"Em chỉ vì biên kịch mà nghi ngờ bộ phim này sao?"
Thẩm Thu Hoa quay đầu lại, gió đêm thổi nhẹ tóc nàng: "Đương nhiên không phải. Chỉ là khi chúng ta cần nhận phim mới, hợp đồng lại bỗng nhiên đưa đến. Em thấy chuyện này thật sự quá trùng hợp."
"Không phải lúc trước em cũng gặp phải tình huống vậy rồi sao." Dương Quỳnh cảm thấy đôi khi trùng hợp cũng không có gì bất ổn.
"Lúc trước, chỉ có mỗi em gặp được, bây giờ là hai chúng ta. Chị biết xác xuất xuất hiện trường hợp này là rất nhỏ không? Tuy em tin tưởng đó là trùng hợp nhưng nếu xuất hiện thường xuyên như vậy, hơn nữa còn đúng vào lúc này. Em nghĩ chúng ta phải chú ý." Thẩm Thu Hoa mở hai tay nói: "Đây không phải là có vấn đề sao?"
"Em cho rằng có người phá rối?" Dương Quỳnh cảm thấy gió biển thổi mạnh, cánh tay ôm chặt người trong lòng.
"Ai mà biết? Nhưng chú ý vẫn tốt hơn. Tuy chúng ta không phải đại thụ, trước mắt lại đang đứng đầu sóng ngọn gió nên cần cẩn thận. Trong sân chơi danh lợi này, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang chăm chú nhìn chúng ta." Thẩm Thu Hoa kéo Dương Quỳnh về phòng.
Gió biển thổi loạn tóc nàng, Dương Quỳnh cười tít mắt, nhìn đỉnh đầu rối bời của nàng.
"Chị nhớ lúc trước em hay chú ý hình tượng của mình lắm mà."
Thẩm Thu Hoa đưa tay sửa lại tóc: "Sống ở đây lâu rồi, nên em cũng thả lỏng bản thân. Cứ sống theo khuôn phép mãi, cả người em cũng mệt. Huống hồ......" Ánh mắt nàng nhìn quanh phòng: "Ở đây chỉ có chúng ta. Em như vậy chỉ có mỗi chị nhìn thấy."
Hiện tại, Thẩm Thu Hoa càng biết cách thả lỏng bản thân. Nàng đã qua thời kỳ vờ kiên cường. Hiện tại, nàng biết ỷ lại vào Dương Quỳnh, biết yếu thế, biết thừa nhận bản thân có lúc không được. Nàng không phải nữ nhân phiên vân phúc vũ trong hậu cung, nàng chỉ là một cô gái bình thường.
"Em thế nào chị cũng thích."
Đêm khuya, trên đảo nhỏ chỉ có hai người, các nàng không màng tất cả, điên cuồng có được nhau.
Tề Duyệt về đến nhà, cuộc sống của nàng cũng không khác trước kia. Nàng là con người của internet, mỗi ngày mở mắt đều sẽ lên mạng, trước khi ngủ cũng lên mạng. Ba bữa mỗi ngày đều dựa vào mì gói và cơm hộp.
Kỳ nghỉ một tuần sắp kết thúc. Nàng sắp xếp lại hành lý ít ỏi của mình, nằm trên giường lướt điện thoại.
Nàng vào siêu topic của Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh. Sau khi Dương Quỳnh tham gia liên hoan phim, trở thành diễn viên, công việc của nàng từ chú ý những ý kiến và thái độ của công chúng trên mạng về Thẩm Thu Hoa chuyển sang về hai người Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh.
Một Weibo tung tin. Bộ phim "Tuyệt Đại Song Xu" đã có danh sách diễn viên. Hai nữ chính trong phim là Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh.
Fans của cả hai liên tục bình luận bên dưới từ chối việc này. Là Weibo tuyên truyền chính của hai người, Weibo của Tề Duyệt nhận rất nhiều tin nhắn hỏi tin tức ấy có thật hay không. Tề Duyệt không nhắn lại, chuyện như vậy không cần tỏ thái độ, đặc biệt là với fans. Nếu không fans đem việc này nói ra, có thể sẽ bị người khác suy diễn.
Không trả lời là cách tốt nhất.
Dương Quỳnh nhận được tin nhắn của Tề Duyệt, nhanh chóng lên Weibo xem tình hình. Mấy ngày này, cô xem như đã ghiền. Thẩm Thu Hoa biết cô vất vả nên luôn phối hợp với cô. Dù Dương Quỳnh làm gì, nàng cũng không từ chối.
Dương Quỳnh vui sướиɠ quá mức đến quên những việc khác. Khi nhìn thấy tin tức trên mạng, cô đã hiểu mục đích của đối phương khi dùng đoàn phim vỏ rỗng này. Nương theo đợt tuyên truyền này, "Tuyệt Đại Song Xu" đã được chú ý rộng.
"Kiểu chú ý trong thời gian ngắn này có tác dụng gì chứ? Chờ đến lúc chiếu phim, sức chú ý không phải mất hết sao." Dương Quỳnh vừa thu dọn hành lý vừa hỏi.
Thẩm Thu Hoa vất vả tăng cân sau một tuần vận động mệt mỏi đang ngồi trên sô pha đọc sách tiếng Anh.
"Đoàn phim vỏ rỗng không cần lăng xê. Nói cách khác, phim này là thật. Nhưng sẽ không chọn hai chúng ta là vai chính mà thôi." Nàng ngẩng đầu, chỉ vào một trang trong sách: "Chính phủ nước này vì thúc đẩy tiêu dùng mà giảm 20% thuế cho các đoàn phim đến đây."
"Em có ý gì?" Dương Quỳnh đọc vài lần. Chính phủ ở đây hấp dẫn các đoàn phim đến đây quay phim nên giảm 20% thuế.
"Một diễn viên như em thì có ý gì?" Thẩm Thu Hoa nằm trên sô pha, gối đầu lên đùi Dương Quỳnh: "Nếu em là đạo diễn, em sẽ lập tức đến đây quay phim. Cảnh đẹp lại còn tiết kiệm tiền."
Dương Quỳnh xoa đầu nàng, đáp: "Thu Hoa, em có dự tính gì về tương lai chưa? Em vẫn chưa nhận được bộ phim nào."
Thẩm Thu Hoa thoạt nhìn không vội.
"Không phải đã ký "Ngăn Sát 2" rồi sao. Mấy bộ phim Lư Tự đưa, em đã xem rồi nhưng không ấn tượng. Thật ra em không quan trọng việc đóng phim điện ảnh hay truyền hình, chỉ cần có kịch bản tốt là được. Nhưng hiện tại, kịch bản tốt quá ít, nếu có cũng là các bộ phim lớn mà em không thể tiếp xúc." Thẩm Thu Hoa cũng bất đắc dĩ. Nàng không với tới kịch bản tốt nhưng cũng không muốn nhận kịch bản giống nhau.
"Cho nên em đang đợi sao?"
Thẩm Thu Hoa ngồi dậy: "Dù em muốn vậy, Lư Tự cũng sẽ không đồng ý. Chị xem nghỉ phép anh ấy còn làm việc thì biết ảnh cố gắng thế nào. Dương Quỳnh, em không phải người giẫm đạp lên nỗ lực của người khác."
Hai người đang trò chuyện, bỗng có điện thoại gọi đến. Dương Quỳnh nhìn màn hình là Ngụy Việt Đồng. Thẩm Thu Hoa nhanh chóng bắt máy, Ngụy Việt Đồng nói bộ phim bà tham gia đang tuyển nữ phụ số hai. Nữ số hai là con gái của vai chính, bộ phim không theo chủ đề đang hot mà là một bộ phim đời thường xoay quanh thái độ của những người dân bình thường giữa sự thay đổi của cuộc sống. Nếu có thể tham gia bộ phim này, dù không nhận được giải nhưng cũng có thể tiếp xúc với những người tầm cỡ trong giới.
Thẩm Thu Hoa hiểu rõ tầm quan trọng của nhân mạch. Hơn nữa nàng rất hài lòng với vai diễn này. Với thành tích hiện tại của mình, nàng biết rõ bản thân vẫn chưa thể đảm đương vai chính trong bộ phim có kịch bản tốt.
"Cô Ngụy, kinh nghiệm của con còn rất ít. Con có thể diễn vai này sao?" Nàng hoàn toàn không biết về những đại lưu trong giới.
"Thu Hoa à, cô gọi cho con chính là vì con có hy vọng. Hiện tại, đoàn phim đang tuyển nữ phụ, đạo diễn là bạn cô. Ông ấy đã đến rất nhiều trường nhưng vẫn chưa tìm được diễn viên thích hợp. Con đến đây thử xem. Cô không biết con có thể được chọn hay không nhưng cô cảm thấy cơ hội của con là rất lớn."
Ngụy Việt Đồng là tiền bối trong giới kinh kịch. Bà là diễn viên gạo cội nên rất nhiều đoàn phim mời bà làm khách mời. Bà thích tính cách của Thẩm Thu Hoa, bà cũng thật lòng nghĩ cho nàng.
"Dạ. Vậy ngày mai con sẽ đến thử vai." Thẩm Thu Hoa nói.
Thủ đô.
Hai người vừa ra sân bay đã thấy Lư Tự. Lư Tự trông già hơn lúc vừa quen biết.
"Tự ca, bọn em cho anh nghỉ phép là muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn, sao anh vẫn tiếp tục làm việc vậy?" Dương Quỳnh rất tự nhiên ngồi vào ghế lái.
Lư Tự ngồi ở ghế phụ: "Em thì không nhận phim mới còn Thu Hoa thì muốn kịch bản tốt, hai đứa nói xem anh nghỉ ngơi thế nào được?"
Thẩm Thu Hoa cảm thấy Lư Tự càng lúc càng giống Đường Tăng. Nàng vội nói về đoàn phim Ngụy Việt Đồng giới thiệu.
"Anh biết bộ phim đó. Lúc trước anh cũng muốn tìm vai cho em. Nhưng vòng đó vốn không phải một người đơn đả độc đấu như anh vào được. Anh thử nhiều cách nhưng vẫn không vào được." Giới giải trí thoạt nhìn chỉ là một vòng tròn nhưng bên trong lại có rất nhiều vòng nhỏ khác. Không ai dẫn dắt đi vào thì có lẽ cả lời nói cũng không thể nói.
Xe chạy đến khách sạn cạnh văn phòng của Lư Tự, Liễu Du và Tề Duyệt đã đợi sẵn bên trong. Thời gian gấp gáp, sau khi bước vào, Thẩm Thu Hoa lập tức tắm rửa, thay quần áo, trang điểm, sau đó Dương Quỳnh lái xe đưa Thẩm Thu Hoa, Lư Tự và Liễu Du cùng chạy đến khách sạn đã hẹn với Ngụy Việt Đồng.
Hai bên gặp nhau. Ngụy Việt Đồng giới thiệu phó đạo diễn của đoàn - Đường Thư. Đường Thư khoảng 50 tuổi, lưng thẳng, gương mặt nho nhã. Tuy ông không phải tiểu thịt tươi nhưng lại có khí chất và phong độ mà người trẻ không có.
Khi nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, ông đã chăm chú nhìn mắt nàng. Nữ phụ số hai của bộ phim này có ánh mắt sáng ngời, trong trẻo, cần phải tạo cảm giác vừa thấy đã xao lòng. Đồng thời ánh mắt cũng phải thuần tịnh, không thể có quá nhiều thứ bên trong. Bọn họ đã đến rất nhiều trường đại học để tìm, ánh mắt sáng ngời thì có nhiều nhưng thuần tịnh lại không có.
"Thẩm tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn họ luôn nói cô là diễn viên có nhan sắc đỉnh cao. Hiện tại vừa gặp, quả thật không sai." Đường Thư rất hài lòng với ngoại hình của Thẩm Thu Hoa.
Phim điện ảnh khác với phim truyền hình. Với kỹ thuật hiện tại, những khuyết điểm trên gương mặt có thể được loại bỏ trong phim truyền hình nhưng điện ảnh thì không. Vấn đề không nằm ở kỹ thuật mà là ở vật dẫn. Điện ảnh được chiếu ở màn ảnh lớn, cần phải thiên về cảm xúc. Nhưng kỹ thuật kia sẽ khiến ngũ quan không rõ, gây mất hứng thú cho người xem.
Dáng người, làn da của Thẩm Thu Hoa đều phù hợp với yêu cầu của điện ảnh. Còn về phần ánh mắt, phải diễn một đoạn mới có thể biết được.
Đường Thư đưa một đoạn kịch bản ngắn là cảnh con gái rời xa ba mẹ đến nơi khác học tập. Cảnh này tuy đời thường nhưng cũng vì vậy mà rất khó diễn.
Thẩm Thu Hoa ấp ủ cảm xúc khoảng mười phút, nàng không trải qua cảnh tượng này nhưng năm mười mấy tuổi, nàng đã rời khỏi cha mẹ vào cung làm phi, hơn nữa từ nay không bao giờ có thể nhìn thấy bọn họ. Ngẫm lại mình khi đó, nàng đã có được cảm xúc của đoạn này.
Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Thu Hoa bắt đầu diễn. Nàng diễn cảnh người con chuẩn bị lên xe ở nhà ga. Nàng mang theo hành lý, ánh mắt hơi hồng nhìn cha mẹ, cố gắng mỉm cười, nói với họ rằng mình sẽ về khi được nghỉ. Sau đó, nàng xoay người rời đi, khi xoay người, một giọt nước mắt rơi xuống hốc mắt nàng. Nàng dừng bước, muốn quay đầu lại nhưng vì không muốn cha mẹ nhìn thấy mình khóc, cố gắng nhịn xuống. Ngón tay nàng nắm chặt như đã hạ quyết tâm rất lớn, nàng không quay đầu, tiếp tục đi về trước. Lúc này bước chân mang theo sự quyết tâm và kiên định.
Dương Quỳnh biết Thẩm Thu Hoa chắc chắn nhớ đến cảnh rời nhà vào cung. Nghĩ đến nàng cũng từng lưu luyến rời đi như vậy nhưng lại không thể quay đầu nhìn. Hiện tại, vai diễn trong phim chỉ là đi học, nghỉ rồi còn có thể về. Mà nàng năm ấy lại phải vào hoàng cung nơi tràn đầy mưu kế để thành thân với một người nàng hoàn toàn không biết, từ đây không thể gặp lại cha mẹ mình. Nghĩ vậy, lòng Dương Quỳnh đau đớn không thôi.