LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT - CHƯƠNG 117
Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh
Edit: Alex
_____________
- Nếu tiêu hết tiền bạc cùng tâm huyết mà có thể cùng em ấy đi đến bạc đầu thì cũng được. Nhưng tôi hỏi rồi, bệnh này không cách nào chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào hóa trị mà kéo qua ngày thôi. Tôi không muốn chờ đến khi mình rụng hết tóc, biến thành người không ra người, quỷ không giống quỷ, hút cạn A Duyên rồi lại buông tay đi trước em một bước, để em ở lại một mình trên cõi đời này. Tôi không muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong trí nhớ em ấy là bộ dáng bị bệnh tật tra tấn đến tàn tạ. Tôi muốn tôi trong ấn tượng của em luôn là dáng vẻ lúc thanh xuân, khi quen biết rồi yêu nhau nơi vườn trường năm mười tám tuổi. Tôi muốn cho em ấy niềm vui chứ không phải trở thành nỗi bất hạnh. Nếu kết cục cuối cùng là như vậy, không bằng bây giờ, thừa dịp tất cả còn chưa đến bước tệ nhất, tôi cố dứt lòng, đẩy em đi.
Khương Vu không biết Đường Nhược Ngôn suy nghĩ điều gì khi nói ra những lời này, nhưng làm người nghe, cô nghĩ đến chính mình, còn có… Thẩm Mộ.
Đây là một bài toán hóc búa từ xưa nay. Niềm vui và bất hạnh. Giữ lấy và buông bỏ. Yêu và không yêu. Tất cả đều là lựa chọn rất khó khăn. Nếu đổi vị trí một chút, cô và Thẩm Mộ chỉ là một đôi yêu nhau nghèo túng, gặp phải khảo nghiệm như vậy, cô sẽ lựa chọn thế nào đây?
Nhưng chẳng bao lâu, Khương Vu đã lắc đầu thật mạnh, loại bỏ giả thiết đó ra khỏi suy nghĩ. Cô và Thẩm Mộ cả đời này cũng sẽ không gặp phải tình huống lựa chọn như vậy. Không chỉ vì các cô có điều kiện chữa trị bất kì căn bệnh nào mà quan trọng nhất chính là…
Khương Vu đứng dậy, bước đến đứng sóng vai bên cạnh Đường Nhược Ngôn: “Cô muốn nghe suy nghĩ của tôi không?”
Đường Nhược Ngôn mờ mịt xoay người. Cô ta đã sớm mặt đầy nước mắt, ngẩn ngơ nhìn Khương Vu đứng cạnh bên.
Khương Vu nhẹ giọng lên tiếng: “Tôi cũng có vợ, chúng tôi kết hôn còn chưa được hai năm. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của cô. Có đôi khi buông tay cũng là một kiểu yêu. Cô muốn đẩy người yêu đi thật ra cũng là lựa chọn sau khi đã suy nghĩ thấu đáo vì người ấy. Nhưng mà cô nghĩ còn chưa đủ sâu, chưa đủ lâu.”
Đường Nhược Ngôn không quá hiểu ý Khương Vu. Cô cảm thấy mình đã nghĩ rất nhiều. Chính vì suy xét hết tất cả các mặt nên cô mới cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất đối với vợ mình.
Khương Vu tiếp tục giải thích: “Đối với Trương Duyên, cô không phải ai xa lạ mà là người cô ấy yêu sâu đậm, là người vợ đã kết hôn, từng chung sống với nhau. Giấy không thể gói được lửa, trên đời này không có bức tường nào hoàn toàn kín gió. Nếu cô âm thầm ra đi ở một nơi cô ấy không biết, vào một lúc cô ấy không hay thì Trương Duyên thật sự có thể an tâm mà sống tiếp sao?”
Thần kinh của Đường Nhược Ngôn dần căng chặt theo lời Khương Vu nói. Đáp án cho câu hỏi ấy, cô rõ ràng hơn bất kì ai. Chờ đến khi Trương Duyên biết chân tướng mọi chuyện, nếu cô vẫn còn sống thì đỡ, nhưng nếu thật sự không còn…
Vậy Trương Duyên chắc cũng không sống nổi.
Nhìn ánh mắt sáng rõ của Đường Nhược Ngôn, Khương Vu liền biết cô ta là người thông minh, chắc chắn đã hiểu được ý mình. Cô cảm thán: “Chúng ta vô cùng may mắn khi không phải đi qua con đường dốc sức để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đầy gian khổ. Trước kia, mọi người liều mạng đấu tranh, muốn được hưởng quyền hôn nhân bình đẳng như bao người, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất không phải là hy vọng khi nửa kia nằm trên giường bệnh, mình có thể ký tên với tư cách người nhà hay sao? Chúng ta sinh ở thời đại này, được ban sẵn quyền lợi ấy thật sự rất may mắn. Cô đừng cướp đoạt sự may mắn đó của Trương Duyên.”
Nước mắt Đường Nhược Ngôn rơi từng giọt trên mặt đất, cũng rơi vào lòng. Cô ta không đáp lời. Khương Vu nghĩ lúc này trong lòng Đường Nhược Ngôn nhất định cũng đang đấu tranh gay gắt. Để người yêu nhất cùng mình đi qua đoạn đường cuối cùng ngắn ngủi mà đầy đau đớn thật ra cũng cần dũng khí lớn lao. Khương Vu chỉ có thể đưa ra kiến nghị của bản thân, lại không thể thay Đường Nhược Ngôn quyết định. Cuối cùng vẫn phải là đích thân cô ta lựa chọn.
Khương Vu vỗ vỗ vai Đường Nhược Ngôn: “Tôi hứa sẽ không nói với Trương Duyên về bệnh tình của cô. Nhưng mà cô Đường, hy vọng cô suy nghĩ thật kĩ, sau đó đích thân nói ra chân tướng cho vợ mình.”
Những lời muốn nói đã nói hết, nơi này không cần cô nữa. Đường Nhược Ngôn cũng không cần một vị luật sư. Giờ khắc này, điều cô ta cần nhất chỉ là một chút thời gian để im lặng suy nghĩ thật thấu đáo.
Đời người ngắn ngủi, đừng nên tự nghĩ là tốt cho đối phương mà khiến tình cảm hai người phải lòng vòng quá lâu.
Khương Vu chào hỏi xong liền tạm biệt Đường Nhược Ngôn. Cô nói với đối phương rằng ủy thác vẫn có hiệu lực, cô sẽ ở Hoa Sách chờ câu trả lời.
Khương Vu bước qua sân bệnh viện Thị Lập, đi ra cổng chính. Hẳn là bị chuyện của Đường Nhược Ngôn và Trương Duyên ảnh hưởng, cô dừng bước trước cửa một lúc rồi lại xoay người trở lại bệnh viện.
Chạng vạng, Thẩm Mộ đến đón Khương Vu tan tầm như thường lệ.
Hôm nay động tác Khương Vu có hơi chậm. Thẩm Mộ không chờ trên xe mà mở cửa bước xuống, ra ngoài hoạt động một chút, hít thở không khí. Cô cẩn thận soi mình qua kính chiếu hậu, sửa tóc mái trên trán. Chỉ trong chốc lát ấy, bóng dáng Khương Vu đã xuất hiện nơi cửa chính Hoa Sách.
Cho dù ngày ngày cùng ăn, đêm đêm cùng ngủ, nhưng mỗi lần thấy cô vợ nhà mình, Thẩm Mộ vẫn dào dạt nhiệt tình. Cô đang hưng phấn vẫy tay với Khương Vu thì đối phương đã nhanh bước, nhào thẳng vào lòng mình.
- Nay nhiệt tình vậy! – Thẩm Mộ thoáng kích động.
Khương Vu không nói chuyện, chỉ siết chặt thêm đôi cánh tay đang vòng quanh eo Thẩm Mộ.
Thẩm Mộ cảm thấy Khương Vu hôm nay có hơi khác với thường ngày, cảm xúc dường như cũng không quá đúng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ Khương Vu, dán tai hỏi nhỏ: “Làm sao vậy, A Vu? Xảy ra chuyện gì?”
Khương Vu không lên tiếng mà chỉ khẽ lắc đầu, cọ đến Thẩm Mộ thấy hơi ngứa. Thẩm Mộ cũng không ép hỏi, chỉ đơn giản ôm, vỗ về từng chút, cố gắng để đối phương cảm thấy được an toàn.
Cô biết gần đây Khương Vu đang xử lý vụ kiện ly hôn của một gặp đôi đồng tính. Mà vấn đề tình cảm hai người các cô vừa trải qua chắc chắn sẽ khiến Khương Vu trong thời gian này tương đối mẫn cảm với hai chữ ly hôn. Hẳn là vì nguyên nhân này, Thẩm Mộ thầm nghĩ. Cô còn đang tự hỏi không biết nên uyển chuyển an ủi em thế nào thì Khương Vu đã ngẩng đầu lên từ l*иg ngực.
- Ngày mai chị có rảnh đúng không?
Ngày mai!!!
Ngày mai là Lễ Tình Nhân mười bốn tháng Hai!
Cô đương nhiên có rảnh. Cho dù trời sập xuống, Thẩm Mộ cũng muốn cùng Khương Vu nằm chung một hố!
Thẩm Mộ nghĩ, thỉnh thoảng để Khương Vu xử lý một ít gút mắc tình cảm giữa các cặp đôi đồng tính cũng khá tốt. Xem kìa! Không phải đã được gợi ý mà biết chủ động hẹn mình ngày Lễ Tình Nhân rồi đó sao?
Thẩm Mộ trong lòng vui phơi phới, vội gật đầu: “Có rảnh, có rảnh. Đương nhiên là có rảnh.”
Khương Vu cũng gật đầu, song không nói thêm gì nữa. Hôm nay cô thật sự không quá tinh thần. Rúc trong lòng Thẩm Mộ đã lâu, cũng là lúc nên về nhà.
Hai người buông nhau ra, lần lượt lên xe.
Thẩm Mộ hỏi câu quen thuộc: “Tối nay em muốn ăn gì? Ở nhà hay ở ngoài?”
- Tối hôm nay không thể ăn. – Khương Vu quay lại nhìn.
A?
Thẩm Mộ sửng sốt, không hiểu ra sao. Tối không ăn gì sao được?
Nhưng ngay sau đó Khương Vu đã nói tiếp: “Ngày mai em có kế hoạch, tối nay để bụng, sáng mai cũng vậy. Chờ xong hết rồi em mời chị ăn cơm.”
Chậc…
Được rồi.
Ngẫu nhiên nhịn một bữa cơm tối cũng không có gì. Thẩm Mộ nhìn ánh mắt nghiêm túc dị thường của Khương Vu, thật sự không muốn quá mức kiên trì mà làm em mất hứng. Dù sao mai cũng là Lễ Tình Nhân, đương nhiên là tình nhân bé bỏng bảo bối của cô lớn nhất.
- Rồi. – Thẩm Mộ gật đầu, sau đó cài dây an toàn cho Khương Vu, còn vươn tay véo mặt đối phương, trêu nói, - Vậy ngày mai em phải cho chị ăn hoành tráng nha.
- Đương nhiên. – Khương Vu đồng ý vô cùng thoải mái.
Buổi tối hai người về đến nhà, miễn được thời gian nấu cơm, dùng bữa, vì thế các cô liền tựa vào nhau xem một bộ phim, chủ đề phong trào đấu tranh của công nhân ở thế kỷ trước. Xem xong, cả hai còn thảo luận một lúc, chẳng qua góc nhìn của mỗi người không giống nhau. Thẩm Mộ trình bày quan điểm riêng về cách kể chuyện và quay chụp của phim, trong khi Khương Vu lại nói về địa vị xã hội thấp kém của giai cấp công nhân thời ấy.
Thẩm Mộ vui vẻ bàn luận cùng vợ. Cô thích ánh mắt sáng ngời của Khương Vu mỗi khi nói đến chỗ quan trọng. Có đề tài và trọng điểm mới, luật sư Khương cũng có thể tạm quên đi những buồn bực trong công việc.
Thời gian buổi tối luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến giờ lên giường ngủ.
Đêm trước Lễ Tình Nhân vốn nên là lúc hai người ôn tồn bên nhau, nhưng vì dựa theo sự sắp xếp của đồng chí Khương Vu, hai người đều không ăn cơm tối, cho nên vẫn đừng vận động tiêu hao thể lực thì hơn.
Khương Vu tắm rồi lên giường trước, động tác Thẩm Mộ chậm hơn một chút. Chờ đến khi cô xong xuôi, những tưởng Khương Vu đã ngủ, nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy em nằm thẳng trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà mà thất thần.
Thẩm Mộ vội mò lên rúc vào bên cạnh đối phương.
- Nghĩ gì vậy em? – Cô hỏi.
- Đời người vô thường, thật không biết ngày mai hay chuyện ngoài ý muốn sẽ tới trước. Em hơi sợ. – Khương Vu nhẹ giọng đáp.
Thẩm Mộ cho rằng Khương Vu vẫn đang nghĩ đến vụ ủy thác ly hôn kia, vì thế ôm người vào lòng, nhỏ giọng an ủi: “Chị cam đoan với em, ít nhất hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Thật sự.”
Khương Vu xoay người ôm đáp lại: “Không phải em chưa từng trải qua ly biệt. Nhưng lúc trước khi bà ngoại mới đi, em còn chưa hiểu chuyện, chỉ biết khóc chứ không biết sợ. Bây giờ chắc do già rồi, đột nhiên bắt đầu lo được lo mất.”
Thì ra là nhớ bà ngoại. Thẩm Mộ hiểu rõ, cô nhẹ nhàng vỗ sống lưng Khương Vu: “Em mới bao lớn, sao lại già chứ?”
- Em sắp ba mươi rồi. – Khương Vu ngẩng đầu nhìn.
Thẩm Mộ khựng một chút. Đúng vậy, chính cô cũng sắp ba mươi. Chẳng lẽ Khương Vu không chỉ nhớ bà ngoại mà còn có khủng hoảng tuổi trung niên mà người ta thường nói?
Thẩm Mộ đoán một loạt các nguyên nhân khiến cảm xúc Khương Vu không quá cao. Cũng may Khương Vu không biết trong lòng chị nghĩ gì, nếu không cô thật sự đã nói cho đối phương, đoán trật lất hết.
Hai người cứ ông nói gà, bà nói vịt như vậy mà cảm thán hơn nửa ngày. Rõ ràng trong lòng nghĩ chẳng giống nhau nhưng lạ là vẫn có thể nói chuyện ăn khớp một cách bất ngờ.
- Chúng ta đều phải thật tốt. – Khương Vu nói. “Tốt” của cô chính là hai người khỏe mạnh, bình an.
- Ừ, chúng ta nhất định sẽ tốt. – Thẩm Mộ đáp lời. “Tốt” này chính là lời hứa hẹn của Thẩm Mộ. Cô sẽ yêu em, trung thành với em. Tình yêu và hôn nhân của hai người nhất định sẽ bền lâu.
Cuối cùng, cả Khương Vu và Thẩm Mộ đều bị người kia làm cho cảm động. Sau khi thâm tình hôn đối phương thì ôm nhau mà ngủ trong đêm.
Chuyện này lại một lần nữa chứng minh rằng nói cái gì không quan trọng, quan trọng là nói với đúng người hay không.
_____________