Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 23

Phúc Thọ nhìn cậu đầy nghi ngờ cũng xen lẫn mong chờ. Vẻ mặt thì nghệt ra, một đại thúc lại có thể bày ra khuông mặt thú vị này. Thêm nữa, hẳn là hắn đã quên mất tư thế của mình hiện tại. Du Tư Lãng cười thầm. Ngón tay đang đơn giản xoa vùng mật huyệt đang sưng thê thảm kia, đột ngột đẩy vào một đốt ngón tay. Đau nhói nhanh chóng khiến Phúc Thọ hoàn hồn, hắn nhanh tay đưa bắt lấy cổ tay cậu.

"Cậu....không thể bình thường hay sao?"

"Báo cáo tâm lý của tôi rất bình thường." Ngón tay cậu đẩy sâu vào.

"Cậu là kẻ hai mặt,...ah..đau."

"Lời tôi nói sẽ không rút lại, cho nên, thầy à chúng ta nên dành những phút cuối cho nhau?"

"Cậu đang ép buộc tôi."

"Vậy tại sao nó lại hưng phấn." Cả hai cùng lúc cúi xuống và nhận thấy cự vật của Phúc Thọ đang bán ngẩn đầu. Lúc này nam nhân nghẹn cả họng không thể nói được một câu nào, gương mặt đỏ ửng lên. Sự hưng phấn bắt buộc này đối với nam nhân là sự đau đớn. Là một người đàn ông lại lâm vào tình trạng đáng xấu hổ này.

"Đừng nghĩ lung tung, hãy nghĩ tôi.."

"....tôi không phải thế thân." Nam nhân không mặn không nhạt nói. Sỡ dĩ nam nhân nói thế bởi vì mỗi lần giao hợp, Du Tư Lãng gọi tên đều là tên của người khác. Nghe nam nhân nói thế nụ cười của cậu biến mất trong giây lát và rất nhanh thay vào đó là một nụ cười.

"Đừng ghen, thầy luôn sẽ là của tôi." Cậu áp sát hắn, hôn lên cổ hắn, mυ'ŧ từng mảnh da của nam nhân. Bên dưới cũng không quên dùng ngón tay khai phá nơi chật hẹp kia. Mặc cho chỗ ấy đã sưng tấy, và vô cùng khó khăn để có thể tiến sâu vào. Ngón tay vói vào đã bị chèn ép bởi thành thịt bên trong, nếu ép buộc thêm một thứ nóng rực khác thì sẽ là địa ngục với nam nhân. Vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới.

"Ah, ah.....hmm..." Nam nhân ngẩng mặt lên trời cắn môi mà ngăn chặng những âm thanh rêи ɾỉ kia. Từ khoé mắt hắn, một đường trong suốt chảy ra trong im lặng cùng đau đớn.

*********

Tỉnh dậy đầy mệt mỏi. Nhìn xung quanh vẫn là căn phòng đó, chỉ là phía đối diện cái cửa sắt lúc nào cũng đóng lại kia đã mở ra. Phúc Thọ mệt mỏi ngồi dậy, nhưng vừa ngồi thì cơ đau bên dưới nhanh chóng lan ra là hắn phải hơi ngã ra sau. Sau cuộc giao hoan, hắn hoàn toàn kiệt sức cũng may Du Tư Lãng đã thay hắn tẩy rửa cơ thể và cậu đã giữ lời la thả hắn đi.

Nam nhân cắn chặt răng ngăn cơn đau kia. Dù là một giây, một giây hắn cũng không muốn ở nơi kinh tởm này. Loạng choạng cầm lên túi hành lý củ kĩ được để sẳn bên dưới gường kia, nam nhân từng bước đi đến ánh sáng kia.

Khoảng khắc thân thể lại tiếp xúc với ánh sáng, với không khí bên ngoài nam nhân không nhịn được sự hân hoan. Đi thêm vài bước, hắn liền nhăn mày. Thì ra bấy lâu nay căn phòng này nằm ngay bên gara để xe, ra là hắn chưa từng bị mang ra khỏi căn nhà này.

Nắm chặt hành lý, nam nhân điều chỉnh gương mặt. Tự do ở ngay phía trước thôi, ở ngay trước mặt thôi. Khi đi ra để cổng nam nhân thấy Du Tư Lãng đứng ở trước cửa nhà hai tay đút túi nhìn nam nhân. Cậu không nói gì cả, nam nhân cũng không muốn biết, hắn quay đầu đi ra.

"Được rồi, nếu chơi xong rồi thì nghĩ cách giải quyết đi". Hàn Triết lưng tựa vào cánh cửa phía sau nói.

" Chưa xong, hắn sẽ quay lại thôi."

"Sau những gì cậu làm?" Hàn triết nhìn dáng vẻ thảnh thơi của cậu mà nghi ngờ.

Những vụ trước đó đều là quyến rũ, dụ dỗ sau đó lên gường. Cho đi kẹo ngọt sau đó lập tức vứt đi. Những nạn nhân trước dù là trai hay gái đều được nhận vì có điểm chung là giáo viên, họ cũng thuộc dạng xinh đẹp, ngây thơ dễ bị cám dỗ. Dù có bị cậu giam hay ép họ lên gường thì họ đều có hai kết cục, một là bị đá đi trong tiếc nuối hai là giận dữ muốn làm to chuyện. Nhưng với thế lực nha cậu thì mấy chuyện này rất đơn giản giải quyết như là gϊếŧ một con kiến vậy.

Lần này ngay từ đầu đối tượng lại là một đại thúc, lại dạy được hơn một tháng, bị giam bị làm nhục cũng 7,8 ngày. Tuy mấy chuyện này không đáng để nói nhưng Du Tư Lãng đang mưu tính gì thì Hàn triết không muốn biết chút nào. Với vị trí của anh thì chỉ có giúp chủ giải quyết những chuyện đen tối mà thôi còn những chuyện khác anh không thể thay đổi được. Xem như nam nhân xấu số rơi vào tay ác ma ha i mặt Du Tư Lãng vậy. Hàn triết lắc đầu ngao ngán đi.

Sau khi rời đi khỏi nhà kia, nam nhân lang thang trên phố hơn nữa ngày. Phúc thọ lấy lại điện thoại của mình, mở ra thấy rất nhiều tin nhắn cùng các cuộc gọi nhỡ của mấy ngày trước từ những chỗ làm. Và bây giờ hắn đã không thể tiếp tục làm những chỗ này nữa.

Bởi vì Du Tư Lãng..... Sau hơn 3 ngày, vì không thể chịu được những cuộc gọi từ chỗ làm của hắn nên đã tự ý lấy điện thoại gọi lại xin nghỉ làm luôn dùm nam nhân. Là thế là hắn trở thành kẻ thất nghiệp. Không công ăn việc làm, không nhà cửa, còn thiếu nợ chưa trả....lại còn bị làm nhục bởi một thanh niên....

Một nam nhân bình thường sẽ làm gì? Kiện cậu ta? Hắn không có khả năng. Trả thù cậu ta? Hắn không có năng lực. Thêm nữa hắn cũng không thể như phụ nữ mà khóc nháo lên bắt cậu ta chịu trách nhiệm gì đó được. Quả thật chưa bao giờ hắn thấy bản thân yếu đuối như lúc này, cái gì cũng không làm được.

Phú Thọ cắn môi kiềm chế không để bản thân rơi một giọt nước mắt nào. Cắn răng ép bản thân phải quên. Tinh thần cùng thể xác bị vắt kiệt đến không còn một tinh lực nào nữa. Thất tha thất thiểu đi trên đường, vài người đi ngang qua hắn có tránh xa có tò mò, cũng có khinh bỉ.

Màn đêm tối cũng không thể tối hơn tâm trạng của nam nhân lúc này.Sau đó nam nhân đi đến một công viên tìm chỗ nghỉ chân một chút. Lục lọi túi tiền bên trong ra xem xét, số dư cũng không còn bao nhiêu. Lúc trước làm ở biệt thự trắng hắn sẽ lợi dụng để ăn ké bữa sáng và tối. Không phải hắn không muốn xin lại thế nhưng gia đình người ta quyền quý, mình không làm họ sẽ lập tức tìm người thay thế ngay thôi.

Thở dài.

Lúc này nam nhân mới thấy các cặp tình nhân nắm tay nhau. Phải rồi....đây là công viên mà. Càng nhìn càng thấy tịnh mịch.

Nếu như, không có chuyện thì giờ này hắn đã bắt đầu tìm một cô gái nói chuyện yêu đương rồi. Sau đó cưới nhau, tiếp đó sinh vài tiểu bảo bảo, một gia đình hạnh phúc ở nơi thôn quê bình an, cùng nhau sống cuộc sống đơn giản.

Thế nhưng bây giờ được sao?

"Anh không được quên đâu, phải về với em."

"Ừ, anh nhất định sớm về với em mà baby." Một cặp tình nhân cười nói đi qua nam nhân. Nam nhân nhíu mày, mảnh kí ức mờ ảo hiện lên.

Phải rồi, trước đó.....Du Tư Lãng đã nói gì? Bất chợt các câu hỏi vang lên trong đầu hắn, tỉ như. Tại sao cậu ta lại dễ dàng thả hắn? Tại sao cậu ta lại không làm gì bịt miệng hắn? Tại sao trong phòng đó có camera? Bây giờ nam nhân đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Ngay từ đầu cậu đã lên kế hoạch sẵn. Camera không phải để giám sát hắn mà là để quay lại những thước phim kinh tỏm kia. Khi hắn nữa tỉnh nữa mơ Du Tư Lãng kề vài tai hắn thì thầm: "Thầy không trốn được đâu,....đừng quên, cũng đừng mơ tưởng trốn đi. Mọi thứ của thầy tôi điều biết hết."

Ngay từng đầu là cậu muốn đùa giỡn với hắn mà thôi.

Du Tư Lãng, tôi thật sự khinh bỉ cậu.