Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút

Chương 150

LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT - CHƯƠNG 150

Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh

Edit: Alex

_____________

Đuổi đi Thành Kiến Quốc, Khương Vu cùng Thẩm Mộ lại một lần nữa mang đứa bé về nhà.

Cô bé rất hiểu chuyện, cho dù tận mắt thấy, tận tai nghe ba nói không cần mình nhưng suốt chặng đường về vẫn không hề khóc quấy mà chỉ im lặng ngồi trên ghế phụ, mải nhìn ra cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ gì.

Thẩm Mộ lái xe, đây vẫn là lần đầu tiên Khương Vu không ngồi bên cạnh. Thông qua kính chiếu hậu, Thẩm Mộ nhìn ra sau, chỉ thấy Khương Vu cầm di động, không biết đang chăm chú xem cái gì.

Nhân lúc gặp phải đèn đỏ một phút rưỡi, cô hỏi: "Em cúi đầu miết không sợ say xe sao?"

Phàm là lúc không được ăn ngon, ngủ khỏe hoặc trúng giờ cao điểm phải đi đi dừng dừng, Khương Vu đều sẽ cảm thấy không quá thoải mái.

Khương Vu nhích người ra trước, đầu chống lên chỗ tựa lưng ghế lái, giọng truyền đến Thẩm Mộ từ khoảng cách rất gần phía sau: "Em muốn xem trẻ con thì hay thích cái gì."

Thẩm Mộ thấy thú vị, bèn buông lời trêu: "Vậy chứ hồi nhỏ em thích cái gì?"

Váy công chúa, vương miện nhỏ, tất cả những thứ sáng lấp lánh, đáng yêu, Khương Vu đều thích. Chẳng qua sự yêu thích đó cũng chỉ duy trì đến năm cô thiếu chút nữa bị bắt cóc ấy. Sau khi trải qua biến cố, tất cả đã bị cô vĩnh viễn chôn sâu trong đáy lòng.

Hẳn là vì từng có quá khứ tương tự nên Thẩm Mộ và Khương Vu đều rất đau lòng đứa nhỏ này.

Nghe hai dì dường như đang nói về mình, cô bé chuyển tầm mắt từ ngoài cửa sang hai người trong xe. Em nhìn họ, họ cũng nhìn em.

Cứ đối diện như vậy một lúc, đèn xanh bật sáng. Thẩm Mộ lái xe qua giao lộ, đến ngã tư tiếp theo liền rẽ hướng.

Đây không phải đường về nhà rồi. Khương Vu hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

Thẩm Mộ thẳng thắn: "Cao ốc Trung Thiên."

Cao ốc Trung Thiên là một trong những khu mua sắm phồn hoa nhất ở thành phố Kinh Nguyên. Khương Vu nháy mắt đã hiểu Thẩm Mộ muốn làm gì.

Váy.

Bất luận là sáu, mười sáu hay sáu mươi sáu tuổi, phái nữ tuổi nào cũng mong ước có được một chiếc váy.

Thẩm Mộ cảm thấy bé con sẽ thích. Trùng hợp là Khương Vu cũng nghĩ vậy.

Cô nhóc chưa đến chỗ phồn hoa như vậy bao giờ. Hai bên là các cửa hàng đủ mọi kiểu dáng, phong cách. Nhìn khắp nơi đều là người đi mua sắm vừa nói vừa cười. Cảnh tượng ấy khiến cô bé có phần lo lắng, từ lúc xuống xe vẫn luôn trốn sau Khương Vu, chỉ khi nắm tay mới chịu từ từ ló ra.

Khương Vu thấy nơi đông đúc này khiến cô nhỏ khá hoảng sợ, bèn cùng Thẩm Mộ mỗi người dắt một bên đứa bé, bắt đầu dạo quanh lần lượt các cửa hàng thời trang trẻ em.

Dù ở trong mơ thì cô bé cũng chưa từng đến nơi đây. Rất rất nhiều quần áo xinh đẹp, đủ mọi màu sắc, đủ mọi kiểu dáng treo khắp nơi.

Cũng không biết Thẩm Mộ nói gì với nhân viên cửa hàng mà cô nàng kia cười thành đóa hoa, rời đi một lúc rồi lại cầm mấy món quần áo tái xuất hiện trước mặt mọi người.

Chỉ thấy cô nhân viên kia ngồi xổm xuống, kéo tay đứa bé, dịu giọng nói: "Bé, chị dẫn em đi thử mấy bộ này được không?"

Nghe đến thay quần áo, cả người cô bé nháy mắt cứng đờ, khiến nhân viên cửa hàng nhất thời kéo không đi.

Cô nhân viên không thấy được vẻ vui mừng trên gương mặt đứa bé, còn tưởng rằng cô nhỏ không thích mấy món mình mang đến, vì vậy lại kiên nhẫn khuyên nhủ: "Em không thích mấy món này à? Không sao. Trong tiệm tụi chị có rất nhiều áo váy xinh đẹp thích hợp bé cỡ tuổi em. Em thích cái nào có thể nói cho chị, hoặc nói cho mẹ em cũng được."

Mẹ?

Từ này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Em quay đầu nhìn về phía dì Khương Vu bị nhân viên cửa hàng nhận lầm thành mẹ mình.

Khương Vu cũng không phản bác mà chỉ xoa đầu cô bé rồi nói với nhân viên: "Em để đồ lại cho chị đi."

Cô nhân viên thoáng sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng đưa quần áo sang, lễ phép nói: "Vậy nếu chị có yêu cầu gì lại gọi em nhé."

Khương Vu gật đầu.

Thẩm Mộ đứng bên cạnh lại có phần ảo não. Vì vừa rồi khi nhân viên cửa hàng nói muốn dẫn đứa bé đi thay quần áo thì cô mới nhận ra mình đã xem nhẹ một chuyện. Trên người đứa bé còn có không ít vết bầm chưa tan. Lúc ở nhà các cô, em thậm chí còn không chịu tắm rửa thì sao có thể để người lạ thay đồ cho mình ở đây được.

Thẩm Mộ thật sự thấy có lỗi, còn đang nghĩ ngợi xem phải cứu vãn thế nào thì Khương Vu đã cầm quần áo ướm thử lên người đứa bé, sau đó nhét vào lòng mình.

Thẩm Mộ ôm một đống quần áo, lơ mơ không hiểu.

Hiếm khi thấy Thẩm Mộ ngơ ngác như vậy, Khương Vu phì cười dặn: "Tính tiền đi Thẩm tổng. Chúng ta về nhà lại thử. Nhân tiện còn phải phiền chị nói với chủ cửa hàng một tiếng, nếu mặc không vừa thì mình lại đến đổi size."

Thẩm tổng lập tức hồi sinh. Cô nghiêng người thơm lên mặt Khương Vu một cái, sau đó bảo đảm nói: "Hiểu rồi, cô Khương, à không, bà Thẩm. Đảm bảo làm bà vừa lòng."

Một chuyến dạo phố này đi xong, hai người gần như là tay xách nách mang. Trong số đó ngoại trừ quần áo mua cho bé con thì còn có cả váy áo xinh đẹp hai người mua cho đối phương xem như quà tặng. Giờ phút này cũng chỉ còn Khương Vu rảnh một tay, đương nhiên không phải vì dạo mệt mỏi, mua đủ rồi mà là vì phải dắt cô nhóc. Cả Khương Vu và Thẩm Mộ lúc nhỏ đều từng bị lạc nên trông cô nhỏ rất gắt gao, đi đến đâu cũng phải nắm chặt tay.

Đặt hết quần áo mới mua vào cốp, ba người lại vòng từ bãi đỗ xe ra.

- Có chỗ này chị muốn đi thử lâu rồi, chỉ là trước kia vẫn không có cơ hội. - Thẩm Mộ làm mặt quỷ.

Còn chỗ nào Thẩm tổng muốn đi mà không được sao? Khương Vu cảm thấy nhất định là người này cố ý nói khoa trương. Nào ngờ khi bước đến trước cửa nơi ấy, cô lại không thể không đồng ý với lời chị.

Đó là một nhà hàng dành cho gia đình có con nhỏ. Từ độc thân hoàng kim đến thế giới hai người, Thẩm tổng không con đúng là không thể mặt dày chui vào đây được.

Hai người dẫn cô nhóc đẩy cửa bước vào, bên trong ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Thay vì nói nơi đây là một nhà hàng thì gọi là cảnh tượng trong truyện cổ tích có vẻ càng giống. Bày trí nơi đây đều mang cảm giác mộng ảo như trong đồng thoại, còn có cả những nhân vật trong truyện cổ tích do người thật hóa trang đang diễn lại những trích đoạn kinh điển.

Màn diễn hôm nay bọn họ gặp được chính là cô bé Lọ Lem. Hiện giờ đang là cảnh cô bé Lọ Lem được mẹ tiên đỡ đầu giúp đỡ, mặc lễ phục xinh đẹp, ngồi lên xe ngựa bí đỏ đến hoàng cung.

Cô nhóc đương nhiên biết chuyện cô bé Lọ Lem, chỉ là nhìn cảnh tượng trước mắt, em khó tránh kinh ngạc. Không ngờ trong không gian hữu hạn của nhà ăn lại thật sự có một chiếc xe bí đỏ tinh xảo, kéo một chị xinh đẹp đi từ bên này sang bên kia.

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Mộ và Khương Vu đến nơi này. Cảnh tượng trước mắt khiến Thẩm Mộ không khỏi cảm thán: "Thảo nào nhà hàng này lại nổi tiếng như vậy."

Khương Vu gật đầu, tỏ vẻ mình cũng rất bất ngờ.

Cả ba ngồi xuống, lập tức có nhân viên phục vụ mặc trang phục hoạt hình đến đưa thực đơn. Sau khi chọn vội vài món ăn, ánh mắt ba người lại tập trung vào sân khấu ngay giữa nhà hàng.

Vũ hội trong hoàng cung sắp bắt đầu. Âm nhạc vang lên, giữa sàn nhảy có người nhẹ nhàng khiêu vũ. Hoàng tử đứng ở trung tâm tìm kiếm bạn nhảy hợp ý. Mà cô bé Lọ Lem lúc này đang ở cách đó không xa, chậm rãi đi tới. Có lẽ nhằm tăng tương tác nên mọi người vốn đang quây quần đột nhiên tỏa ra. Bọn họ tìm đến những thực khách đang đợi lên món, nhiệt tình mời gọi cùng nhau nhảy múa trên cơ sở không quấy rầy đến đối phương.

Cô bé cũng được một người trong số đó lựa chọn, kéo tay muốn dẫn em lên sàn nhảy ở giữa.

Cô nhóc đã gặp tình huống như vậy bao giờ, lập tức đỏ bừng cả mặt, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, khiến Thẩm Mộ và Khương Vu phải nhìn nhau cười.

Khương Vu đẩy nhẹ Thẩm Mộ một cái. Thẩm Mộ hiểu ý, lập tức đứng dậy dắt tay bé con, mang em cùng đi hướng trung tâm.

- Đừng sợ, bé ngoan, có dì đi cùng con đây. Con xem các bạn khác đều làm thế nào? - Thẩm Mộ ôm cô nhóc vào lòng, chỉ vào những người khác để em xem.

- Con... con được sao? - Cô bé mở miệng hỏi, trong giọng nói có sự bất định, cũng có hưng phấn và khát khao.

- Đương nhiên. - Thẩm Mộ cười xoa đầu em, đẩy nhẹ cô nhỏ ra trước.

Lần này, cô bé gia nhập đám trẻ. Một loạt bé con loai choai, vóc dáng có cao có thấp, có mập có ốm, nhưng tất cả đều nắm tay quây thành một vòng tròn, bao quanh Hoàng tử và cô bé Lọ Lem vừa gặp được nhau ở bên trong.

Hoàng tử và cô bé Lọ Lem có lời thoại. Mỗi đứa trẻ như một tinh linh nhỏ trong câu chuyện cổ tích, nghe hai người thâm tình nói chuyện với nhau.

- Ôi, ta chưa bao giờ gặp được cô gái nào xinh đẹp như vậy. Ta có thể mời em nhảy một điệu chăng?

Cô bé Lọ Lem một tay nắm váy, đáp lại Hoàng tử. Sau đó bọn họ liền nắm tay nhau, bắt đầu khiêu vũ thật tao nhã.

Đám trẻ hưng phấn vô cùng. Chúng vỗ tay xoay quanh hai người. Ngay cả Thẩm Mộ đứng bên cạnh cũng thấy thích thú mà gõ nhịp theo tiếng nhạc.

Chẳng mấy chốc, một khúc đã kết thúc. Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm cũng theo đó vang lên.

Cô bé Lọ Lem trông rất lo lắng: "Xin lỗi, đã đến giờ, em phải đi."

Hoàng tử muốn ngăn lại: "Ít nhất hãy nói ta biết tên của em."

Nhưng cô bé Lọ Lem đã chạy vào đám trẻ, đánh rơi một chiếc giày, sau đó vội vàng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Các bạn nhỏ nhặt giày đưa cho Hoàng tử, đối phương thẫn thờ.

Một màn kết thúc, cũng đến lúc đám trẻ được phụ huynh dẫn về dùng cơm.

Thẩm Mộ nhìn ra cô nhóc rất hưng phấn. Bàn tay cô bé nắm lấy cô nóng hầm hập, trong mắt là ánh sáng lấp lánh.

Nhà hàng này lên đồ ăn cũng rất nhanh. Thẩm Mộ dẫn cô nhóc đi chơi một vòng quay lại thì trên bàn đã bày đầy những món ăn ngon miệng. Khương Vu giúp cô nhỏ vắt một chiếc khăn vuông tinh xảo trước ngực rồi xoa xoa đầu em. Hẳn vì vừa nhảy múa xong nên hiện giờ đầu tóc cô bé còn mướt mồ hôi.

- Nóng không? - Khương Vu hỏi.

Cô nhỏ lắc đầu.

Trong khi mọi người dùng bữa thì chuyện xưa vẫn còn tiếp tục. Cô bé Lọ Lem bị mẹ kế nhốt lại, mà Hoàng tử cầm chiếc giày cô bé Lọ Lem đánh rơi, tìm kiếm nàng trong đau khổ.

Cô nhóc vừa ăn vừa chú ý hướng đi của câu chuyện. Hôm nay em nói nhiều hơn trước kia. Cô nhỏ ngẩng đầu nhìn Khương Vu và Thẩm Mộ với vẻ mặt ngây thơ: "Sao mẹ chị ấy lại đối xử với chỉ như vậy?"

Khương Vu sợ cô bé liên tưởng đến hoàn cảnh của chính mình, bèn dịu giọng nói: "Đó là vấn đề của bà mẹ, chị ấy không có làm gì sai hết."

Cô bé trông mong hỏi: "Vậy cứ thế mãi sao?"

Thẩm Mộ cười: "Đương nhiên là không. Con còn nhớ lúc chúng ta vừa vào không? Cô bé Lọ Lem có mẹ tiên đỡ đầu nha. Mẹ tiên đỡ đầu sẽ yêu thương và giúp đỡ chị ấy."

- Vậy còn Hoàng tử? Hoàng tử sẽ tìm được chỉ sao? - Cô bé cúi đầu ngẫm nghĩ.

- Sẽ tìm được. Chỉ cần Hoàng tử kiên trì thì sẽ tìm được cô gái mình yêu. Mà cô bé Lọ Lem cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Ông Trời sẽ luôn có quà cho tất cả những cô bé tốt bụng. - Khương Vu gật đầu.

Cô nhóc nhìn Thẩm Mộ và Khương Vu trước mắt, đột nhiên em muốn hỏi thêm một câu nữa.

Em muốn hỏi em cũng sẽ là cô bé tốt bụng ngoan ngoãn, như vậy ông Trời cũng có quà cho em sao? Nhưng câu hỏi này dường như đã có đáp án.

_____________

Thiệt sự là cái chuyện toi ăn hành tháng cô hồn nó dài như phin Cô dâu 8 tuổi dị.