Lâm Thị Lang Cố

Chương 072: Phu nhân, chúng ta đi

Editor: Yan Lão sư

Cố Nghiên Thu nhìn nhiệt kế: 39.2° - sốt cao!

"Em nói em khỏe mà, chị nhanh đi làm đi... khụ khụ... đi đi!" Bệnh đến như núi đổ, Lâm Duyệt Vi vừa định chống người ngồi dậy thì cảm thấy cả người vô lực buộc phải ngã lại xuống giường.

"Chị đã xin nghỉ 2 ngày rồi, lỡ như anh trai tiện nghi kia ở trước mặt ba chị thổi gió bên tai, nói chị làm việc không nghiêm túc, chẳng phải mất nhiều hơn được hay sao?"

"Em thật không sao mà, đánh một bộ quyền cũng còn được nữa."

Cố Nghiên Thu rút hai tờ khăn giấy đưa đến để nàng lau mũi, từ trên cao nhìn xuống: "Rồi, đánh thử chị nhìn xem."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Lâm Duyệt Vi căn bản không phải người có thể chịu thua, vốn nàng chỉ thuận miệng nói lại bị Cố Nghiên Thu nói khích, liền ngồi dậy, có vẻ rất long sinh hoạt hổ nào giống bệnh hoạn, nhìn về phía mép giường hỏi: "Dép của em đâu?".

Cố Nghiên Thu ấn nàng nằm lại giường, trách nhẹ: "Nằm nghỉ cho tốt đi!"

"Chị đi làm thì em sẽ nằm nghỉ."

"Chị không đi, cũng xin phép xong rồi."

"Vậy em sẽ đứng lên đánh quyền." – Lâm Duyệt Vi bướng bỉnh chồm dậy.

Cố Nghiên Thu nhìn chằm chằm nàng, đứng bất động không nói lời nào, Lâm Duyệt Vi vừa chồm dậy liền bị ấn ngược trở về. Nếu là bình thường Lâm Duyệt Vi cùng cô còn có thể giằng co một chút, bây giờ cả người bủn rủn bị đẩy ngã là chuyện vô cùng dễ dàng, chỉ là nàng không nhìn ra điều này.

Lâm Duyệt Vi càng thua càng muốn làm, cố lần nào thua lần đó, cuối cùng cũng chịu từ bỏ, nóng nảy mắng mỏ: "Chị sao có thể lưu manh như vậy hả?".

Cố Nghiên Thu hơi hơi mỉm cười, vẫn câu nói cũ: "Ngoan ngoãn ngủ đi!".

Lâm Duyệt Vi cả giận: "Không ngủ, em muốn ăn sáng!"

Người bệnh làm sao còn có cảm giác đói, chẳng qua là giận dỗi, Lâm Đại tiểu thư nàng có bao giờ bị cưỡng chế như vừa rồi chứ. Cố Nghiên Thu vẫn mỉm cười hỏi: "Muốn ăn cái gì đây?"

"Cái gì chị cũng mua cho em sao?". Khóe miệng Lâm Duyệt Vi hơi cong lộ ra nét cười không chút ý tốt nào.

Trong lòng Cố Nghiên Thu có chút lo sợ, do dự gật gật

"Vậy nghe cho kĩ nha, em muốn ăn..." Lâm Duyệt Vi hít sau một hơi liệt kê: "Thịt bê hầm rượu vang đỏ, tay gấu chưng đuôi hươu bắc thảo, vịt quay Bắc Kinh, gà quay bát bửu, ngỗng quay Tứ Xuyên, thịt heo muối cùng nước sốt từ thịt gà xông khói, xúc xích nướng sa tế, heo sữa quay, đùi gà nướng ngũ vị" [bộ mới đọc Thực Sắc của Ninh Viễn xong hả Đại tiểu thư]

Nói một lèo chừng đó món xong Lâm Duyệt Vi phải nuốt nước miếng thông bớt cổ họng, nhàn nhạt kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Chị đi mua đi!".

Đây là kĩ năng luyện thanh cơ bản của một diễn viên chuyên nghiệp, Lâm Duyệt Vi không tin Cố Nghiên Thu có bản lĩnh nhớ được đoạn này.

Cố Nghiên Thu quả thực im lặng trong phút chốc, Lâm Duyệt Vi âm thầm đắc ý, ngước cằm lên hối: "Chị nhanh đi mua đi chứ!".

Cố Nghiên Thu vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bấm bấm trên màn hình nhập vào mấy chữ rồi đưa Lâm Duyệt Vi xem qua: "mấy cái em nói phải mấy món này không? Giờ chị đặt mua liền."

Lâm Duyệt Vi vừa nhìn liền nghẹn lời: "..."

Trên khung tìm kiếm của điện thoại hiện lên dòng chữ to: Xin mời nhập tên món ăn.

Chị có kế Trương Lương, em cũng có mưu Hàn Tín vậy. Lâm Duyệt Vi lắc đầu nói: "Không phải, không giống mấy món em nói."

"Món nào không giống?. Cố Nghiên Thu lấy lại điện thoại.

Lâm Duyệt Vi đọc lại thêm lần nữa, đổi thêm vài món khác vào: "xong rồi, chị đi mua được rồi đó."

Cố Nghiên Thu nhìn nàng cười, ngón tay lả lướt trên màn hình di động một lúc, giọng nói của Lâm Duyệt Vi chầm chậm bay ra từ di động, Cố Nghiên Thu quơ quơ điện thoại, đắc ý nói: "lần này chị ghi âm!"

Lâm Duyệt Vi kéo chăn phủ luôn qua mặt, bên trong rống hận: "Em muốn ăn cháo!"

"Chị đi nấu cho em!". Cố Nghiên Thu cách tấm chân sờ sờ đầu nàng

Bên tai truyền đến tiếng đóng cửa, sau hồi lâu Lâm Duyệt Vi mới kéo lên một góc chăn, từ khe hở quan sát căn phòng: Cố Nghiên Thu đã đi xuống. Lâm Duyệt Vi xốc tấm chăn, đột nhiên cong cong khóe môi, bật cười. Không biết do vừa rồi trùm kín chăn thiếu oxy hay do phát sốt mà cả người đều không thoải mái, đầu choáng lại chóng mặt nên cứ vậy mà ngủ thϊếp đi.

Cố Nghiên Thu thấm ướt khăn mặt lau trán giúp Lâm Duyệt Vi hạ sốt rồi lau sạch mồ hôi trên tay chân nàng, sau đó lại đặt thêm một cái khăn trên trán.

"Uống chút nước đi!". Cô nâng Lâm Duyệt Vi dậy, đặt dựa vào lòng mình, lấy ly nước kề sát môi nàng.

Lâm Duyệt Vi không quen để người khác chăm sóc mình, có thể do từ nhỏ không hay sinh bệnh, mới vừa hé mắt liền duỗi tay muốn cầm lấy ly nước: "Em tự mình uống là được rồi."

Cố Nghiên Thu để tay ra xa, Lâm Duyệt Vi cố với theo, cuối cùng vẫn phải đưa ly nước cho nàng. Lâm Duyệt Vi ngửa đầu uống hết một ly nước ấm rồi lại nằm xuống.

Cố Nghiên Thu tiếp tục đo nhiệt độ: 39.3° - tăng 0.1°

"Chị đưa em đi bệnh viện truyền dịch.". Cố Nghiên Thu ngẫm nghĩ, lộ vẻ mặt lo lắng.

Lâm Duyệt Vi biểu cảm như đang nghe chuyện Nghìn lẻ một đêm, nhắm mắt nói: "gì mà đi bệnh viện, chỉ là hơi sốt thôi mà, đi bệnh viện làm gì?"

"Em là đang bị sốt cao!"

"Bao nhiêu?"

Cố Nghiên Thu đưa nhiệt kế cho nàng xem, Lâm Duyệt Vi cố hết sức nheo mắt nhìn cho rõ, quay mặt đi: "Bao giờ 40° mới nói đi, em ngủ một lát sẽ tốt thôi."

"2 tiếng nữa không hạ sốt chị sẽ đưa em đi bệnh viện."

"Không cần!"

"Cần!"

"Trước đây em cũng bị sốt, ngủ hết một ngày lại khỏe thôi."

"Không được!". Thái độ Cố Nghiên Thu phi thường kiên quyết.

"Được rồi, đi đi đi, chị nói sao thì làm vậy đi!" Lâm Duyệt Vi mặc kệ cô, tại sao lúc trước không phát hiện Cố Nghiên Thu có thể lải nhải nhiều như vậy chứ, đồng ý trước cái đã, nếu thật sự không hạ sốt lại tìm cách khác, bệnh viện cái gì mà bệnh viện, không đi, không đi.

Lâm Duyệt Vi lại ngủ tiếp, co ro nằm trong chăn, trên mặt lại có thêm một tầng mồ hôi, Cố Nghiên Thu cứ cách mỗi mười phút lại đo nhiệt độ, ánh mắt như muốn đốt luôn con số trên nhiệt kế, cân nhắc một chút nếu vẫn còn sốt cao sẽ dùng cách cường thế gì mang Lâm Duyệt Vi đi bệnh viện, còn nếu hạ xuống một chút sẽ lại cầu nguyện trong lòng xuống thêm chút nữa đi. Đo tới đo lui vẫn cứ xấp xỉ trên dưới 39°, hầu như không hạ sốt chút nào.

Nấu xong cháo, Cố Nghiên Thu lên lầu lau mồ hôi cho nàng, nhỏ nhẹ hỏi bên tai có muốn ăn không, Lâm Duyệt Vi bảo muốn, cô liền xuống lầu đem một chén đi lên, Lâm Duyệt Vi vẫn như cũ không để cô đút, ngoan cố muốn dựa vào đầu giường tự mình ăn.

Khí sắc của nàng so với trước đó đã tốt hơn một chút, còn có thể cười nói an ủi một Cố Nghiên Thu nhìn mặt thoáng bình tĩnh nhưng kì thật trong lòng hoảng đến không tưởng kia: " Chị nhìn đi, bây giờ không phải em đã khá hơn nhiều rồi sao, chỉ là cảm nhẹ thôi mà, chị khẩn trương như em sắp thăng vậy làm gì."

Cố Nghiên Thu biến sắc: "không may mắn, mau "phi phi" hai tiếng nhanh!

Lâm Duyệt Vi: "..."

Lần cuối nghe mấy từ này hình như là ... từ miệng của Mẹ nha.

Cố Nghiên Thu bực bội nhìn nàng, Lâm Duyệt Vi liền mềm mỏng, tượng trưng lấy lệ nói 2 tiếng "phi phi", lúc này sắc mặt Cố Nghiên Thu mới dễ nhìn một chút.

"Cố Nghiên Thu". Lâm Duyệt Vi khẽ nhướng mắt lên nhìn, trong lòng đột nhiên có rất nhiều lời muốn nói.

"Chuyện gì vậy?" Cố Nghiên Thu cũng nhìn lại.

"Chị thật không giống như trong tưởng tượng của em". Lâm Duyệt Vi phân vân một chút vẫn nói ra lời trong lòng.

"Trong suy nghĩ của em thì chị là thế nào?"

Cho dù trong lúc nói chuyện, Cố Nghiên Thu cũng không nhàn rỗi, tiếp tục lấy nhiệt kế đưa vào lỗ tai nàng, Lâm Duyệt Vi có ý trốn tránh, không kiên nhẫn la lên: "chị được chưa vậy, ba phút trước mới vừa đo xong, giờ lại tiếp tục, trong ba phút làm gì có thay đổi lớn nào được chứ."

"Đã năm phút rồi đó!"

"..."

"Đo hay không đo?"

"Rồi, đo đo đo"

Lâm Duyệt Vi xem như cô không tồn tại, hoàn toàn lơ luôn mấy hành động của cô, tự mình nói chuyện với chính mình: "Lần đầu tiên gặp chị chính là hôm kết hôn, cảm thấy chị rất đặc biệt, trong hôn lễ tay còn nắm chặt Phật châu, ai không biết còn nghĩ em vào am bắt cóc một tiểu ni cô rồi mạnh bạo ép hôn người ta, rồi đến lúc sau chị thay em đi lấy thêm áo khoác, thay em chắn rượu để em có thể thoải mái trong bữa tiệc, người khác đυ.ng trúng vai chị, chị cũng không phản ứng, trong mắt lạnh nhạt không có chút nhiệt độ, lúc đó em nghĩ em và chị là cùng một loại người."

"Chị còn nghĩ em sẽ nói hai chúng ta không phải một kiểu người chứ." Cố Nghiên Thu nhìn nhiệt kế - 38.9°, ai nói không có thay đổi chứ. Lâm Duyệt Vi chỉ giỏi nói bữa, rõ ràng có giảm 0.2° còn gì.

"Đương nhiên là không rồi, có thể do cảm thấy chị cùng em giống nhau nên em vô thức có địch ý như vậy với chị."

Cố Nghiên Thu "oh" một tiếng, ý bảo nàng tiếp tục nói.

"Mỗi chuyện em làm có lúc cũng không đơn thuần, là có mục đích, nếu không phải là bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ở chung với người giống em như vậy sẽ rất mệt, ít nhất em không muốn làm bạn với bản sao của chính mình, không cách gì phân biệt hư tình giả ý, rất mệt mỏi."

"Vậy sao? Chị thấy tốt mà.". Cách nhìn của Cố Nghiên Thu và Lâm Duyệt Vi không giống nhau, Lâm Duyệt Vi không cho rằng bản thân là người tốt, nhưng Cố Nghiên Thu lại thấy nàng là người tốt nhất trên thế giới này rồi, không cần phải thay đổi, không phải bỏ đi tính tình nào hết, nàng lúc nào cũng là tốt nhất.

"Này Cố tiểu thư". Lâm Duyệt Vi đột nhiên thay đổi ngữ điệu khiến Cố Nghiên Thu hơi nghiêng mặt nhìn, mỉm cười: "Sao thế?"

"Hôm đi lãnh chứng, chị liên tục nói mấy câu Tôi không có ý gì với em, còn nhớ không hả?

Lâm Duyệt Vi buông xuống chén cháo vừa ăn hết, nheo mắt, vô cùng "thiện chí" nhắc nhở.

Cố Nghiên Thu giả bộ mất trí: "Có sao? Chị không nhớ rõ."

Lâm Duyệt Vi: "uyyy..." Cố Nghiên Thu càng ngày càng lưu manh mà.

Cố Nghiên Thu lại đem nhiệt kế đến gần: "đo nhiệt độ, đo nhiệt độ."

"Lại đo?". Lâm Duyệt Vi gần như ở trên giường nhảy dựng lên, làm gì đã đến ba phút, cùng lắm mới hơn phân nửa mà thôi, Lâm Duyệt Vi thầm đếm trong lòng.

"Nãy giờ hết năm phút rồi."

"Đại tỉ có nói quá hay không?" Lâm Duyệt Vi cuối cùng cũng rõ ràng, 6 phút từ miệng của Cố Nghiên Thu quá lắm cũng chỉ mới 3 phút mà thôi.

Cố Nghiên Thu cứ cầm nhiệt kế đứng ở mép giường, kiên nhẫn đợi Lâm Duyệt Vi ngoan ngoãn đem lỗ tai dán lại đây. Hai người giằng co suốt 5 giây, Lâm Duyệt Vi chịu thua đi đến, ghé vào bên giường, một bộ dáng mặc người làm thịt.

Cố Nghiên Thu lấy nhiệt kế ra, Lâm Duyệt Vi đã gấp đến không thể chờ được: "không có thay đổi gì đúng không?"

Cố Nghiên Thu không trả lời, đánh trống lãng: "Ngủ đi, từ lúc em nói hai tiếng đến giờ chỉ còn lại 1 tiếng lẻ 5 phút thôi đó."

Lâm Duyệt Vi: "Em khi nào nói chỉ bị sốt trong hai tiếng chứ hả? Còn nữa, ăn cháo nói chuyện nãy giờ cũng bị tính giờ sao?"

Cố Nghiên Thu ngắn gọn đáp trả: "Chị nói, TÍNH!" rồi giơ tay nhìn đồng hồ: "Giờ thì còn 1 tiếng 4 phút 42 giây."

Lâm Duyệt Vi: "Em nói cho chị biết, đừng nghĩ có thể quản em, Mẹ em còn chưa nói chuyện với em bằng giọng điệu này!"

Cố Nghiên Thu cầm cái chén trên tủ đầu giường, nhìn nàng một cái, cái gì cũng không nói rồi bỏ đi.

Lâm Duyệt Vi: "???" Phản ứng gì đây? Nổi giận sao?

Lâm Duyệt Vi nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân, dù sao đi nữa người ta cũng là lo cho mình, nếu không phải cũng không cần vài phút chạy đi đo nhiệt độ, lại còn nấu cháo, rót nước, thái độ có chút hung dữ nhưng cũng nên cho chút đặc quyền phải không. Quản thì quản đi, tương lai cho chị quản hết.

Lâm Duyệt Vi xuống giường, mang dép rồi đuổi theo xin lỗi Cố Nghiên Thu.

"Giận? Chị đâu có." Cố Nghiên Thu đưa tay lên, "chị chỉ là đem chén đi rửa, sẵn tiện nhắc em, còn 1 tiếng 2 phút thôi nha."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Cố Nghiên Thu khịt mũi nhẹ nhàng nói một câu: "Còn chưa chịu về giường?"

Lâm Duyệt Vi tràn đầy buồn bực còn Cố Nghiên Thu thì vui vẻ trong lòng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, nét cười trên khóe miệng Cố Nghiên Thu không kịp thu hồi vừa vặn bị Lâm Duyệt Vi bắt gặp.

Cố Nghiên Thu: "..."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Lâm Duyệt Vi không biết vì sao tâm trạng lại đột nhiên tăng cao một cách khó hiểu, cam tâm tình nguyện trở về phòng, lúc nằm xuống khóe miệng vẫn còn chưa chịu khép lại, Cố Nghiên Thu cười, sao lại cười, bởi vì nàng nghe lời. Nàng muốn nhìn Cố Nghiên Thu cười nhiều hơn, nên lại càng muốn nghe lời. Chỉ cần Cố Nghiên Thu cười nàng sẽ thấy vui vẻ, xem ra cũng tính như hai người các nàng ở bên nhau rồi.

Cố Nghiên Thu ở phòng bếp rửa xong chén, không muốn để bản thân suốt buổi ngồi lo lắng nên quay lại phòng Lâm Duyệt Vi, ngồi bên mép giường vừa đọc sách vừa trông nàng.

Cơ thể Lâm Duyệt Vi quả thật khá tốt, trong hai tiếng nàng ngủ say Cố Nghiên Thu vẫn đều đặn đo, nhiệt độ từng chút giảm dần, cuối cùng trước khi hết giờ cũng về dưới 38°.

Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng thở ra, vì Lâm Duyệt Vi còn ngủ nên cô cách 20 phút mới đo một lần. Đến giữ trưa, ngoại trừ cổ họng còn chút đau thì tinh thần đã phấn chấn trở lại, ăn tiếp hai chén cháo còn dư từ bữa sáng, Lâm Duyệt Vi lại bắt đầu thúc giục Cố Nghiên Thu đi làm.

"Chị không đi làm em sẽ lập tức ra ngoài đi thử vai, vừa lúc hôm nay có một buổi thử vai, giờ em đi vẫn còn kịp." Lâm Duyệt Vi đeo túi xách muốn đẩy cửa ra ngoài, cứ như nếu cô không đi thì nàng sẽ đi ngay.

Cố Nghiên Thu: "không nghỉ cũng đã xin rồi, làm gì có nửa ngày lại chạy đi làm, tiền lương cũng có được bù lại đâu."

Lâm Duyệt Vi suy nghĩ thấy cũng hợp lý, nhưng chân cũng bước đến hành lang rồi, giờ quay trở vào có chút mất mặt, nên cứ đứng bất động ở cửa.

Cố Nghiên Thu không biết có phải thấy nàng đang xấu hổ hay không, liền đề nghị: "hay là buổi chiều cùng đi dạo phố đi?"

"Mua quần áo sao?"

"Mua giày cũng được."

"Không hứng thú!". Nếu là ngày thường, Lâm Duyệt Vi còn chịu nhưng buổi sáng nàng vừa phát sốt, đi dạo phố vẫn không tạo được chút hứng thú nào, ra ngoài có khi còn bị người khác nhận ra – tuy rằng lâu rồi không có tin mới gì, xác suất bị nhận ra cũng giảm xuống ít nhiều.

Cố Nghiên Thu lấy túi xách kia bỏ lại trên sô pha, tốt xấu gì cũng nên cho Lâm Duyệt Vi một bậc thang.

"Xem TV nha?"

"Không muốn." Lại là mấy bộ phim nghiêm túc đòi hỏi não bộ hoạt động để phân tích tình tiết, Lâm Duyệt Vi bây giờ chỉ muốn làm mấy việc không cần động não thôi.

"Chơi game?" Cố Nghiên Thu lại đưa ra gợi ý khác

"Tetris? Vẫn là 4399?"

"......"

Lâm Duyệt Vi nhe ra hàm răng trắng như tuyết của mình rồi cười cười.

Hai phút sau, nàng cười không nổi nữa.

Cố Nghiên Thu trầm mặc từ kệ TV lấy ra một bộ máy game của một nhãn hiệu nổi tiếng mà không nói gì nữa, mấy thứ còn lại Lâm Duyệt Vi đều không biết. Nàng không thích chơi game, chỉ có Giang Tùng Bích, nàng ấy thì thích chơi game lại không thích chơi bài, cho nên đối với mấy cái máy game nàng dốt đặc cán mai.

Lâm Duyệt Vi khép hờ đôi mắt, đến khi mở ra Cố Nghiên Thu lẫn máy game đều ở đây.

Sao lúc nào Cố Nghiên Thu cũng làm những chuyện vượt ngoài dự kiến?Máy chơi game cùng Phật châu lại cùng nhau xuất hiện trên người Cố Nghiên Thu? Sự thật trả lời cho nàng: Đúng vậy!

Ngay khi ý thức sâu sắc được sự nông cạn hời hợt của mình, Cố Nghiên Thu ngồi trên đất chỉ vào máy game mà hỏi: "Em có chơi cái này không? Chị mua rồi nhưng lại không biết chơi thế nào."

Cố Nghiên Thu cùng Lâm Duyệt Vi có sở thích giống nhau – đều không thích chơi game. Chính xác mà nói cô không thích thế giới ảo, nếu muốn chơi, cô sẽ chọn những trò hành động thực tế như leo núi, bắn tên, paintball,...

Cô sở dĩ mua máy này vì nghe nói đây là trò chơi nổi tiếng, ở trong công ty còn nghe Lâm Chí kể bạn gái mình yêu thích trò này, cô nghĩ Lâm Duyệt Vi có thể cũng thích nên cứ mua trước, còn mua thêm mấy loại khác, kiểu gì cũng có thứ thích hợp với nàng.

Lâm Duyệt Vi hai mắt sáng ngời, tình huống này gọi là sao đây? Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn*, gà với gà đá nhau**, nàng cần gì phải sợ?

*nguyên văn: 山重水復疑無路,柳暗花明又一村: trong hoàn cảnh khốn khó lại tìm được lối thoát

** nguyên văn: 菜鸡互啄: thường dùng để chỉ 2 đối thủ đều có khả năng thấp như nhau, hầu như mức độ cạnh tranh là không có.

Lâm Duyệt Vi: "Em cũng không biết."

Cố Nghiên Thu: "Hay là chúng ta cùng tìm hiểu?"

Cả hai đều đồng ý, bắt đầu mở bao bì, cùng xem bảng hướng dẫn. Trò chơi khá đơn giản, ban đầu còn chưa quen, sau đó nhuần nhuyễn quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Khi đang tập trung cho việc gì Cố Nghiên Thu không thích nói chuyện, Lâm Duyệt Vi cũng vậy, hai người cứ an tĩnh mà chơi, nhân vật trong game phối hợp vô cùng ăn ý.

Lâm Duyệt Vi đột nhiên sinh ra một cảm giác kì lạ, như lúc nàng chơi bài Brit vậy, cũng có một người, không cần dùng ngôn ngữ giao lưu vẫn có thể biết được suy nghĩ trong lòng nàng.

Từ sau khi ≪Diễn viên thực tập≫ kết thúc, Lâm Duyệt Vi dần dần một lòng đặt hết lên người Cố Nghiên Thu, thật lâu cũng không nhớ đến người bạn này, cũng không lên mạng chơi tiếp trò chơi kia. Mãi lo suy nghĩ nên thao tác bị sai, Cố Nghiên Thu nghiêng đầu nhìn qua, Lâm Duyệt Vi có chút chật vật dời đi tầm mắt của mình, sau đó lại do sơ xuất của Cố Nghiên Thu, trò chơi kết thúc.

Cố Nghiên Thu rót hai ly nước cho hai người, Lâm Duyệt Vi chống tay ngồi lại trên sô pha, tay cầm ly nước chậm rãi uống. Nàng không phải đối với người nào đó tâm tư chưa dứt, chỉ là lúc này nhớ đến đối phương rồi so sánh với Cố Nghiên Thu, trong lòng nảy sinh chút áy náy.

Cố Nghiên Thu cúi mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Chơi nữa không?" Lâm Duyệt Vi điều chỉnh lại cảm xúc

"Không chơi nữa!" Cố Nghiên Thu đặt ly xuống bàn trà rồi hỏi: "Đến lúc nấu cơm rồi, em nói xem chị nên ăn gì?"

Lâm Duyệt Vi: "..." Lại nữa rồi...

Lâm Duyệt Vi: "Đừng ăn."

Cố Nghiên Thu thật sự nghe lời: "Uhm, vậy không ăn."

Lâm Duyệt Vi vừa định nói nàng chỉ là nói đùa thì thấy Cố Nghiên Thu đặt ngón trỏ lên miệng, vươn tay qua bàn trà lấy điện thoại đang reo ầm ĩ.

Lâm Duyệt Vi liếc qua, là Cố Phi Tuyền.

Cố Nghiên Thu cũng không tránh đi, trực tiếp bắt máy: "ở nhà... hôm nay? Được."

Tổng cộng chỉ ba câu, hai câu có hai chữ và một câu một chữ, hoàn toàn giản lược. Lâm Duyệt Vi từ mấy chữ ngắn gọn suy đoán ra: "Cố Phi Tuyền muốn hẹn gặp chị à?"

Cố Nghiên Thu gật đầu: "Hẹn ăn tối, vậy đêm nay không cần tự hỏi phải ăn gì rồi, em cũng đỡ phải suy nghĩ."

Nói đến câu cuối Cố Nghiên Thu còn nhìn nàng mà cười.

"Hẹn mấy giờ?"

"7h, vẫn còn 2 tiếng nữa."

"Em lên lầu ngủ một chút rồi thay quần áo."

"Sao lại ngủ nữa?" Cố Nghiên Thu kinh ngạc

"Vì an toàn của chị." Lâm Duyệt Vi vẫy vẫy nắm tay rồi giải thích thêm: "Phải chuẩn bị tinh thần đến tốt nhất có thể."

"Cũng tốt, vậy chị có nên ngủ một chút luôn không?"

"Chị muốn sao cũng được, đúng rồi, ban ngày chị ngủ có bị mộng du không?"

"Có gì sao?"

"Vậy qua phòng em ngủ đi, nếu không lỡ có mộng du, em không yên tâm." Lâm Duyệt Vi không chần chừ kéo tay Cố Nghiên Thu đi, Cố Nghiên Thu chỉ tay vào mấy vỏ hộp trò chơi trên mặt đất: "còn chưa dọn dẹp mà."

"Ngủ dậy rồi dọn, giờ mà dọn xong lại qua cơn buồn ngủ. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!*

*2 câu thơ trong bài thơ Tương Tiến Tửu của Lý Bạch: Đời người đắc ý hãy vui tràn,

Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt!

"Nhưng mà..." Cố Nghiên Thu vẫn còn do dự, trong đầu lại lo phân tích hai câu thơ kia, hình như không phải dùng như vậy đi.

"Không có nhưng nhị gì nữa."

Ngắn ngủn vài câu Lâm Duyệt Vi đã túm cô lên lầu, cường thế đẩy mạnh vào phòng: "Thay xong áo ngủ rồi về đây với em."

Lâm Duyệt Vi đi vài bước là vào phòng, nhanh chóng thay xong quần áo rồi chui vào mền. Bên tai truyền đến chút động tĩnh, là Cố Nghiên Thu vặn khóa phòng. Lâm Duyệt Vi vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường. Cố Nghiên Thu leo lên, Lâm Duyệt Vi cứ vậy tự nhiên ôm nàng vào lòng: "Ngủ ngon, Cố đáng yêu!"

"Em vừa gọi chị là gì?" Cố Nghiên Thu cảm giác lỗ tai mình có hơi lùng bùng.

Lâm Duyệt Vi không cẩn thận lỡ miệng, bất động thanh sắc nuốt nước miếng: "Ngủ ngon, Cố, nhanh, ngủ đi!". May mắn mấy câu cuối nàng nói rất nhanh, còn nuốt luôn một vài âm tiết, nghe không rõ ràng lắm.

Cố Nghiên Thu chậm rãi nhíu mày: "Là vậy sao?"

Lâm Duyệt Vi thúc giục: "Nhanh ngủ đi mà."

"Đồng hồ báo thức......"

"Em chỉnh rồi, còn có thể ngủ được 1 tiếng."

"......" Cố Nghiên Thu nghĩ nghĩ, xác thật cũng không còn gì cần dặn, an tâm mà dán vào người Lâm Duyệt Vi đi ngủ.

***

Hạ Tùng Quân vẫn đều đặn sớm tối gọi cho con trai Cố Phi Tuyền hỏi xem buổi tối có đi xã giao hay không, Cố Phi Tuyền trước sau như một đều nói có, nhưng hôm nay sau khi tan tầm lại về nhà. Hạ Tùng Quân thấy hắn có chút vội vàng liền lén lút theo lên lầu. Cố Phi Tuyền vừa mới vào phòng không bao lâu, cửa phòng liền bị Hạ Tùng Quân đẩy vào.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Cố Phi Tuyền bộ dạng như gái nhà lành bị ép đi tiếp khách, bay nhanh về phía ghế đang vắt áo khoác của mình, che kín trước người, thất sắc hoảng hồn nói: "sao vào cũng không gõ cửa chứ?"

"Mẹ là mẹ con, con với mẹ còn muốn che giấu cái gì?" Hạ Tùng Quân híp mắt quan sát: "không phải nói đi xã giao sao? Cởϊ qυầи áo làm gì?"

"Con về tắm rửa một chút rồi đi!" Cố Phi Tuyền la lên

"Tắm thì tắm đi, con dữ dằn như vậy làm gì?"

"Con sai rồi". Cố Phi Tuyền hạ thấp giọng điệu lại như bình thường, "Mẹ, mẹ ra ngoài đi, con tắm mẹ cũng phải đứng nhìn sao."

"Lúc nhỏ cũng là mẹ tắm cho con, có cái gì không xem được hả?" Hạ Tùng Quân nâng cằm vừa nói vừa ra ngoài.

Cố Phi Tuyền liền vọt nhanh đi tắm, đây là lần dùng nhiều sữa tắm nhất trong đời hắn đến giờ. Sau đó mở hết ngăn tủ, bày hết quần áo bày ra giường, vừa thử đồ vừa nhìn bản thân trong gương. Vừa mới thay ra một bộ đồ không quá vừa ý, Hạ Tùng Quân lại đến.

Cố Phi Tuyền: "..."

Hạ Tùng Quân vừa nhìn thấy giường bày la liệt quần áo, ôm cánh tay nhìn hắn: "Hôm nay con có vẻ không đúng lắm, vừa tắm rửa lại thay quần áo, là đi xã giao với ai?"

Cố Phi Tuyền thở dài một hơi, Hạ Tùng Quân xoay chuyển một vòng con người liền hớn hở: "Mẹ biết rồi, có phải đi gặp cô gái nào không?"

Cố Phi Tuyền chần chừ gật đầu... miễn cưỡng cũng tính vậy đi.

Hạ Tùng Quân chắp hai tay trước ngực rồi vái lạy tứ phía, vui mừng khôn xiết: "Cảm tạ lão tổ tông, Tuyền Phi cuối cùng cũng muốn kết hôn sinh con rồi."

Cố Phi Tuyền nghẹn lời: ".................."

Nếu mẹ mà biết mình đi gặp Cố Nghiên Thu, phỏng chừng đem hết tổ tông phiền từ trong quan tài phiền ra. Cố Phi Tuyền lúc này lại muốn hỏi bà một câu là đang cảm tạ tổ tông Hạ gia hay là tổ tông của lão Cố đây. Hắn vẫn chưa kịp mở miệng, Hạ Tùng Quân đã vội vàng giúp hắn thử quần áo, lải nhải suốt bên tai, Cố Phi Tuyền đành mắt nhắm mắt mở xem như không nghe thấy.

Cuối cùng cũng thử được một bộ cả hai đều vừa lòng, Hạ Tùng Quân cổ vũ hắn cố lên: "Mẹ chúc con khai kì đắc thắng!"

Cố Phi Tuyền mím môi thật nhẹ, quay đầu nhìn bà, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, con đi."

"Đi mau đi mau". Hạ Tùng Quân không hề nhận biểu hiện của hắn, vẫn đang một lòng cao hứng vì con trai bảo bối cuối cùng cũng quan tâm đến hôn sự đại sự của bản thân.

Cố Phi Tuyền vừa bước được vài bước, Hạ Tùng Quân ở phía sau nói với theo một câu: "buổi tối không cần về cũng không sao."

Cố Phi Tuyền như muốn lui lại rồi cúi đầu đi thêm vài bước, mở cửa xe rồi ngồi vào, quay bánh lại đem đuôi xe đẹp đẽ kia đánh cong một đường rồi một mạch chạy ra khỏi Cố gia đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Hạ Tùng Quân trên kính chiếu hậu. Lúc này thần kinh mới được thả lỏng, lại cảm thấy sau lưng cứng đờ đến phát đau.

Cố Nghiên Thu và Lâm Duyệt Vi được người phục vụ dẫn đến một bàn ở trong góc, Cố Phi Tuyền đã đợi trước ở đây liền đứng dậy đón người, liếc mắt qua hai người có chút kinh ngạc, Cố Nghiên Thu chỉ hướng hắn gật đầu chào hỏi. Cố Phi Tuyền ôn hòa cười chào.

Vẻ ngoài khá bảnh bao, Cố Phi Tuyền hôm nay lại mặc một bộ màu đen, tương phản với màu da sáng sủa, nụ cười thanh thuần trên mặt nhờ vậy tăng thêm thiện cảm cho người đối diện: "Mời ngồi."

Ba người lần lượt ngồi xuống.

Đây là một nhà hàng món Tây cao cấp, do giá cả có chút đắt nên không quá đông khách, hiện tại chỉ rải rác vài ba bàn, ba người chọn bàn có ghế dài so với đặt phòng riêng cũng không khác mấy, không sợ người khác nghe được.

Ba người theo thứ tự ngồi xuống.

"Muốn ăn món gì?" Cố Phi Tuyền đưa thực đơn qua.

Cố Nghiên Thu cùng Lâm Duyệt Vi đều đang vẻ mặt cảnh giác cao độ.

Cố Phi Tuyền thấy vậy, bị nghẹn một bung nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn cười nói: "Tôi nghĩ nếu đã hẹn ra gặp mặt, ít nhiều cũng nên có chút tín nhiệm cho nhau chứ?"

Cố - Lâm hai người nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi, đúng là Cố Phi Tuyền mà cả hai quen biết.

Cố Nghiên Thu đưa thực đơn qua cho Lâm Duyệt Vi: "Bình thường vẫn là em quyết định chị ăn gì, nên em gọi món đi."

Lâm Duyệt Vi nhìn cô một cái, không nghĩ đến dù ở ngoài Cố Nghiên Thu vẫn vậy không kiêng nể gì, là do tin chắc mình sẽ gọi món cho chị ấy sao?

"Nghiên Thu cùng Duyệt Vi tình cảm thật tốt." Cố Phi Tuyền cong khoe miệng.

Mà bên kia hai cô gái vẫn như vậy không hề cười, từ sau lần trở mặt trên sân thượng, thậm chí đến sau này gặp lại Cố Nghiên Thu đã lười đóng vai anh em tình thâm trước mặt Cố Phi Tuyền, bây giờ cũng vậy.

Lâm Duyệt Vi gọi một phần đặc sản của nhà hàng cùng món súp nấm cho Cố Nghiên Thu rồi trả lại thực đơn cho phục vụ.

Cố Nghiên Thu nhìn Cố Phi Tuyền rồi nói: "Anh muốn nói gì thì nói đi, không cần phải quanh co lòng vòng, tôi rất bận!"

Cố Phi Tuyền không hề hé răng nửa lời, Cố Nghiên Thu nhìn ra được trên mặt hắn có chút bất lực nhưng nháy mắt đã trở lại vẻ thâm trầm như thường ngày, khóe miệng cũng treo lên nụ cười trào phúng quen thuộc: "Tôi đã nói rồi, tôi muốn cùng cô hợp tác, điều tra việc xảy ra của ba mươi năm trước."

"Lý do?"

"Tôi cũng muốn biết chân tướng!"

"Anh có gì để trao đổi?"

"Tôi ——" lời gần phát ra lại bị Cố Phi Tuyền nuốt trở vào, chỉ cười cười: "tôi đương nhiên là biết một số thứ mà cô không biết. Có muốn hợp tác không?"

Vừa mới ngồi vào bàn, chưa kịp nói gì, làm sao lại lộ bài tẩy được chứ

"Lý do?" Cố Nghiên Thu hỏi thêm một lần.

"Tôi nói, tôi cũng muốn biết chân tướng."

"Tôi không tin!"

"Cô!" Gân xanh bên thái dương của Cố Phi Tuyền đã nổi lên.

Lâm Duyệt Vi liền bật dây, đột nhiên trừng mắt nhìn hắn.

Cố Nghiên Thu: "..."

Cố Phi Tuyền: "???"

Cố Nghiên Thu ở dưới bàn đưa tay kéo tay áo nàng, ám chỉ: bỏ qua, kịch bản không có đoạn này.

Nhìn thấy kĩ thuật diễn của Lâm Duyệt Vi như vậy, lần đầu tiên Cố Nghiên Thu có một sự lo lắng không hề nhẹ cho nghiệp diễn xuất của nàng.

Lâm Duyệt Vi một lần nữa ngồi xuống, rù rì bên tai cô: "Em sợ anh ta động thủ, cẩn thận một chút, lỡ như anh ta nổi điên thì sao?"

Cố Nghiên Thu cũng nhỏ tiếng trả lời: "Không có đâu!"

Cho dù anh ta có nổi điên, chưa chắc đã đánh thắng được chị!

Nhìn hai người môi kề tai qua lại thì thầm, Cố Phi Tuyền nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì cho thích hợp, mãi một lúc sau mới bắt được một tia lý trí: "Tôi mang theo một trăm phần trăm thành ý, cô vì sao không thể tin tưởng tôi dù chỉ một chút? Tôi với Mẹ tôi không giống nhau!".

Cố Nghiên Thu ngẩng lên cười nhếch một cái.

Rõ ràng là một nụ cười nhưng Cố Phi Tuyền tại sao không cảm giác được ý cười này muốn nói lên điều gì đây.

Đôi bên dùng ánh mắt giằng co ở hai đầu bàn ăn, cùng đấu xem ai mất kiên nhẫn trước.

Người phục vụ đẩy xe thức ăn đến nơi, cảm thấy được bầu không khí quỷ dị này nên sau khi nhỏ nhẹ mời: "Chúc quý khách ngon miệng!" lập tức rời đi. Lâm Duyệt Vi tiếp nhận món ăn, sắm vai cô vợ nhỏ nhị thập tứ hiếu, cắt miếng beefsteak thành từng khối nhỏ rồi đưa đến trước mặt Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu thoạt nhìn đã mất đi nhẫn nại: "Thành ý của anh như thế nào tự anh hiểu rõ, nếu không muốn nói thì xin lỗi. Vợ, chúng ta đi thôi!"

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Kịch bản cũng ko có viết sẽ gọi một tiếng "Vợ" nha!

Kệ đi, Lâm Duyệt Vi trấn định cầm lấy túi xách, nhìn đồng hồ, phu xướng phụ tùy: "Phim còn nửa tiếng nữa là chiếu rồi, nếu không đi sẽ không kịp, chúng ta mau đi thôi."

"Đi liền đây, ở đối điện trung tâm mua sắm thôi sao, không xa, sẽ không trễ giờ đâu."

Cố Nghiên Thu cong cánh tay, liếc mắt âu yếm nhìn Lâm Duyệt Vi, nàng liền đưa tay mình khoác trên cánh tay cô, giữ chặt.

Có thể nói phi thường một bộ dạng "én nhỏ nép vào lòng trượng phu"

Cố Nghiên Thu hướng Cố Phi Tuyền nho nhã lễ độ gật đầu: "Xin lỗi không tiếp được"

Cố Phi Tuyền nhìn bóng dáng hai người, sắc mặt xanh trắng đan xen, xiết chặt chiếc ly trên bàn rồi buông ra: "Chờ một chút!"

Cố Nghiên Thu quay đầu lại, một bên đuôi chân mày hơi nhếch lên: "Còn chuyện gì?"

Cố Phi Tuyền đứng thẳng dậy, lạnh lùng đi qua: "Tôi biết di vật của mẹ cô ở đâu, như vậy có đủ chưa?"

Tác giả có lời muốn nói: Lâm công hôm nay là là chim nhỏ nép vào người!

Dù chuyện gì xảy ra, ta vẫn kiên quyết support cho Lâm công đảng, tấn công điiii công quân!

Này chương tỏ ý cảm ơn: tất cả nhờ tam quân trợ giúp.

Hôm nay có một chút tệ, ngày mai sẽ tốt hơn.

Yan lão sư: rõ ràng thứ Cố Phi Tuyền muốn chính là tình thương của cha chứ không phải địa vị Đại thiếu gia của Cố gia ☹ ☹ ☹. Có những thứ không phải muốn bù đắp là bù đắp, còn phải xem đối phương có chịu nhận không nữa. Đứng trước tiểu Cố tổng Cố Phi Tuyền thật ra chỉ là một người anh tự ti về nguồn gốc của mình mà thôi.