Đại Thúc, Không Cho Trốn

Chương 5

Nam nhân bị trùm đầu mang lên xe.

Tuy bị giật mình không ít nhưng cái nam nhân bận tâm đến giờ là số trứng vừa mua không biết có bể không.

Hơn nữa từ lúc bị trùm đầu đến lúc bị mang đi những người lạ mặt không nói hay đánh đập gì hắn cũng không trói hắn.

Nam nhân nghĩ không phải là bắt cóc người, chắc chắn là có lý do nên nam nhân mới bình tĩnh như vậy. Tuy thế hắn không phải không đề phòng, tay ở trong túi quần đã mò sẵn điện thoại.

Điện thoại bên hắn bao năm nên không cần nhìn hắn cũng biết mình đang bấm cái gì.

Tầm 15 phút sau nam nhân được mang xuống xe và được dẫn đi vào một căn nhà.

"Tháo khăn ra."

Nam nhân giờ đã được nhìn rõ người bắt mình.

Và đó là tên mặt sẹo vừa bắt nhằm hắn 2 ngày trước.

"Lại có nhằm lẫn sao?" Nam nhân bình tĩnh hỏi.

"Không, lần này là đúng."

"Vậy có chuyện gì sao?"

"Ngươi đã làm thứ này phải không?" Hắn quăng một hộp nhựa đựng thức ăn cho nam nhân.

Nam nhân bắt được hộp, vừa nhìn đã biết cái này thuộc về mình. Nó là món đã mất tích bí ẩn, có lẽ đã rơi ra lúc bị bắt lần trước. Chỗ hắn đang đứng cũng là căn nhà lúc trước.

"Cái này là của tôi."

"Hừ, đây là nguyên liệu, mau vào trong bếp làm lại món y như nó."

"Hả?"

"Mau mau đi, tao không có thời gian để đùa giỡn. Mày không làm tao đánh cho ra bã."

".....Được rồi, nhưng có thể cho tôi gọi điện cho cháu mình hay không? Món ăn này mất thời gian, sợ là cháu tôi lo lắng tôi đi quá lâu."

"Nhanh nhanh lên."

Sau đó nam nhân mang nguyên liệu vào phòng bếp.

Nam nhân làm việc cũng rất chuyên nghiệp, rửa tay sạch sẽ, bày nguyên liệu ra.

Rửa sườn non, cắt theo từng khúc bằng nhau đem ra tô cho gia vị đầy đủ rồi dùng tay cho vào đảo để đảm bảo thịt sẽ thấm gia vị. Mớ thịt sườn non phải ướp đúng 30 phút nên nam nhân đi làm công việc khác.

Tất cả hành động của nam nhân từ đâu đến giờ đều được quan sát qua camera từ phòng điều khiển.

Một nam thanh niên áo trắng lười biếng dựa vào ghế. Nhìn được một lúc cậu đứng dậy đi ra.

Nam nhân vẫn bận rộn với món sườn chua xào cải thịt bò của hắn. Đây là món hắn hay nấu cho Vũ Vân và mấy đứa trẻ viện. Món này cũng rất đơn giản chỉ là thời gian chờ sườn thấm gia vị hơi lâu.

Lúc này không để ý đến có một người ngồi ở bàn ăn có trong bếp đang chăm chăm nhìn hắn.

Thanh niên chỉ nhìn tay của nam nhân, dù nam nhân di chuyển đến đâu cắt thứ gì cũng chỉ duy nhất nhìn tay nam nhân.

Đến khi nam nhân quay lưng ra thì mới thấy một thanh niên ngồi đấy nhìn mình.

Nam nhân hơi giật mình nhưng cũng không nói gì, chỉ chú tâm làm cho xong món ăn.

Người thanh niên không nói gì chắc hẳn không gây khó dễ cho mình. Chỉ là sắc mặt thiếu niên làm nam nhân hơi suy nghĩ.

Sắc mặt có phần tái nhợt thiếu sức sống, nhưng lại không có vẻ yếu đuối. Làn da trắng lại mặc sơ mi trắng, trông rất sạch sẽ.

Có điểm làm hắn chú ý đó là đôi mắt của thiếu niên. Thiếu niên rất đẹp, là dạng vẻ đẹp nhu hoà, nhìn rất ôn nhu nhưng đôi mắt lại rất lạnh lùng. Tuy chỉ thoáng qua nhưng ánh mắt màu nâu kia làm nam nhân hơi không thoải mái.

Nửa giờ sau thì nam nhân đã hoàn thành món ăn của mình. Hắn liền đổ ra đĩa đặt trước mặt thanh niên.

Hắn không nhìn thanh niên mà quay ra dọn dẹp căn bếp. Dù không phải chỗ của mình thì cũng phải dọn dẹp thứ mình bày ra cho sạch sẽ.

Lúc này đôi chân mày của thiếu niên nhìn đĩa sườn chua mình yêu cầu làm trước mặt có phần nhăn lại.

Hôm trước sau khi tên mặt sẹo phá buổi ngủ trưa của cậu, cậu đã bất mãn.

Đi xuống lại vô tình nhặt được hộp đồ ăn.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại mở ra ăn thử thì lại rất vừa miệng. Nên đã cho người bắt hắn đến đây làm lại.

Chỉ là lúc này khiến cậu khá thất vọng, mùi hương thì đúng nhưng vì nam nhân đã làm nó "không sạch sẽ" cho nên cậu không thích.

Mãi khi thấy thanh niên chậm chạm không động vào đĩa sườn nam nhân thấy lạ.

"Cậu không ăn sao? Hay không hợp khẩu vị?"

"Đem đổ." Thiếu niên chỉ lạnh lùng nói nam nhân.

Nam nhân không hiểu gì.

"Tại sao? Cậu làm vậy..."

"Đem đổ." Cậu lạnh lùng nhắc lại.

"Không ăn thì tôi ăn, không sao đâu."

Nam nhân lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay cho vào đĩa cầm miếng sườn.

Hắn quên mất thói quen hay dùng tay của mình để thử thức ăn.

Và vì thiếu niên định đem đổ, nên hắn không câu nệ gì.

Thiếu niên không ăn cũng không sao, hắn không giận, có thể cậu ta không thích hoặc vì lý do gì đó. Dù hắn không ăn hết có thể mang về nhà cho cháu hắn ăn.

Thiếu niên nhìn động tác của nam nhân, mắt nhìn từng lúc miếng sườn được cho vào miệng nam nhân, đến lúc sốt cà dính lên miệng nam nhân bị lưỡi hắn liếʍ đi.

Như một pha quay chậm trong mắt của thiếu niên.

Đến khi nam nhân cầm miếng thứ hai, thiếu niên lại nhanh chóng cầm lấy cổ tay của hắn. Kéo về phía mình há mồm đoạt miếng sườn từ tay nam nhân.

Đầu lưỡi ấm lướt nhanh qua đầu ngón tay làm nam nhân hơi nổi da gà cùng bất ngờ với hành động của thiếu niên.

Thiếu niên áo trắng vẫn ung dung nhấm nháp miếng sườn chua kia mà không để ý gì cả. Tay vẫn nắm cổ tay ai kia không buông.

"Tốt." Thanh niên không cảm xúc đánh giá.

"Vậy ăn thêm đi." Lúc này nam nhân dùng đũa gắp cho cậu ta.

Thanh niên cũng ngoan ngoãn để hắn làm thế. Hưởng thụ cái ngon mà không động tay.

Đến khi cái đĩa chỉ còn lại xương.