Hậu Cung Của Tiểu Thái Giám

Chương 27: Ꭶεメ phone

Tề Hạo nhìn vẻ mặt quẩn bách của cậu, dù còn muốn trêu chọc nhưng không nỡ. Hắn đẩy cây gậy thô to của mình vào bên trong cậu.

Có lẽ chất độc lần trước đã làm thay đổi cơ thể của cậu, chỗ cúc huyệt có thể dễ dàng tiếp nhận dị vật, không có cảm giác đau đớn khó nhịn như lần đầu làʍ t̠ìиɦ.

"Ư... ư..mmm thật thoải mái" Tiếng buộc miệng của Bối An

Tề Hạo nghe thấy như uống thuốc tăng lực lại càng ra vào mạnh hơn, như chưa thỏa mãn với chỉ có ra vào đơn thuần, hắn bế cậu lại sát lan can, chỗ có thể nhìn thấy những học sinh đang đi lại bên dưới. Chính xác thì chỗ họ đang hành sự là sân thượng của trường học, chỉ cần có học sinh nào tò mò ngước nhìn lên sẽ thấy được mỹ cảnh.

"Đừng kiềm nén, tôi muốn nghe em rên, rên cho tôi nghe, tôi sẽ làm em thoải mái"

Những tiếng rên đứt quãng theo từng cú thúc của Tề Hạo, Bối An tưởng chừng mình sắp kiệt sức thì Tề Hạo cũng xuất ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ quá nhiều cúc huyệt không thể chứa hết nên đã chảy dọc xuống bắp đùi cậu.

Còn có hành động không thể ngờ tới hơn là hắn cuối xuống, dùng lưỡi liếʍ sạch giúp cậu, không thể tưởng tượng một người từng làm cửu ngũ chí tôn lại có thể làm ra hành động như vậy cho một tên đàn ông.

Dù trong lòng cậu có nổi lên chút cảm động, cậu sẽ không nói ra, sau khi giúp cậu sửa soạn lại xong xuôi , hắn đưa cậu xuống tiếp tục quay cảnh buổi chiều.

_____///______

Vừa tắm xong, cậu chuẩn bị lên giường đi ngủ, thì lại có điện thoại, một số lạ.

"Alo"

"Em thật quá đáng, dám kéo số của tôi vào danh sách đen"

"Anh là ai?"

"Em giỏi lắm đến cả giọng nói của tôi cũng quên"

"..."

"Tôi là Diệp Hoành"

"Anh gọi tôi có chuyện gì, tôi muốn đi ngủ"

"Tôi rất nhớ em"

"..."

"Tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với em, nhưng tôi không thể đến gặp em lúc này"

"Anh đang ở đâu?"

"Tôi đang ở Mỹ"

"Em có biết bây giờ tôi đang khỏa thân, nằm trên giường nghĩ về em"

"Anh thật biếи ŧɦái"

"Từ lúc yêu em tôi không ngại mình trở nên ngày càng biếи ŧɦái hơn đâu"

Tiếng hít thở ồ ồ ồ từ phía của Diệp Hoành.

"Anh không khỏe sao ?!"

"Tiểu Diệp Hoành đang không khỏe, nó đang nhớ tiểu Bối An của em"

"..."

"Em có biết không, bây giờ tôi đang vuốt ve tiểu Diệp Hoành, tôi tưởng tượng người vuốt ve nó là em, tôi nghĩ em đang ngậm nó giúp tôi an ủi"

Bối An thật muốn tắt điện thoại ngay lập tức, Diệp Hoành chặn cậu, xin đừng tắt, tôi chỉ muốn nghe giọng em, tôi có thể tự an ủi nó, em không phải làm gì giúp tôi hết.

Thấy cũng tội Bối An đành bấm bụng nghe hết màn tự thuật của Diệp Hoành, đến lúc cậu ngủ quên thì Diệp Hoành bên kia mới kết thúc màn tự thẩm của mình.