' nhanh chóng biến khỏi con trai tôi'.

Sự thật là đêm qua, sau sự kiện "dùng miệng" cả hai chỉ cởi áo ra rồi đi ngủ, hoàn toàn không xảy ra bất cứ điều gì khác. Nhưng trong tình hướng này thì càng giải thích hiểu lầm có giảm hay không?

Hơi ấm bên má đột ngột biến mất, Trương Kiệt nhíu mày khẽ mở mắt. Bên cạnh là nam nhân đang cúi đầu cài nút áo, trong ánh mắt có sự bối rối. Nhìn sang lại thấy người mẹ lâu ngày không gặp, cậu đã đoán được tình hình. Cậu ngồi dậy dựa lưng vào đầu gường đối mặt với người mẹ lạnh lùng của mình.

"Ngươi, ra ngoài," tuy nói thế nhưng giọng bà cũng không có vẻ gấp gáp đuổi nam nhân đi  mà bà đang ra lệnh.

"....." Phúc Thọ chỉ biết câm lặng mà không nói gì thêm, phản ứng của hắn cũng chậm một chút.

Và vẫn chọn nhanh rời đi. Với hắn, như thế này đã là quá mất mặt. Thế nhưng động tác của Trương Kiệt so với hắn nhanh hơn mấy lần. Cậu vươn tay bắt lấy cổ tay nam nhân, không cho hắn rời đi.

" Ra ngoài," cậu nhìn bà Linh mà nói.

Nam nhân muốn giật tay mình về nhưng hắn cố thế nào cậu cũng không buông tay mà ngược lại còn thêm dùng sức, tay nam nhân bị giữ tới đỏ lên dần cậu cũng mặt kệ. Nhìn hai người tay trong tay còn níu kéo nhau như thế bà Linh cũng không có vẻ tức giận hay biểu hiện điều gì. Vẫn nói chuyện hết sức bình thường.

" Trương kiệt, đừng có tự làm bản thân dơ bẩn như vậy. Có chơi cũng biết tìm thứ nào tốt mà chơi." Nói xong bà không thèm nhìn cậu nữa mà quay lưng đi ra cửa.

"Có bẩn hơn sự tồn tại của tôi không?"

Câu nói của con mình làm bà Linh khựng lại, thế nhưng bà vẫn không quay lại nhìn cậu, bà chỉ hơi đưa mắt ra sau đáp lại cậu rồi cũng bước đi ra khỏi cửa, không một biến sắc.

"Trẻ con, hừ."

Nam nhân bất ngờ nhìn qua cậu thanh niên, lần đầu tiên hắn thấy cậu thanh niên thờ ơ này lại nói một câu châm biếm người khác, đồng thời cũng như đang tổn thương chính mình. Mà cậu không chút yếu đuối, thật sự cậu giống mẹ mình hơn cả những gì cậu nghĩ. Dùng điểm yếu của bản thân mà mài thật sắc để đam vào người góp phần tạo ra điểm yếu đó của họ.

Cũng bởi giống nhau cho nên mới hiểu nhau, nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận tha thứ.

Cũng bởi là giống nhau nhưng mục đích là khác nhau.

Hiểu nhau không có nghĩa là thông cảm cho nhau.

Cậu biết mẹ mình tàn nhẫn thế nào, thậm chí với chính con của mình, bà nói đúng cậu cũng chỉ là trẻ con, cậu có bao nhiêu kinh nghiệm mà đi so sánh?

"Đừng đi, đừng rời khỏi đây," Trương Kiệt siết tay Phúc Thọ.

Cậu không muốn đồ yêu thích của mình bị hủy đi chỉ vì mẹ cậu muốn cậu hiểu vị trí làm con của cậu và thẩm chí kiềm hãm cậu lại. Bà là người như thế.

Mấy ngày tiếp theo Phúc Thọ vẫn tiếp tục làm công việc của mình, vẫn ở cạnh Trương Kiệt như thường, cậu cũng bám theo hắn như thường. Không có ai can thiệp hay nói năng gì về quan hệ của hai người, người giúp việc có thấy cũng như không thấy, đều yên bình. Một sự bình thường đến bất thường.

Hay tất cả chỉ là sự lặng gió trước cơn bão tố lớn.

Mà nhắc đến bão tố, từ ngày nam nhân chạm mặt Du Tư Lãng ở bữa tiệc kia thì hắn chưa một lần nhìn thấy lại Thế Vỹ. Lúc đầu nam nhân thấp thỏm lo sợ không thôi, sợ cậu thanh niên kia sẽ lại kiếm chuyện do hắn bỏ đi khỏi bữa tiệc ngày đó.

Nhưng có vẻ cậu chưa hề về nhà ngày nào.

Cuộc sống của nam nhân như bớt chút phiền toái, đáng lẽ phải vui thì nam nhân lại không vui hơn được một chút nào. Đến Phúc Thọ cũng không hiểu nguyên nhân,... là đang lo cho kẻ từng nhục mạ, làm điều không tốt với mình sao? Thật ngớ ngẩn. Phúc Thọ miên man ngồi suy nghĩ mà không để ý là đối diện hắn còn có người khác ngồi.

"Chào, ngươi là Phúc Thọ phải không?"

"Là tôi, có gì không?," nam nhân nhìn cậu ta mà chợt có chút cảm giác bất an.

" Ngươi bị bà Linh khởi kiện."

"...Kiện? Với tội gì?," nam nhân mơ hồ.

"Ngày mai sẽ có lệnh mời của tòa, lúc đó hãy hợp tác," Cậu ta nói nhanh chóng nhất có thể, để lại tí giấy kiện rồi lập tức đứng dậy rời đi.

Nam nhân rũ mắt nhìn tờ giấy đầy chữ trên bàn.

Bà Linh không phải là tha cho hắn mà là tuyệt đối không thể tha.

Cứ giả dụ nếu bà không thể ép hắn ngồi tù thì cũng ép hắn đến khi hắn "Biến Mất" khỏi thế gian này. Triệt để tan biến như một hạt bụi dính lên bàn bị người ta chùi đi sạch sẽ.

Nghị đến đây nam nhân rùng mình. Trong hoàn cảnh này ai có thể giúp đây?

Một người bạn cũng không có.

*******

Cùng lúc này.

Trương Kiệt cũng không thoải mái. Cậu không biết mẹ mình làm gì, mà không cần nói cậu cũng đoán ra, thế nhưng chính cậu cũng đang bị giam lỏng.

Lúc này cậu chỉ có thể trông chờ vào một người.