Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 17

Đã lâu rồi nam nhân không trở về thăm bọn trẻ ở trung tâm, hắn rất nhớ bọn chúng.Không biết lũ nhóc quỹ tinh nghịch kia có chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn nghe lời các sơ hay không nữa. Nhớ lại những hình ảnh của bọn chúng mà nam nhân bất chợt mĩm cười.

Không để ý thấy ngoài cửa phòng bếp có người đang nhìn mìmh.

Du Tư Lãng khoanh tay dựa vào khung cửa, đầu cũng nghiêng theo dựa vào, ánh mắt của cậu nhìn về hướng nam nhân.

“Chuyện gì vui vậy?” Cậu lên tiếng.

“Không có gì” hắn tiếp tục gọt táo trong tay mình.

Du Tư Lãng đi vào tự nhiên ngồi xuống, cầm lấy một miếng táo cho vào miệng cắn.

“Có thoải mái không?”

Nam nhân đã nghĩ ý cậu muốn hỏi cảm giác khi hắn ở đây thế nao chứ hoàng toàn không nghĩ sang ẩn ý gì trong câu nói đó.

“Phải rồi, mấy ngày nay luôn có một cô gái gọi đến tìm cậu”

“Cô gái?”

“Ừ, tên là gì ấy nhỉ……”

“Không quan trọng, lần sau thầy không cần bắt máy”

“Giang Bảo Ny, phải rồi là Giang Bảo Ny”

“Thầy à, em rất cô đơn đấy” bỗng nhiên cậu ôm nam nhân từ sau lưng.

“Này, tôi đang cầm dao….cậu buông”

Hành động bất chợt này của cậu làm nam nhân đã quen rồi.

Cũng do từ lâu tiếp xúc nhiều với trẻ con, ôm vài cái thân vài cái đối nam nhân cũng thành thói quen. Nên hành động của cậu không khiến nam nhân ghét hay kháng cự.

“Cô đơn gì chứ, cậu nhóc cậu không phải chơi suốt ngày sao? Có khi chẳng thấy mặt mũi”

“Vì do không có thầy ở đây”

“Được được, cậu nói gì cũng được”

Nam nhân vổ vai cậu sau đó bưng dĩa táo đã được gọt ra.

Mất đi người trong vòng tay, Du Tư Lãng thu tay về cho vào túi nụ cười vẫn ở trên môi.

Lúc này ở biệt thự trắng.

Một chiếc Lamboghini xám dần tiến vào gara của biệt thự.

Quản gia Lý kính cẩn đứng trước cửa chào đón vị khách vừa tới.

Từ trên xe một thanh niên bước ra.

Cậu mặt áo khoác da xanh đen, quần jean, dáng vẻ phong trần tự nhiên, tay tháo kính mát ra gắp lại treo ở cổ áo.

Cậu mang vẻ đẹp lai tây, có đôi mắt xanh, mày dày, mũi cao thân hình cường mỹ không khoa trương. Là hình mẫu hoàn hảo mà bao người cả trai lẫn gái đều mơ ướt.

Đặt biệt, trong một khoảng khắc khi cậu cười, để lộ răng khểnh vô cùng hợp với nụ cười của cậu.

Nụ cười ấm áp hơn bất cứ ai.

Quản gia Lý cùng cậu đi lên lầu.

“Cậu chủ, cậu Ngụy Tường đã đến” ông gõ cửa.

Cửa vừa mở vừa thấy Trương Kiệt lười biếng ngồi đọc sách.

“Bạn thân của mày về rồi đây” Ngụy Tường vui vẻ đi vào mặt kệ ai kia đang nhíu mày tỏ vẻ không chào đón

(Ny Ny: Đã có ai biết Ngụy Tường từng xuất hiện ở đâu chưa? =))))