(Xin lỗi chứ thính đấy đừng đớp)
Vì vẫn chưa tới 6 giờ sáng, nên Lâm Duyệt Vi theo Cố Nghiên Thu trở về phòng ngủ, Schrodinger ở phía sau xoắn cặp mông chắc nịch uyển chuyển nhẹ nhàng mà đuổi kịp, hình như nó cũng muốn theo vào quấy rối.
Đi đến cửa phòng, Cố Nghiên Thu từ từ mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, Schrodinger đang rảo bước tiến tới cửa phòng bỗng khựng lại.
Lâm Duyệt Vi cảm giác như cả bộ lông xoã tung của nó cũng đang run run.
Cố Nghiên Thu dùng chân móc xuống bụng dưới Schrodinger, nâng nó ra ngoài cửa, rồi đóng cửa lại.
Tiếng cào cửa quen thuộc lại vang lên, vừa sáng sớm tinh lực đã tràn trề, Cố Nghiên Thu sớm biết mà ngăn cản hành vi mềm lòng của Lâm Duyệt Vi, ngắn gọn lão luyện mà nói: "Mẹ hiền chiều hư con."
Lâm Duyệt Vi: "......"
Cố Nghiên Thu bị mạnh mẽ ấn xuống giường nút ra thêm mấy dấu ấn ký, Lâm Duyệt Vi mới chịu buông tha cô, không thể tin được nói: "Sao bây giờ em mới phát hiện chị xấu miệng vậy?"
Cố Nghiên Thu: "Chị chỉ nói với em lời lão tổ tông truyền lại thôi mà." Cô không hề xấu miệng.
"Chị --" Lâm Duyệt Vi lại muốn "Bạo hành gia đình", Cố Nghiên Thu vội xin tha nói: "Chị buồn ngủ quá a~." Nói xong còn gãi đúng chỗ ngứa mà chảy xuống hai hàng nước mắt.
Lâm Duyệt Vi hung hăng nói: "Mau ngủ."
Cố Nghiên Thu nháy mắt nhìn nàng: "Em không ngủ sao?"
"Em ngủ chứ." Lâm Duyệt Vi từ trên người Cố Nghiên Thu xoay người nằm xuống giường, nói, "Không phải do chị lộn xộn à? Nói buồn ngủ mà chứ chọc em không ngừng nghỉ."
Cố Nghiên Thu lập tức nhắm mắt: "Ngủ ngủ, à...... Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Lâm Duyệt Vi cúi người nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô, xúc cảm cực mềm và ấm.
Hai người sóng vai nằm xuống, Cố Nghiên Thu dùng một bàn tay nhấc áo ngủ Lâm Duyệt Vi lên, tay dán lên eo và bụng nàng, máy sưởi trong nhà còn không ấm áp bằng thân nhiệt của cô, ngay cả đôi tay cũng vậy.
Thần kinh Lâm Duyệt Vi khẩn trương và căng thẳng, âm thầm nghĩ: Người ta đều nói buổi sáng con người có du͙© vọиɠ mạnh nhất, Cố Nghiên Thu có phải muốn làm gì không? Bây giờ Schrodinger vẫn đang ở bên ngoài cào cửa, khẳng định không vào được, nàng có nên cự tuyệt không?
Song lại vui vẻ cảm thán: Không ngờ Cố Nghiên Thu còn có dáng vẻ này.
Lâm Duyệt Vi khép hờ mắt chờ Cố Nghiên Thu, sau một lúc lâu qua đi, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương, nàng mới trợn mắt nghiêng đầu nhìn lại, Cố Nghiên Thu đã ngủ rồi, hóa ra cô thật muốn ngủ với nàng, trải qua chuyện tối hôm qua, tiến triển chỉ tới mức không còn ôm eo nàng cách quần áo khi ngủ nữa.
Hành động này của Cố Nghiên Thu cứ khiến Lâm Duyệt Vi nghèn nghẹn, làm lòng cô ngứa ngáy khó chịu, đầu óc cứ như chiếc xe lửa tu tu chạy không khống chế nổi.
Vận động não đến mệt mỏi, nàng mới đặt tay mình lên mu bàn tay Cố Nghiên Thu đang còn trên eo nàng, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Schrodinger cào cửa một hồi, phát hiện ba mẹ không có phản ứng gì, hoàn toàn bỏ mặc nó, mới nhảy nhót mà bước ung dung xuống lầu tìm miêu lương.
Schrodinger ăn xong bữa sáng, ở trong phòng khách vận động trong chốc lát -- có thể do Cố Nghiên Thu có yêu cầu khắc nghiệt với nó, nên đã giúp nó từ một con mèo lười nhác, vì duy trì thân hình hoàn mỹ mà biết tự thân vận động. Vận động xong, Schrodinger đi phòng bếp nhảy vào nồi đun nước ngồi xổm, nó không phải thích nồi sắt, mà vì thích ngồi trong nồi sắt có thể nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời với ánh nắng rực rỡ, Schrodinger thích ý mà mị mị đôi mắt màu xanh ngọc, dùng đầu lưỡi hồng phấn liếʍ láp da lông của mình.
Cũng không biết ba mẹ khi nào mới có thể rời giường.
***
Ba mẹ ngủ một giấc qua bữa sáng, Lâm Duyệt Vi nằm mơ thấy nàng với Cố Nghiên Thu làm cho xong chuyện đêm qua chưa làm, quá trình vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, cũng vô vạn triền miên.
Lần này sau khi kết thúc mới bị Schrodinger dẫm tỉnh.
Schrodinger? Schrodinger à!
Sao nó lại tới nữa?
Lâm Duyệt Vi bị gián đoạn "thời gian quý báu", người đổ đầy mồ hôi mà tỉnh lại, nặng nề trút vài hơi thở, Cố Nghiên Thu bên cạnh đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.
Lâm Duyệt Vi dùng hai giây mới phân biệt được đâu là mơ đâu là hiện thực, không phải cảnh trong mơ, bởi vì Cố Nghiên Thu vẫn còn mặc quần áo, không có chút cẩu thả nào. Nàng trong mộng cũng coi như tiêu phí tinh lực rất lớn, chống khuỷu tay lấy nước trên tủ đầu giường uống.
Vừa vươn người dậy đã thấy không ổn, sao người nàng lạnh căm căm vậy, nàng cúi đầu nhìn, đã thấy vạt áo bị cở ra hơn phân nửa.
Lâm Duyệt Vi: "......"
Áo ngủ của nàng cơ bản đều không có nút, nhưng vì khi nghiên cứu tư liệu nàng phát hiện cởi nút áo trong quá trình kia rất có tình thú, nên tối hôm qua mới cố tình mặc bộ này, bây giờ thật đúng là, nhưng......
Lúc sáng nàng ngủ còn bình thường, sao bây giờ lại, do ai làm?
Nàng chuyển hết sự hoài nghi trong ánh mắt về phía Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu vô tội mà giơ đôi tay lên nói: "Không phải chị, em tự làm đó."
"Em em em em....tự?" Lâm Duyệt Vi suýt cắn phải đầu lưỡi.
Cố Nghiên Thu nhịn không được thấp giọng cười: "Chị tận mắt nhìn thấy em tự mình cởi."
Lâm Duyệt Vi hận không thể lập tức giả chết, nhưng trốn tránh không phải phong cách của nàng, hơn nữa trước đó nàng học tập rất nhiều tư liệu mà vẫn có thể bại trận thảm hại trước một tờ giấy trắng như Cố Nghiên Thu.
Cho nên Lâm Duyệt Vi vẫn tự cường trấn định mà uống xong miếng nước, nói: "Đúng vậy, em mơ thấy, mơ thấy chị, còn là loại rất kịch liệt."
Nàng nói trắng ra như vậy, Cố Nghiên Thu lại không thể mặt dày như nàng, tối hôm qua chỉ do ý loạn tình mê nên cô mới có phát ngôn khác thường như vậy. Ánh mắt không che nổi sự ngượng ngùng, nhưng cô lại muốn biết trong mộng Lâm Duyệt Vi có dáng vẻ gì.
Vì thế cô mím môi, thần sắc rối rắm, cuối cùng đỏ mặt hỏi một câu thật nhẹ: "Vậy......kịch liệt thế nào?"
Lâm Duyệt Vi cảm giác như sắp đứt mạch máu não, cảnh trong mơ với hiện thực hợp làm một, nàng cắn răng, tựa hồ đang rất nhẫn nhịn chuyện gì nói: "Schrodinger hiện không có ở đây."
Cố Nghiên Thu: "Hả?"
Lâm Duyệt Vi hôn cô, nói: "Cho nên sẽ không có ai quấy rầy chúng ta......"
Những âm thanh tiếp theo chỉ còn lại tiếng hai người hôn nhau.
Lâm Duyệt Vi nhiệt tình đến sắp thiêu rụi toàn bộ căn phòng, Cố Nghiên Thu giơ tay chống lên bả vai nàng, Lâm Duyệt Vi ngay từ đầu còn cho rằng cô nghiện nhưng ngại, sau khi phân tích lực đạo trên tay cô, mới hiểu cô thật sự đang cự tuyệt.
Cố Nghiên Thu thối lui khỏi lòng nàng, kéo áo ngủ trượt xuống một bên vai lên, cài lại cúc áo, trên mặt vẫn còn màu hồng nhàn nhạt, nói: "Đang là ban ngày."
Lâm Duyệt Vi mặt chôn vào gối đầu, lăn qua trái rồi lăn qua phải, ngồi dậy: "Được rồi." Dù sao trong mộng nàng cũng đã làm rồi, cứ tính là thành công đi, không so đo chuyện này với Cố Nghiên Thu.
Hai người cùng đi rửa mặt, Cố Nghiên Thu phun nước súc miệng, đột nhiên nói: "Buổi tối chúng ta đi siêu thị đi."
Lâm Duyệt Vi mờ mịt: "Hả? Đi làm gì?"
Từ nhỏ đến lớn Lâm Duyệt Vi luôn là đại tiểu thư, muốn gì chỉ cần nói một tiếng là được, đi dạo siêu thị đối nàng là một chuyện rất xa xôi, mỗi năm nàng chỉ đi đúng một lần, vào những dịp tết ta, nàng đi theo mẹ, nữ sĩ Nhiễm Thanh Thanh vô cùng chú trọng không khí trong lễ mừng năm mới.
Cố Nghiên Thu nhìn bồn rửa tay, vặn vòi nước, cô vốn đã rửa tay rồi lại rửa thêm lần nữa, nói: "Mua chút đồ."
Lâm Duyệt Vi nói: "Mua gì cơ? Chờ lát nữa em lên mạng đặt cho chị, siêu thị quá nhiều người, tính tiền còn phải xếp hàng. Hơn nữa tuy bây giờ em vẫn chưa nổi tiếng, nhưng lỡ bị nhận ra, đối với cả hai chúng ta đều không tốt......"
Nàng không thích lắm, đột nhiên nghe thấy Cố Nghiên Thu nhỏ giọng nói gì đó.
Lâm Duyệt Vi sửng sốt một chút: "Chị nói gì?"
Cố Nghiên Thu đề cao âm lượng, bất đắc dĩ nói: "Mua đồ dùng tình nhân...... còn có."
Cố Nghiên Thu chỉ chỉ cái ly, nói: "Cái này, có thể mua một cặp."
Bây giờ Lâm Duyệt Vi mới hiểu, nàng cơ hồ không khống chế nổi tâm tình của mình, dứt khoát không khống chế nữa, ôm Cố Nghiên Thu dùng sức mà hôn một cái.
Đồ dùng tình nhân!
Tình nhân đó!
Chúa ơi, Lâm Duyệt Vi sắp muốn điên, nàng sẽ cùng Cố Nghiên Thu ra ngoài mua đồ dùng tình nhân, mua một cặp ly, một cặp dép, một cặp khăn lông, cái gì cũng đều có đôi có cặp, vừa nghe đã thấy hưng phấn rồi.
Nàng có muốn dạo siêu thị không? Dạo chứ! Dạo đến gẫy chân luôn cũng được, dù có phải xếp hàng tính tiền dài đến Thần Võ Môn cũng phải đi!
Lâm Duyệt Vi mau chóng rửa mặt, tới tủ quần áo tìm quần áo thay, đưa lưng về phía Cố Nghiên Thu vừa thay vừa hỏi: "Chị muốn mua gì, chúng ta liệt kê một danh sách đi, đến lúc đó rất dễ dàng quên, chúng ta vừa đi vừa liệt kê, đi siêu thị nào? Siêu thị gần nhà hình như không đủ lớn, phải đi chỗ thật lớn, bằng không sẽ không mua đủ đồ."
Nàng tự quyết định trong chốc lát, thành thạo sửa soạn chỉnh tề, nhìn về phía Cố Nghiên Thu vẫn còn mặc một thân áo ngủ: "Sao chị chưa thay quần áo?"
Cố Nghiên Thu nói: "Buổi chiều chị phải ra ngoài, bây giờ 11 giờ trưa rồi."
Lâm Duyệt Vi: "......"
Tâm tình đang vui vẻ bỗng chùng xuống, nhưng không quá thấp, nàng vẫn cao hứng mà nói: "Vậy mấy giờ chị về?"
Cố Nghiên Thu nói: "Để xem tình huống, chắc trước 6 giờ."
Lâm Duyệt Vi xoa xoa tay: "Được được được, vậy em ở nhà liệt kê danh sách, khi nào chị về xem xem cần bổ sung gì."
Cố Nghiên Thu cười gật đầu: "Ừm."
Lâm Duyệt Vi lòng tràn đầy ôn nhu, dựa sát lại gần, Cố Nghiên Thu nhắm mắt cùng nàng trao đổi một nụ hôn ngập mùi trà xanh. Sau khi luyến tiếc tách ra, lại hôn tiếp, có lẽ do tối hôm qua và sáng nay, nên tay hai người quen cửa quen nẻo mà vượt qua giới hạn.
Lâm Duyệt Vi nhớ thật lâu trước kia nàng chẳng qua chỉ sờ Cố Nghiên Thu một chút cách lớp áo mà đã khiến cô mãnh liệt phản đối, so với hiện tại quả là cách một trời một vực, không nhịn nổi buồn cười.
Hơi thở trở nên dồn dập khi hai người tách ra, giúp nhau sửa lại quần áo, nhìn nhau cười. Cố Nghiên Thu nói: "Giữa trưa em muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?"
Lâm Duyệt Vi: "Trong nhà có đồ ăn sao?"
Cố Nghiên Thu: "Để chị xuống xem tủ lạnh có gì."
Tủ lạnh có thức ăn, đặc biệt là ngăn đông lạnh, dự trữ không ít thịt, Cố Nghiên Thu lấy thịt bò ra, ở ngăn tủ trên cùng còn kiếm ra được mấy củ khoai tây, cẩn thận kiểm tra xong thì nhẹ nhàng thở ra, nói: "May quá chưa nẩy mầm, chị mua mấy ngày rồi."
Lâm Duyệt Vi chờ cô đứng lên mới vòng tay ôm cô từ phía sau, trán dán lên tai Cố Nghiên Thu, nói: "Vất vả rồi."
Cố Nghiên Thu sống rất có quy luật, nếu không phải do ở bên ngoài xã giao đến khuya mới về, cũng sẽ không mua thức ăn bên ngoài mà tự mình nấu.
Cố Nghiên Thu sờ lên tay nàng đang ôm lấy eo, hỏi: "Em cắt khoai tây được không?"
Lâm Duyệt Vi nói: "Cắt sợi gì không biết, cắt rất thô, em biết cắt lát và cắt khối."
Cố Nghiên Thu nói: "Cắt khối được rồi."
Schrodinger ngồi xổm trong phòng bếp cả một buổi sáng nghe thấy tiếng mở cửa, nghiêng nghiêng đầu, đã thấy một ma trảo quen thuộc vươn về phía nó dò xét, nó còn chưa kịp kêu tiếng nào, đã bị ném ra khỏi phòng bếp.
Schrodinger: "......"
Có cần phải vậy không?! Từ khi mẹ về nhà, ba ba càng ngày càng thô lỗ với nó.
Hai người Lâm-Cố trong bếp căn bản không thèm chú ý tới cảm thụ của Schrodinger, nó ngồi xổm trước cửa một hồi mới chạy tới sô pha lười biếng, nơi này không giữ bà thì có nơi khác giữ bà nhé.
Lâm Duyệt Vi xử lý khoai tây, Cố Nghiên Thu phụ trách xử lý thịt bò. Lâm Duyệt Vi cắt xong rất mau, nhưng vẫn ở trong phòng bếp ăn vạ không đi, quan sát những ngón tay thon dài trắng nõn của Cố Nghiên Thu xử lý nguyên liệu nấu ăn như ngắm cảnh đẹp ý vui.
Toàn bộ quá trình Cố Nghiên Thu cứ bị xem xét, vài phút đầu còn đỡ, lâu quá thì nhịn không được, cô hạ giọng nói: "Em ra bên ngoài chờ đi, phòng bếp nặng mùi khói dầu."
Lâm Duyệt Vi đã sớm nhìn ra cô ngượng ngùng, cố ý nói: "Không có gì, khói dầu chất lượng khá tốt, em chẳng thấy gì cả."
Cố Nghiên Thu nói: "Có rất nhiều thứ mắt thường nhìn không ra."
Lâm Duyệt Vi kinh ngạc: "Vậy à?"
Cố Nghiên Thu nghiêm trang gật đầu: "Đúng vậy."
"Nguy hại rất lớn?"
"Rất lớn."
"Được rồi, có việc gì thì kêu em." Lâm Duyệt Vi biết nghe lời mà đi ra ngoài, đôi khi vẫn phải chừa cho bà xã nhà mình chút mặt mũi, không cần lúc nào cũng cào rách mặt vợ, có lợi cho cuộc sống chung lâu dài.
Đúng là lời vàng ý ngọc, Lâm Duyệt Vi tự khen mình trong lòng, rốt cuộc gần đây nàng bị làm sao vậy? Chẳng những biết nói lời âu yếm, ngay cả đạo lý tình nhân sống chung cũng thấu hiểu hết.
Lâm Duyệt Vi có chút bay bổng, bước tới sô pha trong phòng khách, chỗ Schrodinger đang nằm bò. Sau Cố Nghiên Thu, tới phiên Lâm Duyệt Vi dùng ma trảo với Schrodinger.
Schrodinger sống không còn gì luyến tiếc mà nghĩ, chắc nó lại sắp bị ném đi không thương tiếc, trời đất bao la chẳng lẽ không còn chỗ cho một con mèo như nó dung thân sao? Nhưng không phải như vậy, Lâm Duyệt Vi dùng hai tay ôm lấy nó, đặt nó lên đùi nàng, xoa đầu vuốt lông nó.
Tuy Cố Nghiên Thu là người ba nghiêm khắc, nhưng luôn đối xử tốt với Schrodinger, da lông nó lúc nào cũng mềm xốp, sạch sẽ như tuyết, trên người không có mùi lạ, còn có một cổ mùi thơm nhàn nhạt. Chắc do ôm Cố Nghiên Thu quá thường xuyên, nên bây giờ ngay cả ôm Schrodinger mà Lâm Duyệt Vi vẫn nghe thấy mùi trầm hương dịu ngọt ấy.
Nàng nửa sờ nửa vỗ lên lông Schrodinger, nhịn không được vùi mặt vào người nó hít một hơi thật sâu.
Lần đầu chính thức hít mùi mèo, Lâm Duyệt Vi cứ hít lấy hít để.
Tận đến khi Schrodinger chịu đựng không nổi nữa bắt đầu vùng vẫy trong tay nàng, Lâm Duyệt Vi mới bỏ dở động tác, nàng ôm chầm lấy Schrodinger đang muốn chạy trốn, cùng Schrodinger chụp ảnh tự sướиɠ.
Con mèo như búp bê sứ xinh đẹp lạnh lùng, sóng vai bên vị mỹ nhân mặt mày sắc bén lại cười đến sóng mắt đầy vẻ dịu dàng ấm áp, tạo thành một tổ hợp hình ảnh hài hòa.
Lâm Duyệt Vi xuất phát từ một loại tâm lý "Bây giờ tôi rất muốn khoe lão bà nhưng không thể, vì thế mà phải khoe mèo" đăng ảnh lên Weibo, trừ nàng và Schrodinger ra, tất cả cảnh vật xung quanh đều bị chỉnh filter mosaic, một chút sơ hở cũng không có.
Lâm Duyệt Vi rất ít khi đăng ảnh về cuộc sống hằng ngày của mình trên Weibo, đa số đều có liên quan tới công việc, đây là lần đầu tiên nàng đăng bài về đời sống cá nhân, các fan lập tức trở nên sôi nổi. Các fan đối với những diễn viên vừa debut rất điên cuồng, chỉ cần idol ấy không flop [1] đến không còn tên họ, thì đa số sẽ không thoát fan. Tuy Lâm Duyệt Vi bởi vì đóng phim mà bế quan mấy tháng, nhưng vừa đăng Weibo một phát, các fan đông đảo vẫn vừa thả tim vừa chia sẻ vừa bình luận.
[1] chú thích cho các bô lão (như es): Flop là một từ tiếng Anh với nghĩa bóng là chỉ sự thất bại. Ví dụ: Các nhóm nhạc, ca sĩ, diễn viên flop tức là chỉ việc họ đã từng rất nổi tiếng, được yêu thích, quan tâm...nhưng sau đó không còn được như trước nữa.
Lâm Duyệt Vi v:
【 Mẹ thương con quá [ Trái tim ][ Ảnh Schrodinger cùng Lâm Duyệt Vi chụp chung]】
【 Vĩ thảo nơi hoang dã: A a a a a a a a a a a mèo a a a a a Vi Vi a a a a a 】
【 vĩ thảo cháy bất tận: Mèo thật xinh đẹp! Bảo bảo càng xinh đẹp hơn!!! Vi Vi mami yêu cưng!!! 】
【 Nuôi một con chó Shiba vì người: Nhất thời cũng không biết nên hâm mộ mèo hay hâm mộ Vi Vi nữa, lâm vào trầm tư 】
【lyw[2] tiểu cục cưng: A a a a a a a a a a a a a a có mèo kìa, hít hà một hơi 】
[2] Những chữ cái đầu phiên âm tên trong tiếng anh của Lâm Duyệt Vi
【 Lâm Duyệt Vi cố lên : Xin phép phát biểu! Mèo tên gì vậy ạ? 】
Có lẽ Thiệu Nhã Tư đã cài đặt chú ý Weibo của Lâm Duyệt Vi, nên mới hỏa tốc bình luận, giọng điệu đầy lên án: 【 Trời, quen biết nhau lâu như vậy cũng không biết cậu có con mèo! Mình muốn vuốt lông mèo !!! 】
Lâm Duyệt Vi nhàn rỗi chơi Weibo, trả lời nàng rất nhanh: 【 Khi nào rảnh? Tới trò chuyện riêng [ ăn dưa ]】
Các fan đều ở dưới trả lời của Lâm Duyệt Vi mà lăn lộn bán manh, khóc lóc kêu gào muốn nàng, đương nhiên đây đều là nói giỡn, có thể chạm tới được hay không trong lòng bọn họ tự hiểu rõ.
Đối với Thiệu Nhã Tư, fan only của Lâm Duyệt Vi có tâm tình khá phức tạp, đầu tiên fandom của cả hai quả đã chém nhau túi bụi, nhưng quan hệ chính chủ lại rất tốt, trộn lẫn không biết thật giả, đặc biệt khi tiết mục còn đang thu hình, không có fan nào có thể phủ nhận hai người là bạn tốt nhất của nhau, fan only chỉ có thể áp dụng kế thi nhau làm ngơ, chăm chỉ trả lời bình luận của Lâm Duyệt Vi, những người râu ria khác thì họ mặc kệ.
Đến nỗi các fan CP, vừa thấy Lâm Duyệt Vi trả lời đã muốn gào thét chui khỏi lòng đất sang bằng địa cầu, về tới ổ của mình thì mở trận pháp chuột chũi: Chưa từng gặp qua CP nào sau tiết mục rồi mà còn phục vụ tốt như vậy! Lâm Thiệu khẳng định là thật sự, chỉ cần thấy Lâm Duyệt Vi đăng Weibo, thì Thiệu Nhã Tư cho dù đang đóng phim cũng nhất định sẽ nhắn lại, mà Lâm Duyệt Vi cũng nhất định sẽ trả lời, mặc kệ cách bao xa.
Này nếu không phải thật sự, thì cả giới giải trí đều dối trá!
Từ việc hai người rời khỏi tiết mục xuất đạo, ký hợp đồng với hai công ty khác nhau, mỗi người đóng một bộ phim, có con đường phát triển sự nghiệp của riêng mình, cho đến cuối cùng nắm tay bước lêи đỉиɦ cao của danh vọng, tiểu thuyết còn không viết được ngọt tới vậy.
Đúng là thật sự, bất quá là tình chị em thật thôi.
Thiệu Nhã Tư cùng Lâm Duyệt Vi đổi qua WeChat nói chuyện phiếm, Schrodinger bị lợi dụng xong nằm trên đùi Lâm Duyệt Vi, dùng móng vuốt lay tay nàng, hai con mắt như đường chỉ màu xanh quay tròn, tò mò mà nhìn màn hình di động.
Lâm Duyệt Vi giễu cợt nó nói: "Tiết tể, con xem hiểu sao?"
Schrodinger lấy móng vuốt bất mãn mà chụp lên tay nàng.
Lâm Duyệt Vi dung túng nói: "Rồi rồi rồi, con xem đi, sao con xấu tính vậy, cho xem rồi thì phải ngoan ha ha ha."
Cố Nghiên Thu ra tới nhìn thấy hình ảnh một người một mèo ở trên sô pha chơi di động, tai Lâm Duyệt Vi rất thính, vừa lúc quay đầu đã bắt giữ được nụ cười nơi khóe môi Cố Nghiên Thu, nàng cũng nở nụ cười theo cô: "Nấu xong chưa?"
"Chưa." Cố Nghiên Thu nói rồi đi tới tủ lạnh, "Chị lấy thêm chút nguyên liệu nấu ăn."
"Cần em giúp không?"
"Không cần."
"Thiệu Nhã Tư nói chiều nay tới nhà chúng ta chơi với mèo, được không?"
"Được." Cố Nghiên Thu tâm tình vui vẻ, bởi vì Lâm Duyệt Vi tự nhiên mà nói ra ba chữ "Nhà chúng ta" , hơn nữa còn trưng cầu sự đồng ý của cô.
"Không ăn giấm?"
"Ăn." Cố Nghiên Thu giả vờ tức giận nói, "Vậy nên lát nữa chị phải đút em ăn dấm, nếu không sẽ không công bằng."
Lâm Duyệt Vi: "Ha ha ha ha em thích dấm."
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng mà trừng mắt với nàng, quay về phòng bếp.
Trong lòng cô đã hoàn toàn giải trừ nguy cơ về Thiệu Nhã Tư, xếp vào danh sách khuê mật chung với Giang Tùng Bích, có thể giúp Lâm Duyệt Vi giải buồn khi không có cô ở nhà, cô đương nhiên sẽ không ghen.
Lâm Duyệt Vi hẹn Thiệu Nhã Tư mấy giờ tới nhà, từ 2 tới 5 giờ, chỉ có ba tiếng, Thiệu Nhã Tư hô to ý bảo không đủ: Mình vất vả lắm mới được tới nhà cậu một chuyến, cậu không mời mình dùng cơm chiều sao hiuhiuhiu?
Lâm Duyệt Vi vô tình mà cự tuyệt: Mình muốn có thế giới hai người với bà xã, có chỗ đâu mà mời cậu dùng cơm chiều?
Thiệu Nhã Tư: Hai người có nhiều thời gian bên nhau như vậy, không thể chia cho mình một chút sao? Không thể thông cảm tâm tình của một con cẩu độc thân à?
Lâm Duyệt Vi: Cẩu độc thân à, không thể thông cảm tâm tình tình nhân của chúng tôi sao? buổi tối cậu đi tìm người đại diện đi, nàng khẳng định thông cảm.
Thiệu Nhã Tư: Hừ
Lâm Duyệt Vi chỉ thuận miệng nói vậy, bởi nàng cũng biết Thiệu Nhã Tư hẳn đang thích người đại diện, mỗi quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ không được ưa chuộng, vì hậu quả liên lụy ích lợi quá lớn, đặc biệt là người có tính ỷ lại như Thiệu Nhã Tư, một khi nàng cùng người đại diện náo loạn mâu thuẫn, đến mức không còn gì có thể níu giữ, vô luận về mặt tình cảm hay sự nghiệp, đều sẽ chịu tổn thương rất lớn.
Nếu đổi lại là một người bạn khác, Lâm Duyệt Vi khẳng định sẽ khuyên cô nhận rõ thế cục của mình, đừng dây dưa với người đại diện, đặc biệt là người đại diện Kê Hàm [3] của cô, vừa nhìn đã biết không phải loại người đơn giản, Thiệu Nhã Tư chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Nhưng Thiệu Nhã Tư là một đứa trẻ thiếu thông minh, đối với Kê Hàm đã nảy sinh sự ỷ lại, Lâm Duyệt Vi thật sự không có biện pháp vẹn cả đôi đường, chỉ có thể để thuận theo tự nhiên, thật sự không thể kéo cô về.
[3] Chữ hàm trong tên của Kê Hàm nghĩa là bình minh (mọi người ghi nhớ sau này sẽ dùng tới =)))
Lâm Duyệt Vi nói ra những lời này rồi lập tức hối hận, ít ra nàng không nên nhắc tới chuyện này.
Lâm Duyệt Vi lại nhắn tin ngăn cản Thiệu Nhã Tư, kết quả Thiệu Nhã Tư chuyên nghiệp chọc nàng vài phút mới gởi tới một chuỗi "Ha ha ha ha ha ha".
Lâm Duyệt Vi vừa thấy đã biết mình mắc lừa.
Thiệu Nhã Tư: Quả nhiên rảnh nè! Trước đó chị ấy còn nói buổi tối phải tăng ca, mình vừa hỏi chị ấy lại nói rảnh, trùng hợp ghê. Chị ấy nói muốn cùng mình tới
Lâm Duyệt Vi:!!!
Thiệu Nhã Tư: Không cần hoảng hốt a, mình cự tuyệt rồi, nhà của cậu, mình mình tới đủ rồi, có thêm một người mình không yên tâm
Lâm Duyệt Vi: Nếu mình với Kê Hàm đồng thời rơi xuống nước, cậu cứu ai hả?
Thiệu Nhã Tư:......
Lâm Duyệt Vi: Trả lời mình đi
Trong lòng Lâm Duyệt Vi có loại dự cảm xấu, sớm hay muộn gì cũng có một ngày, Thiệu Nhã Tư bị người đại diện làm cho mê đến thần hồn điên đảo, nói không chừng ngay cả nàng cũng không ngại bán đứng.
Thiệu Nhã Tư: Cứu cậu......
Lâm Duyệt Vi buông lỏng gánh nặng, cũng được, trước mắt Kê Hàm vẫn chưa vượt qua được địa vị của nàng trong lòng Thiệu Nhã Tư.
Thiệu Nhã Tư: Kê Hàm biết bơi mà, hơn nữa trong những trường hợp này chị ấy khẳng định sẽ không làm mình lo lắng, mình đương nhiên sẽ chọn cứu cậu
Lâm Duyệt Vi:......
Lâm Duyệt Vi cạn lời, chỉ số thông minh của hai người không đồng đều, Lâm Duyệt Vi lại một lần nữa khϊếp sợ với vận may của Thiệu Nhã Tư, một người có tâm tính đơn thuần như thế, lại có thể đi tới ngày hôm nay, tương lai có lẽ cô còn đi xa hơn nữa. Lâm Duyệt Vi không thể đơn thuần được như cô, nhưng không ngại mong Thiệu Nhã Tư cứ mãi như thế này.
Dù cho Kê Hàm có......
Lâm Duyệt Vi đánh tên cô vào trình duyệt tìm kiếm, người đại diện chỉ là người ở phía sau thao túng mọi chuyện, nên tư liệu đa số đều khá đơn giản, không có bất luận tin tức giá trị nào.
Lâm Duyệt Vi lâm vào trầm tư.
Schrodinger hồi lâu không thấy nàng động, chậm rãi rời khỏi lòng nàng, leo lên lưng ghế, nhảy lên vai Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi không hề phòng bị, một bên bả vai bỗng nặng trĩu, suýt thì ngã xuống sô pha, nàng trở tay bắt lấy Schrodinger, chỉ vào đầu nó dạy dỗ: "Cô tính mưu sát mẹ ruột à? Xem xem tôi trừng phạt cô thế nào."
Lâm Duyệt Vi búng tay vô ót nó vài cái, dù lực đạo nặng hay nhẹ, Schrodinger vẫn lập tức tỏ ra vô cùng đáng thương kêu lên ăn vạ, kỹ thuật diễn xuất thượng đẳng, thật sự có liên quan tới nhan sắc.
Lâm Duyệt Vi lập tức mềm lòng, không trừng phạt nữa. Không bao lâu sau, Schrodinger lại bò lên đầu nàng, hệt như câu Cố Nghiên Thu nói: Mẹ hiền chiều hư con.
Schrodinger ở trên đầu Lâm Duyệt Vi lắc hăng say, lúc Cố Nghiên Thu bước ra khỏi phòng bếp, nó như con cá đang giãy chết trên bờ, vội nhảy xuống nước mém tí thì gãy giò, chui vào gầm bàn trà còn nhanh hơn cả cơn gió.
Cố Nghiên Thu thu hồi tầm mắt lạnh băng, nhìn về phía Lâm Duyệt Vi, bất đắc dĩ mà nở nụ cười, Lâm Duyệt Vi giả vờ tỏ ra đau khổ.
Cố Nghiên Thu nói: "Mẹ hiền, sắp xong rồi, có thể chuẩn bị ăn cơm."
Lâm Duyệt Vi thét to chạy qua: "Tới đây."
Ngoại trừ khoai tây hầm thịt bò ra, Cố Nghiên Thu còn chuẩn bị hai món một canh, đều là cơm nhà.
Cố Nghiên Thu: "Lát nữa chị phải ra cửa, cho nên thịt bò hầm không được mềm cho lắm, em nếm thử xem, nếu không đủ lửa để chị hầm tiếp."
Lâm Duyệt Vi cho một miếng thịt bò nóng hầm hập vào miệng, vị thơm ngon lưu mãi khó phai, không thể nói chuyện, chỉ vẫy tay, chờ nàng nuốt xuống mới nói: "Không cần không cần, đủ lửa rồi, ăn rất ngon."
Cố Nghiên Thu lấy chiếc đũa gắp cho nàng một miếng bỏ vào trong chén: "Hơi khoa trương rồi đó."
Lâm Duyệt Vi đang trong giai đoạn thắp sáng kỹ năng nói lời âu yếm đến max level, đúng lý hợp tình nói: "Khen vợ mình mà cũng tính khoa trương với không khoa trương à? Em còn ngại khen đến không đủ nữa."
Cố Nghiên Thu gục ngã vì lời âu yếm bất thình lình của nàng đến nói không nên lời, há miệng thở dốc, vẻ mặt áp không được ý cười, nhẹ giọng: "Vậy em ăn nhiều một chút."
Lâm Duyệt Vi đè thấp giọng, đột nhiên động tình mà kêu: "Mình à."
Cố Nghiên Thu đỏ hồng cả hai má rũ rũ mắt, không lên tiếng.
Lâm Duyệt Vi mỉm cười, không thuận theo không chịu, chế nhạo cô nói: "Sao không cho em chút phản ứng gì hết vậy?"
Cố Nghiên Thu nói gần nói xa: "Ăn cơm, đồ ăn đều nguội rồi."
Lâm Duyệt Vi gác đũa lên chiếc chén bằng sứ men xanh, nói: "Chị không cho phản ứng em không thèm ăn."
Cố Nghiên Thu: "......"
Còn uy hϊếp cô nữa chứ.
Lâm Duyệt Vi hắng giọng nói: "Mình à."
Cố Nghiên Thu: "...... Ừm."
Cô cúi gập đầu, gấp giọng nói: "Mau ăn cơm, thật sự nguội rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Không biết mọi người có còn nhớ Cố tổng từng dùng Weibo đăng ảnh Schrodinger hay không? Báo động sắp có phản pháo nhé (*° 3 °*) Trong ba năm này của cốt truyện xảy ra rất nhiều thứ, chúng ta từ từ theo dõi~