Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 9

Tìm việc vất vả là thế nhưng ông trời không phụ lòng người.

Nam nhân cuối cùng cũng tìm được, địa chỉ thì chỉ cần đi xe buýt 15' là tới nơi.

Chỉ mong lần này sẽ được nhận.

Nam nhân cầm địa chỉ trong tay mắt nhìn biển số nhà cẩn thận để chắc mình không nhìn nhầm.

Ngay khi gần đến số nhà cần tìm thì phía trước khá ồn ào.

"Bảo thằng ranh kia ra đây, hãy chịu trách nhiệm đi." Một người phụ nữ bình thường nhưng xem vẻ mặt của cô ta hiện vẻ câm phẫn.

"Bà Giang, bên phía bà đã thua kiện cũng chứng minh cậu chủ tôi vô tội. Bà còn làm phiền chúng tôi sẽ báo cảnh sát."

"Mày làm gì con gái tao tao đều biết. Báo ứng sẽ đến với mày. Mày chờ đó."

"Mang bà ta đi."

Bà ấy bị vài người mang đi nhưng vẫn kêu gào nguyền rủa gì đó, dù đã bị mang đi đâu đó nhưng vẫn thoáng giọng của người phụ nữ.

Rất nhanh nam nhân đã quay trở lại tìm kiếm.

Bất ngờ, ngôi nhà nam nhân đang tìm lại là ngôi nhà vừa có cuộc cãi vã kia.

Hắn nhìn vào cùng lúc người vừa nãy vừa vặn thấy hắn.

"Còn gì nữa sao, đại thúc?" Anh ta nghĩ hắn là người nhà của người phụ nữ kia.

"Tôi tìm việc." Hắn giơ tờ báo chứng minh.

"À, vậy mời vào." Anh ta thay đổi thái độ lịch sự hơn.

Nam nhân bước vào ngôi nhà to lớn sang trọng, hắn cẩn thận để chắc mình không đυ.ng vào thứ gì hay làm bể thứ gì.

"Mời ngồi."

"Cảm ơn."

"Tôi tên Hàn Triết là người quản lý, chắc thầy cũng đã đọc kĩ thông tin và đã chuẩn bị mọi hồ sơ?"

"Tôi có đủ ở đây." Hắn để hồ sơ của mình lên bàn.

"Tôi chỉ là thầy giáo mình thường ở vùng quê, không phải đến từ các trường lớn hay trung tâm nào." nam nhân muốn thành thật ngay từ đầu với đối phương.

Bản thân có gì nói đó không thêm bớt gì cả.

Hàn triết mới nhìn kỹ nam nhân. Nam nhân đúng là có dáng vẻ quê mùa nhưng lại theo kiểu thành thục của nam nhân trưởng thành, đơn giản, nhẹ nhàng.

Nhưng nếu là giáo viên bình thường thì đã ba hoa về thành tích của bản thân ngay khi dược mời ngồi rồi.

Trong những người đến xin việc Hàn triết thấy nam nhân là đủ tư cách nhất nhưng hắn chỉ là người tuyển theo yêu cầu của chủ thôi.

Mà xét về yêu cầu của thanh niên kia thì nam nhân không được chọn là chắc.

"Chú thật sự chưa từng dạy cho một trường nào ở thành phố hay sao? Một ngày?"

"Chưa bao giờ, hơn nữa dạy học sinh chuẩn bị thi đại học thì chưa đến mười em nhưng tôi tin mình sẽ có thể làm tốt." Nam nhân cười nhẹ.

Ở trung tâm mồ côi số lượng em có thể lên đại học ở thành phố không nhiều, nam nhân chỉ đang nói sự thật.

Không hiểu sao Hàn triết lại muốn cười đại thúc trước mặt. Phải nói hắn quá thành thật hay là đến đây xin việc chơi vậy?

Ai lại nói mấy thứ không giúp mình có được việc như hắn chứ, đã vậy hắn lại tự tin nói ra nữa chứ, tự tin vào năng lực của mình.

Nhưng đành thôi, nam nhân vẫn là không đủ điều kiện.

Hàn triết đang chuẩn bị kéo léo từ chối nam nhân trước mặt thì một giọng nói thứ ba vang lên

"Tuyển đi." Một thanh niên đang cười mỉm dựa vai vào cửa nhìn họ.

Nam nhân và Hàn triết quay qua nhìn cậu thanh niên kia.