Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 19

Vậy là hành trình hai người bắt đầu.

Khi nghe nam nhân mở lời mời đi thăm quê của hắn Du Tư Lãng có chút bất ngờ nhưng vẫn không từ chối. Hai người dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc, trước đó Phúc thọ cũng đã xin nghỉ một ngày ở biệt thự trắng. Đồng thời mấy chỗ dạy thêm khác thì học sinh đi thi nên hắn cũng không cần lo.

Hai người đang ngồi trên xe lửa.

"Chúng ta giống như đang hẹn hò nhỉ?"

"Hừm, đây cũng là một loại hẹn đi....Phải rồi câu không ghét con nít chứ?"

"Không ghét. Thầy đã hỏi điều này bốn lần rồi. Yên tâm, em không hề ghét con nít đâu."

"Hỏi cho chắc mà." Hắn gãi đầu.

"Hừm.."Cậu liền kề đầu vào vai hắn nghỉ ngơi.

"Thầy.. .tại sao lại mang em theo?"

"....." Hắn nhìn ra phong cảnh vụt nhanh ngoài cửa sổ. "Nơi chốn thành thị quá ồn ào, cậu không thấy thế sao?"

"......Phải, nó rất ồn ào." Vẻ mặt của cậu không mang theo ý cười mà hiện vẻ cô đơn nhợt nhạt.

"Về đây, tôi mong cậu sẽ thoãi mái hơn. Thanh niên như cậu mà có quá nhiều thứ thì sẽ dễ hư mất."

"Vốn dĩ đã thối nát cả rồi...."

"Hả? Cậu nói gì?"

"Không có gì. Thầy gọt trái cây đi. Em muốn ngủ một chút." Cậu cười nói. Thật là, giống như là con nít vậy.

Cứ thế sau vài tiếng thì đã đến trung tâm mồ côi của trẻ em. Nam nhân cầm vài bao đồ vừa bước vào cổng thì đám trẻ đã la lối nhào vào người hắn.

"Thầy ơi, thầy về rồi."

"Cha nuôi, cha nuôi xem, xem con được 10 điểm."

"Được được, đều giỏi đều giỏi. Ngoan ngoan lắm. Xem ta có mang gì cho các con này."

"Oa, oa là bánh."

Du Tư Lãng đứng một bên nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nam nhân, khoé miệng cũng tự động gương lên nụ cười.

"Anh đẹp trai ơi.." Một bé gái giựt nhẹ quần cậu.

"Sao thế?"

"Chơi với chúng em đi được không?"

Sau một hồi bị đám trẻ bao quanh cuối cùng nam nhân cũng thoát ra được.

Lúc này hắn đang đi dạo nói chuyện với sơ trưởng.

"Dạo này bọn trẻ cứ trông ngóng cậu suốt. Chúng nó còn bày trò bãi công nếu cậu không về nữa đấy."

"Tôi cũng nhớ chúng nó. Nhưng xem chúng vẫn ngoan tôi cũng yên tâm."

"Cậu đang gặp khó khăn sao? Cần chúng tôi giúp gì không?"

"Không. Đã muốn giải quyết xong. Sơ cứ lo cho bọn trẻ"

"Cậu về chỉ có một ngày, bọn trẻ thế nào cũng la lối om sòm cho xem."

"Haha vâng.."

Lúc này tiếng cười của lũ trẻ vang lại. Sơ trưởng và nam nhân dừng lại quan sát Ngoài sân là hình ảnh, một thanh niên tóc trắng đang vui đùa cùng mấy chục đứa trẻ. Xem quả bóng trong tay cậu, thì ra bọn họ đang chơi bóng chuyền nhưng lại chẳng phải. Giống như Du Tư Lãng là thức ăn, bọn trẻ là lũ cá đói, cứ muốn tranh giành quả bóng trong tay cậu.

Nhưng xem ra bọn họ đang rất vui.

Phúc Thọ thấy cậu vui chơi cùng bọn trẻ, hắn cũng thoả mãn, hắn cũng chỉ muốn cậu có thể thoải mải đơn giản như thế này là được rồi. Muốn cậu cảm nhận cái sự thanh mát của cảnh quê cùng sự bình thản mà mơi này mang lại. Lúc này, Du Tư Lãng và đám nhóc không biết âm mưu cái gì đó.

"Thầy." Cậu lới tiếng gọi nam nhân. Khi hắn nhìn cậu, liền thấy cậu ra động tác ý bảo hãy lại gần.

Phúc Thọ liền đi đến. Nhưng chưa kịp định hình thì một dòng nước đã bắn vào người.

"Haha, đại chiến súng nước." Du Tư Lãng vừa dứt câu lũ trẻ đã mang vũ khí ra sẵn.

"......." Lũ ranh con "được lắm..." nam nhân liền đi đến vòi tưới cây, mạnh tay mở van lớn rồi cầm ống tưới xịt khắp nơi.

"Thế nào hả, xem ai sợ ai nào"

Và họ đã vui chơi đến quên cả thời gian, đến khi sơ trưởng thông báo tàn cuộc thì lũ trẻ còn chưa thoã mãn ảo não đi thay đồ.

"Nào, nhanh nhanh thay đồ, không thì bị cảm đấy" Phúc Thọ giục đám trẻ.

"Hừm." Cậu gật đầu, nhận lấy bộ quần áo khô từ tay nam nhân.

Vui vẻ thế nào thì thối gian cũng có hạn. Dù không muốn hì họ cũng phải trở về, chuẩn bị cho ngày mai. Họ nên đi trước khi bị lũ trẻ phát hiện, đến lúc đó lòng sẽ không kiềm lại được mất. Họ cùng nhau đi trên con đường quê trong buổi hoàng hôn đang buông xuống.

"Cậu có vui không?"

"Vui, lúc nãy có cô bé còn đòi sau này sẽ lấy em."

"Haha, cậu trả lời thế nào?"

"Em nói không thể. Vì....thầy sẽ ở với em." Cậu nhìn hắn.

"Cậu nói thế con bé sẽ hiểu lầm mất đấy." Nam nhân lắc đầu.

"Thầy, thầy thích em chứ?"

"Đơn nhiên rồi." Khi hắn nói xong câu đó bản thân vẫn bước đi, mà không để ý người bên cạnh đã dừng bước. Du Tư Lãng lạnh lùng nhìn bóng lưng nam nhân, lạnh lùng mỉm cười khó hiểu. Khi nam nhân phát hiện ra và quay lại thì đã không nhìn thấy vẻ mặt kia, chỉ thấy thanh niên đang tự nhiên thản nhiên cho tay vào túi quần bước đi về phía hắn.

**********

Bên lề:

Ngô Thế Vĩ: Tại sao tôi chưa xuất hiện?

Ny Ny: Sắp rồi.

Còn một người chưa lên sàng cũng dòm qua.

Ny Ny: Bình tĩnh.

Phúc Thọ: Có thể đừng xuất hiện?

Ngô thế Vĩ: Vậy càng phải mau ngoi lên rồi! - Cười nham nhở.

Phúc Thọ vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng khóc thành sông.