【 Hai chữ Mộc: Chị như vậy có được tính là rút chỉ (ngón tay) vô tình không? 】
【 hệ thống tin nhắn: Hai chữ Mộc rút về một tin nhắn 】
Gần đây Lâm Duyệt Vi học được chiêu nói xong xóa đi của Cố Nghiên Thu, vừa nói ra cái gì cợt nhả thì lập tức xóa đi ngay, tốt nhất phải bảo đảm đối phương đọc được hẵng xóa đi.
Quả nhiên Cố Nghiên Thu trả lời nàng bằng một chuỗi dấu ba chấm, sau đó còn thêm một icon bán manh, Lâm Duyệt Vi chưa từng thấy qua, theo nàng biết người có thể gởi icon này cho Cố Nghiên Thu lưu lại chỉ có một.
【 Hai chữ Mộc: Lại do Cố Phi Tuyền gởi cho chị à? 】
【 Tây Cố: Ừm 】
【 Hai chữ Mộc: Vị anh trai này của chị...】
Cố Nghiên Thu nhướng mày, vừa định giải thích hai người xác thật là anh-em cùng cha khác mẹ, không tin có thể cho nàng xem xét nghiệm ADN, chỉ thấy màn hình nhảy ra một hàng chữ tiếp theo.
【 Hai chữ Mộc: Anh trai hờ trong như một dòng nước 】
【 Tây Cố: Vì sao? 】
【 Hai chữ Mộc: Không vì gì a, cảm giác có chút moe kiểu ngốc ngốc như nhau 】
Cố Nghiên Thu: "......"
Không biết Cố Phi Tuyền mà nghe được những lời này, sẽ có cảm tưởng thế nào.
Tuy Lâm Duyệt Vi miễn cưỡng có thể chấp nhận việc Cố Nghiên Thu thường xuyên bị anh trai "Quấy rầy", nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nàng muốn xoay chủ đề quanh Cố Phi Tuyền, vì thế nói xong câu đó liền vào chính đề.
【 Hai chữ Mộc: Sao lại đột nhiên muốn về nhà 】
Dựa theo tính cách của Cố Nghiên Thu, nếu cô muốn về Cố trạch chắc chắn sẽ bàn với Lâm Duyệt Vi trước, bây giờ lại đột nhiên nói muốn về, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.
Cố Nghiên Thu chỉ trả lời cô có chút việc.
Không phải cô không muốn nói, chỉ vì quyết định này của cô xuất phát từ trực giác, nên không biết phải nói từ đâu.
Lâm Duyệt Vi cũng không truy vấn, từ trước đến nay nàng luôn biết chừng mực, sẽ không cố hỏi đến cùng, Cố Nghiên Thu muốn thì sẽ nói, không muốn nói nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, ai cũng có bí mật muốn giữ cho riêng mình.
Lúc sau nàng lại hỏi hỏi cô đã ăn cơm chưa, Cố Nghiên Thu trả lời đã đặt cơm hộp, Lâm Duyệt Vi liền nói cơm hộp không tốt cho sức khoẻ vân vân, lại một lát sau, Lâm Duyệt Vi nói phải đi ăn cơm, trước khi đi nàng chụp một tấm ảnh của mình đang ngồi cùng Schrodinger.
Lông tóc Schrodinger bị dựng ngược trên đỉnh đầu bằng keo vuốt tóc, trông tạo hình rất ngầu, xứng với đôi mắt màu lam lạnh nhạt, và vẻ ngoài vô cùng kiêu ngạo của nó. Nhưng trong ảnh Lâm Duyệt Vi trông còn kiêu ngạo hơn nó, hàm răng nàng cắn lấy cổ áo ngủ, ngửa đầu, dùng mũi nhìn ống kính, giống như chị đại ra phố.
Cố Nghiên Thu: "......"
Ỷ đẹp mà loạn.
Cô lắc đầu cười cười, rồi cũng lưu ảnh về điện thoại.
Weibo đột nhiên nhắc nhở có thông báo mới, Cố Nghiên Thu đã cài đặt chế độ chú ý nhắc nhở trên Weibo chỉ dành cho một người duy nhất, chính là Lâm Duyệt Vi. Cố Nghiên Thu ấn vào thông báo, màn hình nhảy tới bài đăng mới của Lâm Duyệt Vi trên Weibo.
Lâm Duyệt Vi V:
【 một ngày ánh nắng tươi sáng [ cùng Schrodinger chụp ảnh chung ]】
Tấm ảnh này hoàn toàn khác tấm nàng gởi cho Cố Nghiên Thu, Schrodinger vẫn quả đầu thời thượng, Lâm Duyệt Vi lại không phải Lâm Duyệt Vi trong ảnh vừa rồi, trong hình nàng chống cằm lên đầu Schrodinger, đôi mắt tựa hồ đang nhìn màn hình, lại tựa hồ đang nhìn vào một nơi khác, cực kỳ mờ mịt, ánh mặt trời hắt vào từ khung cửa sổ bên cạnh, khiến cả người nàng phát ra ánh hào quang nhàn nhạt, chẳng khác gì tiên tử hạ phàm.
Cố Nghiên Thu tấm tắc một tiếng, lưu lại bình luận.
【 Lâm Duyệt Vi fans.: Mèo đẹp, người so với mèo càng đẹp hơn 】
Sau đó lưu luôn bức ảnh này lại, rồi gởi tin nhắn cho Lâm Duyệt Vi: 【 Em chụp với Schrodinger bao nhiêu tấm, gởi hết qua cho chị 】
【 Hai chữ Mộc: Sao chị biết? [ mặt kinh ngạc ]】
【 Cố Nghiên Thu: Những chuyện khác không ăn ý, chứ thói quen này của em thì chị biết 】
【 Hai chữ Mộc: Òh 】
Lâm Duyệt Vi khoe vẻ mặt ngọt ngào chọn lựa mấy tấm đẹp nhất gởi qua cho Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu bên này thì lưu lại hết, đáp trả Lâm Duyệt Vi bằng ghi âm thoại nói moah moah, Lâm Duyệt Vi không trả lời, có lẽ đã bị Nhiễm Thanh Thanh thúc giục đi ăn cơm.
Lúc Lâm Chí tiến vào, trên màn hình di động Cố Nghiên Thu vẫn còn hiện bức ảnh của Lâm Duyệt Vi.
Lâm Chí đặt đồ ăn của Cố Nghiên Thu lên bàn, nhìn thoáng qua di động, muốn nói lại thôi.
Cố Nghiên Thu: "Cậu sao vậy?"
Lâm Chí thu hồi tầm mắt, hỏi: "Chị vẫn còn thích Lâm Duyệt Vi a?" Ai cũng nói fan hâm mộ không quá ba tháng, đã qua nhiều tháng như vậy, Cố Nghiên Thu vẫn còn truy tinh.
Cố Nghiên Thu nghi hoặc: "Không được sao?"
Lâm Chí cúi đầu giúp cô lấy cơm hộp ra khỏi bao, môi giật giật, nói: "Được chứ ạ, nhưng đối tượng của chị không ăn giấm sao?"
"Không ăn giấm." Cố Nghiên Thu cười cười, chuyển sang giao diện chính, vẫn là ảnh Lâm Duyệt Vi, Lâm Chí vừa thấy, vẻ mặt tràn ngập "Chị thật to gan lớn mật", "Chị lại còn dám để ảnh người ta làm hình nền?" nhìn về phía Cố Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu tiếp tục cười: "Không được sao?"
Lâm Chí nhìn cô trong chốc lát, mở đôi đũa cùng hộp cơm đẩy qua, lời nói thấm thía: "Tiểu Cố tổng, chị như vậy không được a."
"Cảm ơn." Cố Nghiên Thu nói, "Vì sao không được?"
Lâm Chí nói: "Em đã nói với chị rồi, con gái đều rất hẹp hòi, hình nền di động của chị phải dùng ảnh phong cảnh, hoặc ảnh của nàng cũng được, nhưng tuyệt đối không thể dùng ảnh của cô gái khác nha, đặc biệt chị có xu hướng giới tính thiên về nữ, dùng ảnh của nam minh tinh vẫn đỡ hơn dùng nữ minh tinh."
Cố Nghiên Thu gật đầu: "Ừm ừm."
Lâm Chí nói: "Đúng rồi, trước đó không phải chị nói chị với bạn gái cãi nhau, có phải bởi vì vì vấn đề này không?"
Cố Nghiên Thu thong thả ung dung gắp thức ăn, chậm rãi nhai nuốt xong, mới nói: "Lần đó không phải."
Lâm Chí nói: "Vậy chị càng phải phòng hoạn dù chưa xảy ra a, chị mau đổi màn hình đi."
Cố Nghiên Thu vẫn gật đầu: "Nói cũng có lý."
Lâm Chí: "Chị có thích nam minh tinh nào không? Bành Vu Yến thế nào? Nếu không thì Ngô Ngạn Tổ? Em giúp chị đi." Anh vừa nói vừa vươn tay về phía di động của Cố Nghiên Thu, chỉ thấy cô nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn anh.
Tay Lâm Chí cứng đờ giữa không trung, nhanh chóng rụt về: "À, em ra ngoài nha tiểu Cố tổng, có việc phân phó chị cứ kêu em."
Cố Nghiên Thu một người ngồi trong văn phòng, màn hình giao diện chính và màn hình khóa của cô đều là ảnh của Lâm Duyệt Vi. Lâm Chí nói cũng có lý, Lâm Duyệt Vi muốn dấu diếm thân phận, cô như vậy hình như khoa trương.
Cố Nghiên Thu nghĩ nghĩ, đổi tất cả màn hình thành ảnh tùy chỉnh của hệ thống.
Buổi chiều cùng ngày Lâm Chí tiến vào giao đồ ngẫu nhiên liếc mắt nhìn di động của cô, tức khắc thần sắc lộ ra vài phần vui mừng, ra vẻ khen ngợi "Trẻ nhỏ dễ dạy".
Cố Nghiên Thu mỉm cười, bút máy trong tay đang viết tên Lâm Duyệt Vi lên trang giấy trắng .
Tâm tình Cố Nghiên Thu cứ nhẹ nhàng tận đến khi tan tầm. Lần này cô đột kích về nhà, ngoại trừ Lâm Duyệt Vi ra thì không người nào biết. Lúc cô bước vào nhà, Cố Phi Tuyền vừa về sớm hơn cô mười phút ngạc nhiên mà đứng bật dậy từ ghế sô pha, mỉm cười chào đón: "Em về sao không nói với anh một tiếng?"
Hạ Tùng Quân: "Phi Tuyền!"
Cố Nghiên Thu: "Vì sao phải nói với anh?"
Giọng hai người đồng thời vang lên, Cố Phi Tuyền ngượng ngùng mà ngồi về chỗ, mẹ anh chỉ anh hiểu rõ nhất, từ đầu đến cuối Hạ Tùng Quân chỉ muốn diễn cảnh gia đình hòa thuận, bây giờ thấy anh tiếp cận Cố Nghiên Thu như vậy, hận không thể nhéo rớt tai anh xuống, nào còn lo lắng diễn kịch gì nữa.
Cố Nghiên Thu thì không cần phải nói, ở nhà trước sau vẫn không cho anh chút sắc mặt tốt, nhưng Cố Phi Tuyền phát hiện anh dường như cũng rất thưởng thích cô vì điều này, Cố Nghiên Thu dù có lạnh lùng thì cũng rất đáng yêu.
Cố Nghiên Thu đổi giày rồi tiến vào: "Ba đâu?"
Hạ Tùng Quân: "Con không tự tìm được à?"
Cố Phi Tuyền: "Trong thư phòng trên lầu."
Hạ Tùng Quân nhìn khắp mọi nơi, vơ đại điều khiển từ xa ném qua chỗ Cố Phi Tuyền, bị điều khiển từ xa đập vào đùi, Cố Phi Tuyền vội che chân lại, phù hoa mà la đau: "A, gãy chân luôn rồi."
Hạ Tùng Quân xuống tay không được, mà không xuống tay cũng không được.
Cố Nghiên Thu chỉ đăm đăm nhìn thẳng lên lầu, nửa ánh mắt cũng không thưởng cho hai người nọ.
Cố Phi Tuyền thấy Cố Nghiên Thu rời đi, cũng không hứng thú diễn tiếp mà bĩu môi. Hạ Tùng Quân vừa thấy đã lập tức dùng điều khiển từ xa gõ tiếp.
Cố Phi Tuyền da dày thịt chắc, đánh vài ba cái cũng không khiến anh nhăn mày chút nào, anh kéo tay Hạ Tùng Quân, lấy điều khiển từ xa từ tay bà, kiên nhẫn mà khuyên bảo: "Mẹ, có cần phải quá đáng vậy không?"
"Mẹ quá đáng hả?"
"Quá đáng."
"Không phải vì bị anh làm cho tức sao, đã kêu anh tranh đua......"
"Con còn chưa đủ tranh đua sao? Chức vị của con bây giờ còn cao hơn Cố Nghiên Thu."
"Không phải nói loại tranh đua này." Hạ Tùng Quân nhéo lên cánh tay anh, "Con không thể duy trì khoảng cách với nó sao?!"
"Không phải mẹ nói nên đánh thẳng vào lòng địch sao?" Cố Phi Tuyền cười tủm tỉm nói.
"Anh đừng hòng lừa tôi, tôi còn không hiểu rõ anh sao, từ nhỏ đã không nghe lời tôi nói, lớn lên vào đại học thì mấy tháng mới về nhà một lần, còn không phải vì trốn tránh tôi sao? Bây giờ thì hay rồi, có cô em gái, chẳng sợ người ta là con của tiểu tam, anh cũng vẫn tung ta tung tăng chạy theo lấy lòng, không nhìn xem người ta có thèm để ý tới anh không."
Ánh mắt Cố Phi Tuyền chậm rãi lạnh đi: "Mẹ, đừng nói bậy."
Hạ Tùng Quân lập tức chỉ vào mũi anh nói: "Anh nhìn xem, chính là như bây giờ, tôi là mẹ anh hay người ta là mẹ anh, tôi vừa nói người khác một tí anh đã trở mặt rồi." Bà nói xong còn cố nặn ra nước mắt phụ hoạ, khóc sướt mướt nói, "Tôi nuôi lớn anh từng này tuổi, lao lực trăm cay ngàn đắng, bây giờ thì hay rồi, y như khuỷu tay hướng ra ngoài. Anh còn xem tôi là mẹ anh sao?"
Từ nhỏ đến lớn, câu này Hạ Tùng Quân không nói mười vạn lần cũng cỡ chín vạn lần, cho dù Cố Phi Tuyền tự nhủ trong lòng phải nhẫn nại, không thể phát giận, nhưng hết lần này đến lần khác Hạ Tùng Quân cứ cố tình hất nước bẩn lên người Thẩm Hoài Du và Cố Nghiên Thu, anh rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà đứng lên, "Mẹ, con có chút việc phải về phòng trước."
Hạ Tùng Quân: "Anh đứng lại đó cho tôi!"
Cố Phi Tuyền bước đi, chỉ lưu lại trong mắt bà một bóng hình không nhượng bộ.
Hạ Tùng Quân nhìn về phía thư phòng trên lầu, ý căm hờn trong mắt càng sâu thêm, cơ hồ sắp nuốt chửng lấy tâm can bà.
Nhiều năm trước, mẹ của cô đã huỷ hoại cả đời bà, bây giờ lại muốn mang tai họa tới cho con trai bà, chẳng lẽ hai mẹ con cô nhất quyết không chịu buông tha cho hai mẹ con bà?! Vì sao chứ?!
***
Cố Nghiên Thu nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh trước cửa, rồi mới giơ tay gõ gõ cửa.
"Vào đi." Giọng Cố Hòa vẫn trầm ổn như mọi khi.
Cố Nghiên Thu đẩy cửa bước vào, gọi: "Ba."
Cố Hòa đang đứng sau án thư, trước mặt đặt một tờ giấy Tuyên Thành, trong tay cầm bút lông, ông đang luyện thư pháp, biểu tình chuyên chú, cũng không ngẩng đầu lên: "Có việc gì à?"
"Không có việc gì, chỉ muốn về gặp ba."
Cố Hòa dùng đồ chặn giấy, tay di chuyển ngòi bút, khai, thừa, chuyển, hợp[1], một chút cũng không run, lưu loát thông thuận, nói: "Có tâm."
[1] Khai - Thừa - Chuyển - Hợp có nghĩa là câu đầu khởi nhập câu hai chuyển tiếp câu đầu câu ba chuyển từ đề mục để khởi phát ý mới và câu bốn là hội tụ của ba câu trên nhập lại cùng nhau. Đây là một trong những cấu trúc phổ biển của thơ Đường.
Tầm mắt Cố Nghiên Thu di chuyển khỏi cổ tay ông, dừng trên trang giấy, phía trên đề bài từ của Tô Đông Pha 《 Điệp Luyến Hoa 》, đã viết xong câu "Tường lý thu thiên, tường ngoại đạo, Tường ngoại hành nhân, Tường lý giai nhân tiếu." [2], Cố Hòa dừng bút, chấm mực trong nghiên, nhàn nhạt nói: "Hai tháng nữa thu lưới, ý con thế nào?"
[2] Trong tường chơi đu, ngoài lối ngõ nhỏ, bên ngoài khách lại qua, bên trong mỹ nhân cười. - Nói lên nỗi lòng của kẻ tương tư, chỉ có thể ngày ngày nghe tiếng người con gái mình thương vui cười chơi xích đu bên trong bức tường. Nàng không biết bên ngoài bức tường, ngày ngày đều có một người đi qua chỉ để nghe tiếng nàng cười. Bài từ này cũng một phần nói lên nỗi tương tư trong lòng Cố Hoà dành cho mẹ Cố.
"Đã chuẩn bị tốt, nhưng con có một vấn đề."
"Ừm? Vấn đề gì?" Cố Hòa hạ bút một lần nữa, nhẹ nhàng hỏi.
"Cố Phi Tuyền có biết không?"
"Con nói chuyện con thu lưới sao?"
"Dạ phải."
"Biết." Cố Hòa nói, "Sống ở đây lâu như vậy, đương nhiên biết quan hệ giữa chúng ta, trong công ty cũng có lúc phải gặp, làm sao giấu được cậu ta?"
"Ba tin tưởng anh ta sao?" Lời Cố Nghiên Thu nói mang theo nồng đậm nghi vấn, dường như cô thật sự cảm thấy rất khó hiểu.
Cố Hòa nhẹ nhàng mỉm cười, Cố Nghiên Thu tiến vào lâu như vậy rồi mà bây giờ ông mới ngẩng đầu lên. Nếp nhắn trên trán Cố Hòa trở nên rất sâu, nhưng lại không giống kiểu không giận tự uy như lúc trước, mà khóe môi ông cong thành một nụ cười: "Con gái ngoan, bây giờ không phải cậu ta luôn chạy theo phía sau lấy lòng con sao? Chẳng lẽ con không tin cậu ta?"
Cố Nghiên Thu: "......"
Cố Hòa nói: "Bản chất cậu ta không xấu, tính tình, phẩm hạnh đều được, làm một cánh tay đắc lực cho con cũng tốt."
Cố Nghiên Thu còn muốn tiếp tục thử, Cố Hòa đã viết xong nét bút cuối cùng, nói: "Con xem xem viết thế nào?"
Thẩm Hoài Du thích chép kinh phật, nên nét thư pháp của bà rất đẹp, Cố Nghiên Thu từ khi còn nhỏ cũng từng được bà hun đúc, sau khi lớn cũng tự mình luyện theo, tính ra thì có chút hiểu biết, cô trầm ngâm một hồi rồi bình phẩm: "Trình độ nhập môn."
Cố Hòa không giận, mà chỉ cười nói: "Cảm ơn con chưa nói là trình độ chó bò."
Cố Nghiên Thu khom lưng nhẹ nhàng thổi trên giấy Tuyên Thành: "Sao lại đột nhiên luyện chữ?"
"Tu thân dưỡng tính, nung đúc tình cảm." Cố Hòa trả lời, "Dù sao cũng không có gì làm, cũng sắp về hưu rồi, nên kiếm việc gì ở nhà giải khuây."
Câu trả lời của ông làm Cố Nghiên Thu nghĩ tới Nhiễm Thanh Thanh ở nhà lễ Phật, ánh mắt hơi dao động. Cố Hòa bắt giữ sự thay đổi này, hỏi cô: "Suy nghĩ gì?"
Cố Nghiên Thu lắc đầu: "Không có gì, con bỗng nhớ tới mẹ của Lâm Duyệt Vi vừa sửa một Phật đường trong nhà, bắt đầu tin phật."
Cố Hòa giật mình: "Vậy...... Sao?"
Cố Nghiên Thu: "Dạ phải, trong nhà có xảy ra chút chuyện."
Suy nghĩ của Cố Hòa bay đi rất xa rồi trở về, nói: "Ba nghe nói, cảm tình vợ chồng nhà ấy xảy ra vấn đề."
"Dạ phải."
"Lâm Bách quá hồ đồ." Cố Hòa lắc đầu thấp giọng cảm khá, bỗng nhiên nhớ ra chính bản thân ông tựa hồ cũng không có lập trường phê bình đối phương, đối với ánh mắt đầy sâu kín của Cố Nghiên Thu ông càng không biết nên nhìn đi đâu, chỉ đành tránh sang hướng khác, cúi đầu cầm lấy đồ chặn giấy, kéo tờ giấy ra ngoài.
Cố Nghiên Thu kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống cạnh ông.
Cố Hòa ho khan một tiếng, dùng khăn giấy che môi, nói: "Gần đây đang cảm mạo."
Cố Nghiên Thu đạm nhiên nói: "Con biết."
Cố Hòa: "Buổi tối con muốn ăn gì, nhân lúc người giúp việc còn chưa nấu xong, con xuống lầu nói với bà ấy đi."
Cố Nghiên Thu: "Có gì ăn nấy."
Cô cảm thấy Cố Hòa có vẻ muốn cô ra ngoài, nhưng vì sao mà ông muốn cô ra ngoài, thì cô không biết, nên cô cứ lẳng lặng ngồi trong thư phòng, Cố Hòa không nói thêm gì, chỉ ngẫu nhiên ho khan hai tiếng, trông rất giống cảm mạo bình thường.
Tận cho đến khi dì giúp việc gõ cửa gọi ăn cơm, Cố Hòa mới gác bút, cùng Cố Nghiên Thu ra ngoài.
Cố Hòa đi phía trước, Cố Nghiên Thu theo phía sau, giữa cầu thang cả hai người gặp phải Cố Phi Tuyền đang từ lầu ba đi xuống, Cố Nghiên Thu ra hiệu mắt xuống lầu, rồi lại nhìn lên lầu, sau đó nhướng mày, tựa hồ đang hỏi anh lên khi nào, Cố Phi Tuyền không ngừng làm động tác khoa trương, Cố Nghiên Thu đáp trả anh với ánh mắt đã hiểu.
Vì không muốn Hạ Tùng Quân lại bực mình, Cố Phi Tuyền lựa chọn sau khi xuống lầu cùng Cố Nghiên Thu thì giả vờ như không có chút để ý liên quan nào, cuối cùng Hạ Tùng Quân cũng không còn chiến đấu trong trạng thái gà mái nữa, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn với anh.
Loại phụ nữ trung niên mãn tâm mãn nhãn như mẹ anh đều sống vì con cái, dễ xù lông tức giận cũng dễ dỗ dành xu nịnh, Cố Phi Tuyền nghĩ, nên gắp cho Hạ Tùng Quân một miếng thịt cá không có xương, Hạ Tùng Quân vừa nói "Con ăn đi mẹ không thích ăn cá" Vừa tươi cười rạng rỡ mà ăn hết.
Cố Phi Tuyền vừa nhìn sang chỗ Cố Nghiên Thu, đã thấy cô lập tức xoay chuyển hướng đũa từ đĩa thức ăn chay sang gắp cá ăn.
Cố Phi Tuyền: "......"
Đây rõ ràng là sợ anh gắp thức ăn cho cô mà.
Hạ Tùng Quân bị con trai dỗ đến vui vẻ, chỉ lo đắm chìm trong thế giới của mình, dứt khoát xem Cố Nghiên Thu như người trong suốt, để bà không bị lạt miệng. Sức ăn của Cố Hòa thì ngược lại kém đi nhiều, chỉ động mấy đũa đã buông xuống, uống thêm nửa chén canh, Cố Nghiên Thu cùng Cố Phi Tuyền mịt mờ mà liếc nhìn nhau.
"Anh có cách nào lẻn vào thư phòng lần nữa không? Tốt nhất là vào ban ngày, khi không có ba." Sau khi ăn xong, Cố Nghiên Thu cùng Cố Phi Tuyền lén vào một gian phòng khách trên lầu ba nói chuyện. Lần trước Cố Phi Tuyền đã từng vào thư phòng, còn tìm được di vật của Thẩm Hoài Du.
"Em muốn làm gì?" Cố Phi Tuyền hạ giọng hỏi.
"Tìm đồ."
"Tìm gì?"
"Bất kỳ món đồ nào khác thường." Trực giác nói cho Cố Nghiên Thu biết thứ cô đang kiếm tìm hẵng phải ở thư phòng, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, "Không phải anh rất giỏi kiếm đồ sao?"
"......" Cố Nghiên Thu đã nói như vậy, Cố Phi Tuyền không thể nói không.
Cố Phi Tuyền nâng tay lên, cùng cô vỗ tay tán đồng.
Trong thư phòng.
Vừa dùng xong bữa tối Cố Hòa đã vịn tay lên bàn sách, tay còn lại nắm chặt vạt áo trước ngực, hít sâu vài lần, rồi ông nín thở, ngăn việc mình muốn nôn mửa, nuốt những thứ đang cố chạy lên cổ họng xuống, rồi lại không khắc chế được mà ho khan một trận.
Ông dùng khăn tay che miệng, nơi sâu nhất trong cổ họng ông dâng lên một mùi sắt rỉ của máu, l*иg ngực không nhịn được mà kịch liệt chấn động, mỗi một lần ông ho khan thì tựa hồ muốn kéo theo lục phủ ngũ tạng, như muốn nôn ra sạch sẽ mọi thứ trong người.
Ông ngồi xuống, dùng một tay lấy ra hai lọ thuốc trong túi áo, run run rẩy rẩy mà đổ mấy viên ra, ngửa đầu nuốt trộng. Những chấn động nơi ngực vẫn còn đang tiếp tục, Cố Hòa ho thêm vài lần, cuối cùng khom lưng trước thùng rác nôn khan, nhưng thứ ông có thể nôn ra chỉ có nước mắt.
"Khụ...... Khụ khụ......"
Cánh tay Cố Hòa chống lên bàn, cả khuôn mặt ông vùi vào cánh tay, hàm răng cắn chặt lớp vãi trên cánh tay, khóe mắt vì đau khổ mà rơi ra chút nước mắt.
***
"Thật sự không thể về nhà sao?" Cố Nghiên Thu không về nhà, Lâm Duyệt Vi ôm Schrodinger khỏi phòng riêng của nó, cho nó lên giường, bây giờ Schrodinger đang vui chơi trên đùi nàng, Lâm Duyệt Vi muốn tóm mà tóm không được.
Cố Nghiên Thu dời ống kính điện thoại xuống, cho nàng xem áo ngủ trên người cô: "Không thể a, chị đang chuẩn bị ngủ."
"Sắp tết rồi, chị cũng không thể ở bên em hai ngày."
"Còn ngày mai nữa thôi là nghỉ lễ rồi."
"Mai em tới công ty chị được không a?" Lâm Duyệt Vi thật vất vả mới kéo Schrodinger lại được, nàng nắm chặt hai chi sau của nó, kết quả Schrodinger giơ chân trước lên, sử ra một chiêu trong bộ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Lâm Duyệt Vi không thể không tránh đi, Schrodinger lại chạy thoát được lần nữa.
Lâm Duyệt Vi: "Sao lúc nào nó cũng ngoan với chị, còn với em thì hận không thể leo lên nóc nhà lật ngói."
"Em muốn tới thì cứ tới, nếu em không sợ khiến cho cả đám người vây xem, đặc biệt là thư ký của chị." Cố Nghiên Thu lật một tờ văn kiện trong tay, phát hiện nội dung có sai lệch, bèn lật lại trang trước đối chiếu, cười nói, "Không phải đã nói với em mẹ hiền chiều hư con sao? Em luôn chiều nó, nó có thể không được đằng chân lân đằng đầu sao?"
"Em đâu có chiều nó." Đang nói đầu Lâm Duyệt Vi lại bị con mèo dẫm một chân, sinh động thuyết minh cái gì gọi được đằng chân lân đằng đầu.
Lâm Duyệt Vi: "......"
"Vậy thì do dì chiều hư nó." Cố Nghiên Thu cười rộ lên, kéo di động sát vào nhìn nhìn, "Em không phát hiện Schrodinger hình như béo lên sao? Nó lại không biết phấn đấu tự giác, em chỉ cần lơ là một chút, nó sẽ tăng cân chóng mặt cho mà xem, chờ qua năm mới chị sẽ mang nó đi giảm béo."
"Chị cũng mang em đi giảm béo đi?"
"Em là mèo sao?"
"Không phải, do em cứ cảm thấy mình béo." Lâm Duyệt Vi nhéo nhéo da thịt trên eo, nàng cứ có cảm giác hình như không còn như lúc trước, mới vừa nằm nhà hai ngày nàng đã có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt này.
Cố Nghiên Thu nhìn nàng, nhíu mày nói: "Không béo, chị sờ qua rồi, rất vừa."
Lâm Duyệt Vi: "......" Nặng nề mà thở dài.
Cố Nghiên Thu nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Lâm Duyệt Vi: "Lần sau nếu chị có nói thế này thì có thể cho em chuẩn bị tâm lý trước không a~~?"
Cố Nghiên Thu: "Nói gì?"
"Chính là......" Lâm Duyệt Vi nói, "Thôi được rồi, chị thích nói sao thì vậy đi."
Cố Nghiên Thu: "Àh?"
Lâm Duyệt Vi xua xua tay: "Đừng nói chuyện này nữa, xem như em chưa nói gì." Nàng vẫn còn rất hưởng thụ loại kinh hỉ nho nhỏ này thường xuyên xảy ra hơn.
Thấy Cố Nghiên Thu sắp đào sâu thêm về chủ đề này, Lâm Duyệt Vi bèn chuyển đề tài đứng đắn hơn: "Sáng mai em phải cùng mẹ lên chùa thắp nhang, nghe nói là chùa XX rất nổi danh, mẹ nói mẹ lên mạng tra được, khá linh."
"Chùa XX?" Cố Nghiên Thu quả nhiên chuyển lực chú ý qua chuyện này.
"Đúng vậy, mẹ nói muốn đi dâng hương, phù hộ năm sau thuận thuận lợi lợi, còn giúp chúng ta cầu bùa hộ mệnh linh tinh gì đó, tìm đại sư khai quang." Lâm Duyệt Vi xùy rồi nói, "Đã thời đại nào rồi, mẹ còn tin mấy chuyện này, mấy chuyện khai quang ấy đều dùng để lừa tiền."
Cố Nghiên Thu chậm rãi cau mày, "Àh" một tiếng, tỏ vẻ không quá tán đồng.
Lâm Duyệt Vi kinh ngạc nói: "Không phải chị đó chứ? Chị cũng tin mấy chuyện này à?"
Cố Nghiên Thu: "Thà tin là có chứ đừng tin là không, có lẽ dì chỉ muốn dùng tiền mua sự an tâm thôi, em đừng nói dì như vậy."
Lâm Duyệt Vi ngồi xếp bằng trên giường, nghe vậy nói: "Em cũng đâu có ngốc, em đương nhiên sẽ không nói trước mặt mẹ, dám nói thì mặt em đâu còn nguyên vẹn như bây giờ, ngày mai em đi với chị, đại sư pháp lực cao thâm, nhất định sẽ phù hộ chúng ta cả nhà bình bình an an khỏe mạnh thuận thuận lợi lợi."
Cố Nghiên Thu bị mồm mép nhanh nhẹn của nàng chọc vui vẻ: "Em ngoan lắm."
Lâm Duyệt Vi bĩu môi, lại nói: "Nếu chị cũng tin, thì em sẽ rút lại câu nói lừa tiền ban nãy, thà tin là có chứ đừng tin là không, ngày mai em sẽ thắp nhang cho Phật Tổ nhiều hơn, cầu người phù hộ chị."
"Cũng phù hộ em cùng dì." Cố Nghiên Thu mỉm cười, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, lại bị tiếng ồn ào bên ngoài hấp dẫn lực chú ý, hình như bên ngoài phòng đang có không ít người to tiếng với nhau.
Cố Nghiên Thu nghi hoặc, buông điện thoại xuống, lưu lại một câu: "Hình như có chuyện gì, chị ra ngoài xem."
Lâm Duyệt Vi: "Ừm."
Cô còn chưa đi tới cửa, đã nghe tiếng cánh cửa bị gõ mạnh, Cố Nghiên Thu vội bước nhanh tới mở cửa, gương mặt nôn nóng của Cố Phi Tuyền đập ngay vào ánh mắt cô, khiến đáy lòng Cố Nghiên Thu nảy sinh một dự cảm chẳng lành, cô vừa mở miệng thở hắt ra, Cố Phi Tuyền đã dành nói trước.
"Ba vừa ngất xỉu ở thư phòng."