Âm thanh va chạm, tiếng kêu đứt quãng trong căn phòng xa hoa màu vàng phong cách đế vương. Không thể xác định được âm thành này là phát ra từ ai, bởi vậy có tới ba người đàn ông đang thay phiên nhau hành hạ một tiểu bạch thỏ bên dưới.
Bối An tâm trí hỗn loạn chỉ có thể mặc cho người ta lăn qua lăn lại, Tề Hạo ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ, không ngừng hôn liếʍ đầṳ ѵú ửng hồng đang dựng đứng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Bối An. Diệp Hoành hôn môi Bối An, tiếng rên của cậu chưa kịp bật ra đã bị đôi môi ấm nóng của hắn chặn lại. Còn phải nhắc đến sự hiện diện âm thầm của Từ Khâm, hắn cũng rất nghiêm túc ngậm lấy tiểu Bối An chăm sóc.
Những người đàn ông trong phòng như có một sự ngầm hiểu với nhau, người đầu tiên lên trước là Từ Khâm, hắn nhìn Bối An như là thứ quý giá nhất trên thế gian, tỉ mỉ nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu "Tiểu An, anh sẽ trân trọng lần đầu của chúng ta"
Hắn từ từ đưa cây gậy to lớn của mình vào hậu huyệt của Bối An, lần này vì bị trúng thuốc nên cũng không đau đớn như cái lần mà Diệp Hoành cưỡng bức cậu. Tiếng thở thỏa mãn phát ra từ hai người, Từ Khâm thấy mình đã thuận lợi vào trong cậu, cũng không thể chờ đợi thêm, hắn như pittong đẩy vào rút ra liên tục "Ưʍ...ưʍ...ưm nhanh quá chậm chút, không chịu nổi"
"Gọi Khâm, tôi sẽ thỏa mãn em"
"Khâm chậm chút, aaaaa"
Hắn nghe Bối An gọi tên mình hưng phấn như uống máu gà chẳng những không dừng lại mà càng làm nhanh hơn. "Ư.....ư....ư hic hic nhanh quá dừng lại đi, không chịu nổi"
Hai tên đàn ông bên cạnh chứng kiến cảnh tình sắc này cũng không chịu nổi nữa, liền kéo tay Bối An mỗi người một bên, đè tay cậu vào phân thân đứng thẳng để cậu vuốt ve.
"Thật thoải mái, tiểu an tử làm nhanh hơn nữa" Tề Hạo nói
"Tiểu Bối tay em thật mềm, sờ vào của anh thật sướиɠ" Diệp Hoành trêu ghẹo
Từ Khâm thấy Bối An bị phân tâm thì càng ra sức luật động trong người cậu "Tiểu An thoải mái không, thật muốn chơi chết em"
Chừng nửa tiếng sau Từ Khâm cũng xuất ra, dòng tinh trắng đυ.c sền sệt chảy ra từ cúc huyệt ửng đỏ của cậu, hình ảnh thật quá da^ʍ mỹ. Thế là những động tác này được luân phiên từ Từ Khâm sang Tề Hạo rồi Diệp Hoành. Ba người đàn ông dẫn dắt cậu làʍ t̠ìиɦ suốt đêm tới tận 3 giờ sáng, đã đi hết mọi ngóc ngách trong nhà Tề Hạo.
Bối An giờ như con búp bê rách bị giày vò không ra hình dạng mềm quặt ngã trên giường ngủ say. Từ Khâm kiểm tra sức khỏe cho cậu và nói với hai người kia "Độc đã được giải, chỉ là quá kiệt sức nên cậu ấy mới ngủ say như vậy, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi thật nhiều"
Hai người nghe xong cũng gật gật đầu hôn nhẹ lên trán cậu rồi ra khỏi phòng.