Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 27

Sau khi có một buổi vất vả với Trương Kiệt thì nam nhân mới trở về.

Lúc hắn về trời đã tối rồi.

Khi vào nhà nam nhân đã chần chừ một lúc, cuối cùng cũng là mở cửa đi vào. Vừa vào thì cánh tay đã bị một lực kéo vào.

Cả người hắn rơi vào trong lòng ngực của thanh niên, vòng tay của cậu như bạch tuộc mà quấn chặt lấy hắn.

"Chúng ta đừng cãi nhau được không?" Cậu nỉ non vùi đầu vào cổ hắn. "Thầy,....Phúc Thọ, ngươi vẫn không hiểu ý ta sao?"

"......cậu còn muốn chơi đùa thế nào nữa?" Cậu rồi cũng sẽ chán tôi không phải sao? Thế nhưng câu cuối này nam nhân đã không nói ra.

"Đừng nghĩ, hiện tại ta cần ngươi. Hãy tin ta."

"......" Phúc Thọ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.

Du Tư Lãng hôn lên cổ hắn, hôn từng chút, từng chút, dần lên đến môi.

Phúc Thọ không có phản khán, hắn để cậu hôn.

Có thể nói hắn đã dễ dãi với cậu, không phải hắn đã hoàn toàn tha thứ cho cậu, lý trí bảo hắn dừng lại nhưng trái tim lại loạn nhịp vì cậu.

"Tư Lãng, tôi có thể tin cậu sao?"

Cậu chỉ mỉm cười sau đó lại ôm lấy hắn.

Đêm đó cậu dã không làm gì hắn, hai người chỉ đơn giản là đi ngủ.

********

Hôm nay, nam nhân đến công ty của Thế Vỹ để gặp cháu mình.

Thật ra ngay từ đầu hai người không có đi đâu xa lắm chỉ được chỉ định làm công việc cho công ty này để trả nợ, là đi làm công nhân không công. Do làm không công nên hai chị em đã chia việc ra, cậu em làm công nhân cô chị làm lao công kiếm thêm tiền để có đồng xài hằng ngày.

Cả hai ở căn hộ ổ chuột sống quay ngày. Kể từ khi bị ép đi làm việc phải sống trong khó khăn cả hai chị em đã biết hối hận về việc mình làm.

Cả hai xin lỗi nam nhân rất nhiều, cũng muốn nói hắn việc trả nợ hắn không cần phải quan tâm nữa, hãy về quê với ông bà ở đây đã có họ lo rồi.

Nam nhân nghe xong mà xót xa trong lòng, cuối cùng hai đứa cháu đã trưởng thành rồi. Nhưng mà ngay bây giờ mà bỏ mặc chúng thì hắn làm sao làm chú của người ta.

Tuy tình cảnh bây giờ của hắn không khá gì thế nhưng chuyện này không thể nói bỏ là bỏ được.

Sẽ có cách khác thôi, nam nhân tin là vậy.

Cho nên lần này nam nhân cũng đánh cược, lần này hắn sẽ thử vận may của mình.

Sau khi gặp lại hai đứa cháu xong, Phúc Thọ đi thẳng vào thăng máy, nhấn nút đi lên tầng cao nhất.

*****

"Cậu Thế Vỹ..." Phúc Thọ nhỏ giọng gọi.

"Lại tìm ra lý do gì nữa hả?"

"Không phải, tôi muốn đến thương lượng."

"Thương lượng? Hừ." Thật không biết lượng sức.

Đối với Phúc Thọ thì khi đối mặt với Thế Vỹ đều làm hắn không được thoải mái, giống như có áp lực vô hình làm hắn khó chịu vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, hắn phải đối mặt.

"Tôi muốn cậu giao cho tôi một công việc có lương."

"Dựa vào đâu hửm?" Cậu chăm chú nhìn hắn.

"Thật ra tôi đã có công việc ổn định rồi, cậu hẳn đã biết.....tôi là đầu bếp cho cậu Trương Kiệt."

"Thì sao? Ngươi còn cò kè mặc cả?"

"Nếu cậu cứ khăng khăng tôi phải làm ở chỗ cậu thì cậu có thể nói với phía cậu ấy được không? Tôi đã xin nghỉ nhưng là cậu ấy không cho."

"Lão nam nhân, ta đã xem thường ngươi rồi, còn dám lợi dụng người khác?"

".....tôi không hiểu cậu có ý gì."

"Đừng nghĩ chỉ dựa vào cậu ta là xong, ngươi vẫn phải làm việc cho ta. Kêu quản lý nhân sự giao việc cho hắn." Cậu nói với thư kí.

"......" Phúc Thọ có chút buồn rầu, biết mình đuối lý nên đành đi ra.

Có thể cậu sẽ không giao hắn đến những nơi tăm tối của xã hội, tuy cũng có chút lo lắng nhưng nếu phải làm không công thì số lại lại phải kéo dài hạn trả.

Phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp khác mới được.

Phúc Thọ theo lời chỉ dẫn mà đi đến phòng nhân nhân sự, hắn lưỡng lự bước vào phòng nhân sự, mỗi người trong phòng đều đang bận rộn, chẳng ai quan tâm hắn.

Phúc Thọ cũng không định khai báo tên họ quá sớm, cứ nghe ngóng chút đã.

"Cái gì? Lại nữa? Đây là lần thứ 4 trong tháng rồi." Một nhân viên nói to."Trưởng phòng, chúng ta phải tìm người pha trà mới rồi."

"Được, hầy..."

Cơ hội từ trên trời rơi xuống.

"Xin chào, tôi là người từ phía cậu Thế Vỹ đưa xuống."

"Là người của boss? Là con nợ hay là nhân viên đây?"

"À, tôi biết pha trà." Hắn lãng đi câu hỏi của ông ta.

"Là người mới à. Đươc được ngồi đi. Ghi thông tin vào đây sau đó có người sắp xếp công việc cho ngươi."

"Cảm ơn." Hắn vui ra mặt cầm tờ giấy.

Vậy là tránh được một kiếp rồi, phải không?

Tâm trạng trong phút chốc được cải thiện, hắn yên tằm đi về.

Vào đến nhà đã thấy Du Tư Lãng ngồi xem một trận bóng rổ.

"Cậu không đi học sao?"

"Chờ thầy." Cậu cười

"Đã ăn gì chưa."

"Thầy nấu đi." cậu nắm tay hắn.

Đến giờ, nam nhân vẫ không biết bản thân là đối với Du Tư Lãng là thế nào nữa.

Từ trước đến nay sống nơi thôn quê cách xa thành thị, ngoài học ra hắn cũng ít giao du bạn bè, tuy là người hoà đồng nhưng tính cách ít nói của mình mà hắn không có bao nhiêu bạn cũng không hiểu vui chơi như mấy người cùng trang lứa.

30 mấy tuổi đầu hắn yêu được bao nhiêu lần? Lúc trước khi tốt nghiệp ổn định được vài năm thì gặp lại cô gái hồi trước học chung câu lạc bộ trà. Ban đầu gặp lại nam nhân cũng không có bao nhiêu suy nghĩa, dần dà hai người vẫn giữ liên lạc sau đó cô ấy thường xuyên qua lại với hắn cùng gia đình.

Đối với nam nhân thì cô ấy là người dễ gần, tính tình vui vẻ trái ngược hắn nhưng la học nói chuyện lại hợp nhau, chẳng bao lâu hai người thành tình nhân.

Cô ấy bảo tìm được người chăm lo tốt cho gia đình lại yêu chiều bạn gái như hắn là rất hiếm và nói muốn hai người bên cạnh nhau hơn. Cô ấy đã ra hiệu như thế nam nhân dù ngu muội cũng nhận ra được.

Hắn cũng nghĩ tìm được người hợp mình như cô cũng là khó, cho nên không lâu sau hắn cầu hôn cô ấy.

Ban đầu đúng là hạnh phúc, làm hắn biết cảm giác gia đình thế nhưng không hiểu sao cô ấy bắt đầu thay đổi, cô ấy dần lạnh nhạt, ở nhà thì ít ra ngoài thì nhiều.

Hắn nghĩ do lúc còn là tình nhân với nhau thì cả hai không bị ràng buộc gì cả, khi cưới về hai người bị ràng buộc bởi một tời giấy và trách nhiệm gia đình nên hắn nghĩ cô ấy bị áp lực. Cho nên cũng cố gắng làm vui lòng cô ấy, cô ấy nói gì hắn đều im lặng nghe.

Thế nhưng cố gắng hơn 3 năm chung sống, cô ấy đơn thân đòi li dị. Cô ấy bảo không thể sống cảnh nhàn chán này nữa, ở với hắn cô không được hưởng phước, người ta thì cầu tiến hắn thì lo chuyện bao đầu tính cách lại cứng nhắc khô khan.

Mắt thấy không thể cứu vãn nữa, hắn đành cho cô toại nguyện

Trong lòng hắn quả thật rất buồn nhưng cái buồn đó là mất đi người mình yêu hay mất cảm giảc gia đình thì hắn cũng không biết. Giống như trước khi đi cô ấy bảo hắn là hắn không biết yêu.

Từ đầu vì cô ấy nói hai người cần bên nhau nên hắn mới bên cô, hay vì cha mẹ nói rằng hai người hợp nhau nên thành vợ chồng cho nên hắn mới cầu hôn cô. Chứ thật ra căn bản hắn không biết yêu là thế nào.

Còn về Du Tư Lãng.

Ban đầu hắn đối với cậu có tượng không xấu, hắn thấy cậu la người gần gũi. Cũng có chút tinh ranh, luôn bay trò gây sự chú ý của hắn hay là cách lãnh tránh bài tập hắn giao cho. Nụ cười của cậu làm hắn thấy giả dối, cứ như cậu dùng nó để che di bô mặt thật vậy. Và hắn thấy mình muốn hiểu cậu hơn, muốn giúp cậu, làm bạn với cậu.

Nhưng cậu đã phá hủy tất cả, đến giờ hắn vẫn không tìm ra lí do vì sao cậu làm vậy với hắn và những nạn nhân trước. Cậu lợi dụng sự thân thiện của mình lam quen sau đó cưỡng ép họ rồi lại xoa dịu, sau cùng là vức bỏ, các nạn nhân đều từng là thầy cô giáo cũ của hắn.

Do quyền lực của cậu mà một số đành ngậm bồ hòn làm ngọt, một số lại không kháng được mị lực của cậu mà muốn thanh người của cậu thì đều có kết cục bị vứt bỏ giống nhau.

Phúc Thọ cũng chỉ là nạn nhân, kết cục cũng vậy. Chỉ là sớm hay muộn.

Mấy ngày nay cậu vẫn quấn lấy hắn, thường nói những câu làm hắn vui vẻ, không bắt ép như trước nữa, chỉ là vẫn kiểm soát hắn nhưng làm hắn thấy thoải mái. Và khiến hắn không phân được thật giả.

Cảm giác này là yêu sao? Hắn không biết.

*******

Hôm nay, Trương Kiệt lại lười biếng hơn bình thường, vẫn phải để nam nhân làm công việc thần thánh là đút cơm cho cậu thanh niên.

"Cậu chủ, cậu Ngụy Tường ở bên ngoài." Ông Lý đẩy cửa vào.

"Đuổi."

"Vâng." Ông lý còn chưa đi thì bên ngoài đã có tiếng ai đó gọi với vào.

"Trương Kiệt." Ngụy Tường thong dong đi vào.

Phúc Thọ dứng dậy lui ra sau, tuy không ai nói gì nhưng hắn cũng phải biết điều. Ai lại muốn người ngoài nhìn mình đã lớn chừng này tuổi còn phải nhờ người đút cơm thì mới ăn chứ. Dù gì hắn cũng nên giữ thể diện cho thanh niên.

"Ngày nào cũng trong nhà, mặc đồ trắng lượn lờ. Chán chết." Ngụy Tường cầm dĩa lên ghim miếng thịt bò đã được cắt sẵn trong đĩa của Trương Kiệt ăn.

Trương Kiệt mặt không biểu hiện, tay đẩy nhẹ đĩa thịt bò ra xa

"Đêm nay có tiệc, đi chứ?"

"Không."

"Không đi cũng phải đi. Có hôn thê của mày."

"Không đi. Không hứng thú."

"Ok." Ngụy Tường cũng biết trước câu trả lời nên từ bỏ, cậu dựa lưng ra ghế lúc này chợt thấy nam nhân dứng phía sau.

Một bên chân mày của cậu khẽ nhếch lên, nghĩ ngợi gì đó rồi cười nhạt một chút.

"Là người mới sao?" Cậu nhìn ông Lý hỏi.

"Dạ vâng, là dầu bếp mới."

"Tên gì?"

Phúc Thọ ngước lên nhìn cậu không biết là đang hỏi cậu hay ông lý nên hắn chậm chạm không trả lời.

"Trả lời đi." Ông lý phụ hoạ.

"A,...à tôi tên Phúc Thọ."

"Chừng nào chú ngươi hết việc?"

"Không có quy định giờ. Tôi chỉ nấu bữa sáng và tối xong rồi thì tôi được về."

"Được, tối nay ta muốn thuê ngươi."

"Hả?.." Hắn bất ngờ "Nhưng..."

"Ta trả lương gắp hai ở đây cho buổi hôm nay."

Tuy không biết là cậu thanh niên này có ý gì nhưng điều kiện hấp dẫn thế thì là hắn cũng lung lay Thế nhưng là đυ.ng giờ nhau rồi, chưa kể phía Du Tư Lãng nữa.

Trương Kiệt mở miệng có ý muốn nói nhưng bị Ngụy Tường nhanh chóng chen vào.

"Ông lý, cho hắn nghỉ bữa nay đi."

"Thưa..." Ông lý cũng bối rối, là nhân viên bình thường thì xong rồi nhưng nam nhân là đầu bếp đặc biệt của cậu chủ sao ông dám quyết định.

"Được rồi, cứ như vậy." Cậu đứng dậy đi về phía hắn.

"Đưa địa chỉ của ngươi cho ta. 6h ta đến rước."

"Không cần đâu, tôi tự đi."

"Lúc 6h đứng trước cổng biệt thự trắng đợi ta."

Nói xong cậu huýt sáo rời đi.

Tuy không hiểu lắm nhưng nếu là bạn của cậu Trương Kiệt thì hẳn không phải người xấu.

Hắn vẫn tin người như thế.

******

Đến tối, đúng 6h một chiếc limo đên đã đến đón hắn.

Hôm nay cũng may mắn trùng hợp Du Tư Lãng cũng có việc di ra ngoài nên hắn mới có thể được đi ra ngoài.

Ngồi trong xe sang trọng thế này có chút không quen, dù thế Phúc Thọ vẫn là bình tĩnh.

"Mặc vào." Chợt Ngụy Tường đưa một cái hộp cho hắn.

Mở ra bên trong là một bộ âu phục.

"Tôi mặc bộ này sao?"

Thấy Ngụy Tường gật đầu thì lúc này hắn mới nhìn rõ cậu, thì ra cậu cũng đang mặc âu phục, tóc vuốt keo ngược lại với dáng vẻ phong trần hồi sáng, lúc này cậu rất lịch lãm.

Phúc Thọ thấy được rõ khuôn mặt cậu hơn cậu quả thật rất phong độ. Nếu Trương Kiệt là vẻ đẹp lười biếng, Du Tư Lãng là vẻ giảo hoạt, Thế Vỹ là đế vương bá đạo thì cậu Ngụy Tường là khí chất bất cần.

(Nyny: xét theo diện nào đó thì đại thúc là mê trai =)))

"Còn chờ gì nữa?"

Phúc Thọ nhìn xung quanh "Thay ở đây? Ngay bây giờ?"

"Sợ gì?" Ngụy Tường cười nhạt, thuận tiện rót cho mình ly rượu vang.

Phúc Thọ tỏ vẻ mặt không sao nên cũng bắt đầu cởi đồ thay tại chỗ, trong đầu chỉ thắc mắc không biết bộ đồ này vừa hay không thôi.

Cậu gặp hắn một lần không lẽ biết rõ số đo của hắn?

Trong lúc cởi đồ để lộ da thịt màu đồng nhạt của mình, hắn đã không biết từ đầu đến cuối có một ánh mắt nhìn mãi không rời.

Bộ đồ mặc vào vô cùng vừa vặn lại có cảm giác thoải mái sờ vào lại mềm mại không nghĩ cũng biết là hàng cao cấp.

Nhưng chẳng lẽ chỉ vì một đêm này mà cậu thanh niên trước mặt lại chi tiêu cho hắn ư?

Lúc này xe dừng lại, cả hai bước xuống xe.

Trước mắt là một nhà hàng lớn sang trọng, xung quanh cũng là những chiếc xe hạng sang cùng những người mặc đồ sang trọng có chức quyền đang cười nói đi vài. Nhìn qua đã biết tiệc của giới thượng lưu.

"Cậu Tường, tại sao dẫn tôi đến đây?" Bất giác nam nhân hỏi cậu.

"Làʍ t̠ìиɦ nhân." Vừa nói cậu vừa đưa tay vòng vào eo hắn.

"Cái gì?" Hắn hơi cao giọng, bất ngờ.

Ngụy Tường mỉm cười dẫn hắn vào bữa tiệc.

Đại thúc bị dụ dỗ rồi.