Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút

Chương 17

LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT - CHƯƠNG 17

Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh

Edit: Alex

_____________

Trương Tích và Khương Vu học chung khoa Luật đại học A, là một trong số ít những người bạn chơi thân với cô. Hai người cùng trường bốn năm, chỉ tiếc sau khi tốt nghiệp, một người tham gia thi tư pháp, đạt chứng chỉ hành nghề luật sư, vào văn phòng luật hàng đầu thành phố Kinh Nguyên, còn người kia ở lại trường, từ sinh viên chính quy đến nghiên cứu sinh rồi được giữ lại, cả đời chỉ muốn làm một giảng viên bình thường ở chốn vườn địa đàng vô tranh với đời này.

Thói quen thỉnh thoảng gặp nhau của hai người vẫn được duy trì từ khi tốt nghiệp đến giờ. Vốn chỉ là một buổi hẹn bình thường, hôm nay lại có chút khác biệt.

Khương Vu đúng giờ xuất hiện tại nhà hàng Trương Tích đã đặt chỗ trước, chẳng qua vừa vào cửa cô đã mang vẻ mặt âm trầm, tâm sự nặng nề.

Trương Tích còn chưa soạn xong câu hỏi trong đầu thì Khương Vu đã mở miệng:

- Mình có một chuyện rất quan trọng muốn nói. - Khương Vu nói vô cùng nghiêm túc.

- Được, cậu nói đi. - Trương Tích cũng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Mình... kết hôn rồi.

What???

Trương Tích nghệch mặt. Này là tình tiết gì đây? Lần gặp mặt vừa rồi là hai tháng trước, sau đó Khương Vu bận, bận nữa, bận mãi, phải chạy tới chạy lui vì chuyện của Lục Viện. Lần đó gặp nhau cô nàng này còn than thở với mình là cô đơn lẻ bóng. Khi đó đối tượng còn không có lấy một người, hôm nay lại đột nhiên tuyên bố đã kết hôn.

- Với... với ai? - Trương Tích giờ là giảng viên trường Luật, ngày thường miệng lưỡi nhanh nhẹn vô cùng, nhưng lúc này nói chuyện cũng lấp vấp.

Cô cầm ly nước chanh vừa được mang ra, chuẩn bị uống một ngụm lấy lại bình tĩnh.

- Chị ấy tên Thẩm Mộ.

- Phụt.

Trương Tích phun cả ngụm nước chanh. Cô thật không nên uống mà!

Lau khô miệng và quần áo, đợi ngắt cơn ho khan, Trương Tích mới mở miệng xác nhận lại: "Thẩm Mộ nào? Thẩm Mộ của công ty Thiên Duyệt á?"

Khương Vu trầm tư một lúc. Theo cô biết, công ty Thiên Duyệt cũng chỉ có một Thẩm Mộ thôi, lúc này mới gật gật đầu: "Chắc đúng là Thẩm Mộ đó rồi."

Trương Tích còn chưa chịu tin, vội móc di động tìm đại một tấm ảnh Thẩm Mộ chụp khi tham gia họp báo.

- Đây, người này, bây giờ là vợ của cậu? - Trương Tích hỏi.

Khương Vu nhìn ảnh, chụp khi nào cô không biết, nhưng bộ đồ trong đó thì cô nhận ra. Cái áo vàng nhạt trông đơn giản hiếm thấy trong tủ đồ Thẩm Mộ, đặt giữa một đống xanh xanh đỏ đỏ thật sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Chẳng qua màu sắc tuy thanh nhã nhưng cổ áo hận không thể tuột tới eo. Khương Vu thấy Thẩm Mộ trong ảnh có một mái tóc xoăn nâu xõa tung trên vai, che lấp phong cảnh như ẩn như hiện trước ngực. Chị hơi nghiêng cười, câu môi mỉm cười, đặc biệt phong tao.

Trương Tích thấy Khương Vu ngây ngốc thưởng thức ảnh chụp thì chỉ có thể nhẹ thở dài.

Khương Vu cho rằng đối phương còn nghĩ mình nói đùa, trực tiếp duỗi tay tháo dây chuyền trên cổ xuống. Một chiếc nhẫn xuất hiện, vòng kim cương vụn nương ánh nắng mà lấp lánh lóa mắt.

Khương Vu chỉ chỉ nhẫn, nói với Trương Tích: "Nhẫn cưới. Mình giờ là người đã có gia thất."

Trương Tích cẩn thận đánh giá chiếc nhẫn một lúc, đột nhiên nói với Khương Vu: "Trên nhẫn này có tên viết tắt của hai người."

Hả???

Khương Vu đeo hai tháng, vẫn là lần đầu tiên nghe nói việc này.

Trương Tích khinh bỉ nói: "Cậu cũng không biết?"

Khương Vu tháo nhẫn xuống, cẩn thận xem xét: "Làm gì có chứ. Nhất định là cậu hoa mắt rồi."

Trương Tích vẫy tay, bảo Khương Vu đổi vị trí với mình. Cô xoay nhẫn ngay góc độ vừa rồi Khương Vu cầm, để Khương Vu ngồi theo đúng dáng mình vừa ngồi.

- Thấy chưa?

Ánh nắng đầu đông ở thành phố Kinh Nguyên chiếu qua, sáng bừng. Khương Vu nhìn xuống, đúng là thấy được hai chữ viết tắt thật nhạt: SM&JW.

Thẩm Mộ trước giờ... trước giờ chưa từng nói cho cô biết. Người kia thoải mái mang nhẫn trên tay. Mà cô, lại giấu kín trong áo. Trong lòng Khương Vu đột nhiên cảm thấy áy náy.

- Trương Tích... Vậy, nếu, nếu có một ngày mình gọi Thẩm Mộ đến cùng ăn bữa cơm, cậu sẽ đi chứ? Có thấy ngại không?

...

Trương Tích nhìn Khương Vu như đang nhìn đồ ngốc.

- Không, mình không ngại, và tin chắc người kia cũng không. Mình thấy cậu mới là người đang ngại đó. - Trương Tích nói thẳng điểm mấu chốt, đồng thời còn không quên chọt bạn tốt một phen. - Không chừng mình với chỉ nói chuyện còn vui vẻ hơn mình với cậu. Tụi mình có thể tám chuyện, bàn về thời trang, hợp biết bao nhiêu. Ai như cậu, chỉ biết kể chuyện ủy thác, chuyện kiện tụng, không muốn nghe cũng không được. Giờ tốt rồi, cậu có thể đóng gói mấy lời đó lại mang về nhà cho người kia nghe.

Tuy bị ghét bỏ nhưng thái độ và lời Trương Tích nói khiến Khương Vu thở phào nhẹ nhõm.

Đối với hôn nhân và bạn đời đột nhiên xuất hiện, bạn cô tỏ thái độ thân thiện, điều này khiến Khương Vu cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, còn có một cảm xúc khó giải thích lan tỏa trong lòng. Cô không biết đó có phải thứ gọi là hạnh phúc hay không.

- Nói thật. Chị ta đúng là phù hợp với hình mẫu lí tưởng năm đó cậu nói. - Trương Tích đột nhiên nói.

- Mình? Hình mẫu lí tưởng? - Khương Vu ngây ra.

- Đúng rồi. Năm đó lúc còn học, cậu thi tư pháp đậu, không phải chúng ta đã uống say mèm ở kí túc xá sao? Cậu ôm chai bia, nói một nửa tương lai của cậu cái gì không có được chứ nhất định phải...

Trương Tích học xấu, chỉ nói một nửa khiến người khác phải tò mò. Khương Vu nghĩ mãi cũng nhớ không nổi rốt cuộc hôm đó mình đã nói gì.

Không biết phải hỏi là đức tính tốt.

- Nhất định phải sao?

- Dục đó.

Dục trong du͙© vọиɠ, nɧu͙© ɖu͙©.

Khương Vu bình thường trông nghiêm túc nhưng thực tế cũng là một người phàm thực sắc tính dã. Đó đúng là lời cô có thể nói ra.

Khương Vu che mặt, quá mất hình tượng.

- Xem ra sau này mình phải kiêng rượu mới được. Sao mình rượu vào lại táo bạo, làm nhiều chuyện ngu xuẩn vậy chứ.

Trương Tích vừa nghe liền hiếu kì: "Cậu với Thẩm Mộ không phải cũng là uống nhiều xong~"

Trương Tích đưa ngón trỏ vẽ vòng vòng trước mặt Khương Vu. Không nói hai chữ "làm liều" ra xem như đã nể tình bạn bè bao nhiêu năm mà chừa cho cô chút mặt mũi.

Khương Vu cũng không dối gạt bạn bè, có sao thì nói vậy. Cô mặt dày gật gật đầu.

- Thật luôn đấy hả? - Trương Tích hít sâu.

Đùa giỡn đủ rồi, cô đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nói thật, cậu quen biết Thẩm Mộ, hai người phát triển được như hôm nay không phải vì Lục Viện đó chứ?"

Khương Vu im lặng.

Nếu không có Lục Viện, cô vốn sẽ không gặp được Thẩm Mộ lần đầu tiên tại cuộc họp báo một năm trước. Nếu không phải nhận ủy thác của Lục Viện, cô cũng sẽ không liên tục gặp mặt Thẩm Mộ, đối chọi gay gắt với chị chỉ trong thời gian mấy tháng, lại càng không say rượu rồi xúc động, trực tiếp đồng ý kết hôn với chị.

Một lúc lâu sau, Khương Vu mới mở miệng: "Lục Viện... đi rồi đúng không?"

Trương Tích thở dài: "Đúng vậy, đi hai ngày trước. Trong nước sao còn ở lại cho được."

Khương Vu không hé răng. Đối với chuyện của Lục Viện, cô vẫn không biết mình nên dùng tâm trạng gì để đối mặt. Những chuyện cô ta làm đều là thật sự, cho dù là nɠɵạı ŧìиɧ hay giấu giếm cô, thậm chí xem tình cảm giữa hai người các cô như một giao dịch tiền bạc đơn thuần. Tất cả đều là thật.

Nhưng ngày đó Lục Viện đau khổ cũng là thật.

Trương Tích lắc lắc ly nước chanh trong tay:

- Cậu hẳn cũng biết, Lục Viện trước kia đến sân bay là người người ủng hộ. Hoa tươi, tiếng vỗ tay, vô số fan reo hò chào đón. Nhưng ngày đó lúc đi cũng chỉ có một mình mình đến tiễn. Những cảnh tượng gấm hoa rực rỡ trước kia đều tan biến, ai nhận ra cậu ấy cũng đều chỉ trỏ sau lưng. - Trương Tích nói xong, ngẩng đầu nhìn Khương Vu, - Cậu ta còn nhắc đến cậu.

Khương Vu thở dài: "Nói thế nào?"

Trương Tích không kể Khương Vu nghe nguyên văn lời nói. Cô ngẫm lại hồi ức mà rơi vào trầm tư, cuối cùng bừng tỉnh nói: "Bây giờ ngẫm lại, mình cảm thấy Lục Viện dường như biết chuyện của cậu."

- Chuyện của mình?

Trương Tích chỉ chỉ sợi dây chuyền có treo nhẫn trên cổ Khương Vu.

Vậy không đúng.

Lúc Khương Vu trở thành luật sư ủy thác của Lục Viện, chuẩn bị ra tòa tranh chấp với Thiên Duyệt thì chính bản thân cô cũng không ngờ tương lai sẽ có ngày cô và Thẩm Mộ ngủ chung một giường. Ngay cả đương sự là Khương Vu cũng không biết chuyện chỉ có thể xảy ra trong tương lai thì sao Lục Viện lại có thể biết được?

Trương Tích nghe Khương Vu nói lên suy nghĩ xong bèn nhún vai: "Lỡ đâu người kia đã sớm có hứng thú với cậu thì sao? Nói không chừng ở cuộc họp báo lần đó, Thẩm Mộ đã trúng tiếng sét ái tình."

Khương Vu không muốn suy đoán vô căn cứ. Cô nghĩ chẳng thà Trương Tích đừng nói cô nghe những chuyện này, như vậy giữa cô và Lục Viện ít nhất vẫn còn một chút tình cảm bạn bè. Giờ hay rồi, thì ra đằng sau việc Lục Viện tìm đến cô khi trước còn có biết bao nhiêu tính toán âm thầm nữa.

Trương Tích tự biết mình nói sai, nhẹ nhàng vỗ miệng mấy cái.

- Cho nên mới nói mình định trốn trong trường cả đời, chính là vì không muốn đi nếm thử lòng người khó dò đó. Sẽ thất vọng đến độ nào không biết.

Thất vọng sao? Đôi khi đúng là rất thất vọng thật.

- Nhưng cũng không phải tất cả đều xấu. - Khương Vu cũng không biết đang an ủi Trương Tích hay an ủi chính mình.

- Không nói nữa. Ăn cơm, ăn cơm. - Trương Tích cầm đũa, bắt đầu nhét đầy bụng.

Vị trí của nhà hàng không quá xa đại học A. Hai người cơm nước xong thì thời gian vẫn còn sớm, bèn vai kề vai đi về phía sân trường.

Đại học A là trường đại học danh tiếng khắp cả nước. Nơi đó còn có công trình kiến trúc nổi tiếng của thành phố Kinh Nguyên: tháp Long Trung.

Từ thời còn mưa bom bão đạn, các thế hệ sinh viên của đại học A đã lớp lớp tiến lên, không ngừng phấn đấu vì độc lập và sự vững mạnh của Tổ quốc. Mà tòa tháp này cùng quả chuông lớn trên đỉnh chính là để tưởng nhớ những sinh viên đã hy sinh trong chiến tranh năm xưa. Cho dù đến xã hội hiện đại hôm nay, chỉ cần quốc gia lâm nguy, chiếc chuông này vẫn sẽ được gõ vang. Tiếng chuông có thể truyền đi rất xa, làm chấn động linh hồn mọi người.

Khương Vu thích nơi này, từ lúc còn đi học đã thích. Cô cảm thấy đứng đây rất có cảm giác muốn được cống hiến. Mà thầy Lương, ân sư của cô cũng nói người học pháp luật, làm nghề liên quan đến pháp luật cần phải có tinh thần cống hiến như vậy.

Ánh mặt trời giữa trưa khá chói mắt.

- Đi lên xem nhé? - Trương Tích đề nghị.

- Được. - Khương Vu cười cười.

Hai người leo lên tháp Long Trung, chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng chuông báo hiệu vào học từ sân trường truyền đến.

- Biết bao lâu rồi mà vẫn là tiếng chuông năm xưa, cũng thật là lạc hậu. - Khương Vu đứng bên lan can nhìn về phía xa.

- Để không quên sơ tâm đó. - Trương Tích cũng đùa.

Sân trường vừa rồi còn trống trải nháy mắt đã đầy các sinh viên đủ mọi dáng vẻ. Tháp Long Trung ở gần khoa Luật, đột nhiên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hai người.

Người khác đều tốp năm tốp ba kết bạn đi cùng nhau, chỉ có một cô gái ăn mặc giản dị, đeo kính dày cộm, ôm sách đi một mình, trông khá vội vã.

Từ khi người nọ xuất hiện, ánh mắt Khương Vu vẫn chưa từng dời đi. Trương Tích thấy cô như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

_____________