Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 80

Đợi ánh đèn chùm trên đầu tắt đi, Hà Nguyệt Tâm mới thả bàn tay trước mặt mình xuống, sau khi để xuống, cô mới nhìn rõ tình cảnh xung quanh mình, và còn nhìn rõ được những biểu cảm ngưỡng mộ và ghen tị của những cô gái đứng quanh mình.

Hà Nguyệt Tâm: ... ...

Cô đến đây chỉ là vì không nhẫn tâm từ chối yêu cầu của anh hai mà thôi, ai biết được sẽ bị rút trúng làm người khiêu vũ chung với Mục Xuyên đâu chứ.

Tuy rằng có rất nhiều cô gái muốn khiêu vũ chung với Mục Xuyên, nhưng khiêu vũ cô thật sự không có mấy hứng thú... ...

Ánh mắt Tề Nhã Thu nhìn Hà Nguyệt Tâm đều sắp toé ra lửa rồi, cô gái này ngốc thì cũng thôi đi, vận khí còn tốt như vậy nữa, tại sao người được chọn trúng lại là cô ta chưa. Cô ta sợ không phải là *Âu Hoàng đó chứ!

(*Âu Hoàng 欧皇: chỉ những người cực kỳ may mắn khi chơi game, chỉ cần người này bốc thăm thì sẽ trúng được những trang bị, nhân vật hiếm)

Ánh mắt Mục Xuyên loé lên ánh sáng không tên, nhìn chằm chằm về phía Hà Nguyệt Tâm. Khiêu vũ với Chủ biên thì anh không có hứng thú gì cả, nhưng anh biết là Hà Nguyệt Tâm sẽ đến nên mới nảy ra ý này, để cho ban tổ chức nghĩ cách rút tríng Hà Nguyệt Tâm.

Anh không dám nói ra tâm ý của mình là vì sợ sẽ doạ cô chạy mất, nhưng nếu là loại ngoài ý muốn như thế này thì Hà Nguyệt Tâm sẽ không nghi ngờ là anh có ý đồ gì với cô.

Anh cất bước đi về phía Hà Nguyệt Tâm, khẽ gật đầu với cô.

Hà Nguyệt Tâm có chút bó tay, chỉ đành nở nụ cười lúng túng. Ở trong mắt cô, Mục Xuyên chie là bạn bè mà thôi, nên nghĩ tới việc phải khiêu vũ với Mục Xuyên thì cô lại thấy có chút gì đó không được tự tại.

Nhưng những người xung quanh đều đang nhìn bọn họ, nếu như cô từ chối Mục Xuyên, nói không nhảy với anh thì Mục Xuyên sẽ mất hết mặt mũi... ...

Do dự trong giây lát, cô thở dài một hơi, nhảy thì nhảy, cũng không mất miếng thịt nào cả.

Mục Xuyên nhìn biến hoá biểu cảm trên mặt cô, khoé mắt dần hiện lên ý cười, lòng bàn tay hướng lên, đưa về phía cô, động tác tràn đầy sự ưu nhã và thân sĩ.

Hà Nguyệt Tâm đặt tay mình vào tay anh,  nhưng đột nhiên có một cánh tay bắt ngang qua nắm lấy cổ tay cô, kéo cô cách xa Mục Xuyên ra.

Cô có chút ngây người ngẩng đầu lên, Hà Tinh Hoài nắm chặt lấy cổ tay cô, đáy mắt tràn đầy ý lạnh, hình như anh hai thật sự tức giận rồi.

Anh nở một nụ cười cực lạnh với Mục Xuyên: "Cho dù chọn trúng em ấy rồi thì cũng phải hỏi qua ý kiến của em ấy chứ, đúng không? Lỡ như em ấy muốn nhảy với tôi hơn thì sao đây?"

Thông qua sự giải thích của Hà Diễn Lạc thì anh đã được thông não hơn rất nhiều, Mục Xuyên nói không chừng chỉ là chơi anh thôi, dù đã đồng ý không giành Hà Nguyệt Tâm với Mục Xuyên nữa, nhưng khi nhìn thấy thằng nhóc Mục Xuyên thế nhưng lại muốn khiêu vũ với em gái thì anh vẫn nhịn không được mà xông qua liền.

Nam nữ khiêu vũ với nhau thì tay của bên nam sẽ phải đặt lên eo của bên nữ, bàn tay còn lại còn phải nắm chặt nhau nữa, mắt còn không tránh khỏi sẽ đυ.ng vào nhau nữa chứ, thằng nhóc Mục Xuyên này nếu mà có thêm ý nghĩ lệch lạc gì nữa thì sẽ lại khiến khoảng cách của hai người lại kéo gần thêm nữa.

Cái này còn có thể nhẫn nhịn được nữa hay sao!

Nghĩ tới nghĩ lui thi chỉ có anh mới có tư cách khiêu vũ chung với Hà Nguyệt Tâm thôi, Mục Xuyên là cái thá gì chứ, anh sẽ để mặc tên sói xám như Mục Xuyên tha em gái anh đi mất sao?

Không thể nào!

Cổ tay bị siết quá chặt, Hà Nguyệt Tâm nhịn không được nhỏ giọng kêu lên một tiếng: "Anh... ..."

Cô vốn đã tính đồng ý khiêu vũ để cho Mục Xuyên không bị mất mặt, ai biết được anh hai lại xông ra đây chứ.

Nghe thấy giọng của Hà Nguyệt Tâm, tay Hà Tinh Hoài thả lỏng ra ngay như phản xạ có điều kiện, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Lúc này Hà Nguyệt Tâm mới ý thức được rằng lần này anh hai thật sự tức giận rồi. Bây giờ không còn nhìn thấy hình ảnh cười đùa hằng ngày của anh nữa, cho dù là đối với cô thì anh cũng không kịp cởi bỏ sự lạnh lùng đó đi.

Xung quanh vang lên tiếng thét chói tai trong phạm vi nhỏ.

"Đó là Hà Tinh Hoài à?"

"OMG, là Hà Tinh Hoài thật đó, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy người thật rồi, lúc đầu khi nghe thấy anh ấy sẽ tới thì tôi đã hưng phấn hết mấy ngày liền, kết quả tới đây rồi tìm mãi cũng chả thấy anh ấy đâu cả!"

"Tại sao lại có thể đẹp trai đến vậy chứ, A huhuhu, tôi chết mất!"

"Tôi vẫn còn được! Anh ơi nhìn em một cái đi, em yêu anh mấy năm trời rồi đó, A! A!"

Tiếng thét bắt đầu từ phạm vi nhỏ dần lan rộng ra khắp hội trường, khiến cả hội trường đều nháo nhào cả lên.

"Anh ơi sao anh lại có thể nắm tay người phụ nữ khác chứ! Mau buông ra đi, A!"

"Tôi thừa nhận là mắt tôi đỏ muốn rỉ máu luôn rồi."

"Cho nên là Hà Tinh Hoài không muốn cô gái đó khiêu vũ với Mục Xuyên, cho nên mới đứng ra ngăn cản không? Cô gái đó rốt cuộc là ai vậy!"

"Thật là tốt số mà, độ ấm của tay anh trai tôi cũng muốn trải nghiệm thử."

Hà Tinh Hoài đột ngột xuất hiện thì cũng thôi đi, anh lại còn đi nắm tay của một cô gái khác, nửa người trên còn chắn trước người cô gái đó, tỏ ý bảo vệ nữa chứ.

Những hình ảnh và tư liệu bị đăng lên mạng trước đây của Hà Nguyệt Tâm đã được Hà Thúy Chi xử lý sạch sẽ rồi, Hà Nguyệt Tâm cũng đã rất lâu không lên hotsearch rồi, cộng đồng đều rất dễ quên, cho nên nhất thời không có ai nhận ra cô là ai.

Mục Xuyên nghe giọng nói của mọi người xung quanh, ý cười trên khóe mắt nhạt đi một chút, nụ cười vẫn dịu dàng ôn nhã như thường: "Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tối nay tôi khiêu vũ với ai đều là do ban tổ chức quyết định cả, tôi nghĩ mỗi một khách mời đến tham gia biểu lễ thời trang hôm nay đều nên tuân thủ quy tắc." Anh dừng một lúc rồi nói tiếp: "Lại nói, tôi đúng lúc cũng là bạn của vị tiểu thư này, bây giờ lại chọn trúng cô ấy, đây có lẽ cũng là duyên trời định đấy?"

Hà Tinh Hoài xém chút nữa là quăng thẳng 4 chữ không biết xấu hổ lên mặt Mục Xuyên rồi. Bộ tưởng anh ngu à, dùng ngón chân nghĩ cũng có thể biết việc chọn trúng em gái anh đều là do nó chơi gian chung với ban tổ chức thì có.

Tề Nhã Thu đứng ở bên cạnh đều kinh ngạc đến ngu hết cả người rồi, tình huống gì đây. Hà Nguyệt Tâm tốt số được chọn trúng khiêu vũ với Mục Xuyên thì cũng thôi đi, Hà Tinh Hoài còn đứng ra ngăn cản nữa là sao đây?

Hà Tinh Hoài cô biết chứ! Là lưu lượng hàng đầu quanh năm suốt tháng nằm trên hotsearch, tùy tiện một tấm hình chụp tự sướиɠ thôi cũng có thể lên hotsearch được.

Hà Nguyệt Tâm ngay cả đại minh tinh như thế này cũng quen biết được sao?

Điều càng khiến cô kinh ngạc hơn không phải là cái này, Mục Xuyên tính tình vốn lạnh nhạt, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho cô, bây giờ thế nhưng lại chủ động muốn nắm tay của Hà Nguyệt Tâm, Hà Tinh Hoài kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, anh còn cố chấp không chịu lùi bước, còn nói là duyên trời định nữa chứ?

Anh là muốn nói Hà Nguyệt Tâm khiêu vũ với anh là duyên trời định sao?

Cô ta siết chặt nắm tay lại, mắt đỏ tới muốn rỉ máu, nước chua trong lòng cứ thế mà trào ra ngoài. Mục Xuyên để tâm Hà Nguyệt Tâm đến vậy sao? Bọn họ có quan hệ gì vậy?

Hà Tinh Hoài tức đến nổi tức ngực, anh hít sâu một hơi, nghĩ cách khiến mình bình tĩnh lại, hồi nãy ở trong phòng anh thua là thua ở chỗ không đủ bình tĩnh, lần này anh tuyệt đối sẽ không để cho em gái khiêu vũ với nó được.

Giọng anh mang chút ý lạnh: "Cho dù là quy tắc của ban tổ chức, nhưng nếu như cô gái được chọn trúng không đồng ý thì chẳng lẽ cậu còn tính miễn cưỡng cô gái đó sao? Tâm Tâm là bạn nhảy của tôi, tôi không có tính để cho em ấy đi khiêu vũ với thằng đàn ông linh tinh nào đó đâu."

Hà Nguyệt Tâm ngây người một hồi, anh hai nói Mục Xuyên là... ...đàn ông linh tinh ư?

Cô biết mấy anh trai của mình thích ghen tuông tranh sủng tranh giành sự chú ý của cô, nhưng tại sao địch ý của mấy anh trai với Mục Xuyên lại lớn tới vậy chứ!

Hà Tinh Hoài lại nói tiếp: "Nếu như cậu không tôn trọng ý kiến của em ấy thì coi như tôi chưa nói gì cả, nếu như cậu tôn trọng thì không ngại hỏi em ấy thử xem, giữa tôi và cậu thì em ấy càng muốn khiêu vũ với ai hơn?"

Mục Xuyên nhướng mày, sau đó thì hai đầu lông mày nhíu chặt lại, Hà Tinh Hoài bây giờ ngược lại không ngốc như vậy nữa rồi, biết dùng việc không tôn trọng phụ nữ để đàn áp anh rồi.

Lựa chọn giữa anh và Hà Tinh Hoài ư, anh nhìn về phía Hà Nguyệt Tâm, biểu cảm trên mặt Hà Nguyệt Tâm có chút khó hiểu và sầu não, hình như đang đau đầu vì tình huống hiện tại.

Bàn tay anh siết chặt đến nổi đổ đầy mồ hôi, tiết lộ sự khẩn trương của anh.

Anh không nắm chắc được Hà Nguyệt Tâm có quyết định chọn anh không.

Tề Nhã Thu nhìn biểu cảm trên mặt Mục Xuyên mà tức đến phát điên rồi, biểu cảm hèn mọn này thế nhưng lại xuất hiện trên mặt Mục Xuyên, Mục Xuyên là ai chứ, là người cầm quyền cao cao tại thượng của nhà họ Mục, là người không quan tâm gì đến phụ nữ của giới hào môn.

Mục Xuyên thế nhưng lại... ...hèn mọn ư? !

Biểu cảm trên mặt Mục Xuyên xuất hiện khe nứt, tâm tình Hà Tinh Hoài sảng khoái hơn rất nhiều, ý lạnh trên mặt giảm đi, anh cười hì hì quay đầu hỏi Hà Nguyệt Tâm: "Tâm Tâm, nói cho anh biết, giữa anh và nó, em chọn ai?"

Lúc hỏi thì trong lòng anh cũng đã tự trả lời sẵn luôn rồi, đương nhiên là chọn anh rồi, anh vô cùng tự tin với chuyện này.

Em gái thích anh như vậy, tặng anh món quà mà mấy anh trai khác không có, sẽ an ủi anh lúc anh tức giận, sẽ nũng nịu gọi anh là anh hai.

Hà Tinh Hoài và Mục Xuyên đều dùng ánh mắt nóng hổi nhìn Hà Nguyệt Tâm, trong mắt tràn đầy chờ mong, đợi câu trả lời của cô.

Hà Nguyệt Tâm: ... ...

Cô có chút lực bất tòng tâm, có thể... ...đều không chọn không?

Cô vốn là không muốn khiêu vũ. Khiêu vũ với Mục Xuyên là vì không muốn khiến anh mất mặt, ai biết được anh hai sẽ nhảy ra xen vào chứ, xen vào thì cũng thôi đi, kêu khiêu vũ với anh hai là sao đây, em gái khiêu vũ với anh trai bộ không thấy kỳ sao, cô sợ nếu hôm nay mà nhảy thì ngày mai fan bạn gái của anh hai sẽ giẫm chết cô mất.

Hai bên đều là đường chết hết đó!

Cô rầu thúi mặt.

Tề Nhã Thu siết chặt túi xách của mình, cô đứng gần ba người nhất, cũng nghe được rõ nhất, lúc nghe thấy Hà Tinh Hoài muốn Hà Nguyệt Tâm chọn thì trong lòng cô điên cuồng thét chói tai, một người là Hà Tinh Hoài, một người là Mục Xuyên, nhắm mắt chọn đại một người thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ hơn nửa năm trời rồi!

Cô thật muốn lắc mạnh vai Hà Nguyệt Tâm, hai anh chàng đẹp trai ưu tú như vậy đều đợi nó chọn thì cũng thôi đi, tại sao trên mặt nó lại còn có biểu cảm không tình nguyện như vậy nữa chứ! Thật là ở trong phúc mà không biết phúc mà!

Nhìn bộ dạng trầm ngâm của Hà Nguyệt Tâm thì ánh mắt của hai chàng trai lại càng nóng bỏng hơn, đã mấy lần Hà Nguyệt Tâm muốn từ chối cả hai người luôn, nhưng nhìn thấy biểu cảm chờ mong trên mặt hai người thì lại đành nuốt lời từ chối vào bụng.

"Em chọn... ..." MC có được không?

Lời còn chưa nói xong thì bị một tiếng cười nhẹ đánh gãy, có một cánh tay đặt lên trên vai cô, vỗ về cô, Hà Nguyệt Tâm quay đầu lại nhìn, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Anh ba cô đến rồi!

Cô cứ như thấy được cứu tinh vậy, đầu óc Hà Diễn Lạc thanh tĩnh hơn Hà Tinh Hoài, sẽ không làm ra chuyện hồ đồ bất phân thị phi như vậy, chuyện gì anh cũng đều xử lý rất ổn thỏa.

Cô tin tưởng Hà Diễn Lạc, bây giờ anh ba đã đứng ra rồi, cô được cứu rồi, không cần phải lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy nữa rồi!

Anh ba sẽ không làm xằng làm bậy như anh hai vậy.

Hà Diễn Lạc nhướng mày, quét mắt nhìn Mục Xuyên và Hà Tinh Hoài một cái, giọng điệu mang chút tùy ý: "Khó lựa chọn đến vậy sao?"

Hà Nguyệt Tâm sắp khóc rồi, còn không phải sao, quá khó rồi.

Hà Diễn Lạc thấy cô mặt khóc tang như vậy thì trong mắt tràn đầy ý cười, anh cười nhẹ một tiếng: "Vậy không bằng, cộng thêm anh nữa đi?"

Hà Nguyệt Tâm: "... ...?"

Cô không dám tin quay đầu nhìn Hà Diễn Lạc, nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại được, ý của anh ba là, anh ba cũng muốn chọt một chân vào đây sao?

Cô thật sự muốn khóc rồi, cô còn tưởng rằng Hà Diễn Lạc là đến cô nữa chứ, cô sai rồi, sai đến quá đáng.

Hà Tinh Hoài tức đến nhảy dựng lên: "Em xen vào làm gì chứ?"

Hà Diễn Lạc rảnh đến vậy sao? Lại nói, có khi nào thấy Hà Diễn Lạc xen vào mấy chuyện này hồi nào đâu chứ?

Mắt thấy Hà Nguyệt Tâm sắp chọn anh rồi, anh có thể khiêu vũ với em gái rồi thì lại bị Hà Diễn Lạc xen ngang như vậy. Giữa anh và Mục Xuyên, anh có lòng tin em gái sẽ chọn anh, nhưng giữa anh và Hà Diễn Lạc thì anh cảm thấy anh có thể sẽ thua.

Dù sao thì Hà Diễn Lạc cũng là người mà em gái nhớ được nó thích ăn gì. Nhưng em gái lại hoàn toàn không nhớ được anh thích ăn gì, huhuhu.

Hà Diễn Lạc nhìn Mục Xuyên một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Mẹ ơi, đây lại là ai vậy? Nhìn rất quen mắt đấy! Là minh tinh nào vậy?"

"Bà lội nó! Là Hà Diễn Lạc đó! ! FIN!"

Có người cả mặt mê mang: "Hà Diễn Lạc là ai?"

"Cô không chơi game sao? Truyền thuyết của giới eSports đó! Anh ấy mà xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất cả!"

"Tôi sắp xỉu rồi, các trận thi đấu của anh ấy tôi đều chưa từng bỏ qua trận nào cả! Mẹ ơi cảm ơn đã phù hộ cho con, con nhìn thấy FIn rồi, huhuhu, anh ấy thật đẹp trai mà!"

Cả hội trường nhất thời muốn nổ banh xác, hồi nãy lúc Hà Tinh Hoài xuất hiện đã dẫn đến không ít xôn xao rồi, ban tổ chức quay mặt nhìn nhau, Fin là ai bọn họ cũng biết, nhưng bọn họ không có nhận được tin Fin sẽ đến! Nếu sớm biết Fin sẽ đến thì bọn họ nhất định sẽ phỏng vấn anh rồi! Fin rất ít khi nhận hoạt động thương nghiệp, trừ những trận thi đấu ra, thì rất ít khi xuất hiện ở trường hợp công cộng, thật sự là rất khó gặp được anh một mặt.

Không ít người nhìn Hà Nguyệt Tâm với ánh mắt ghen tị cùng cực. Mục Xuyên thì cũng thôi đi, Hà Tinh Hoài và Fin đều nhảy ra giành khiêu vũ với cô gái này là sao đây, cô gái rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy, bọn họ thật sự là ngưỡng mộ chết người mà.

Hà Nguyệt Tâm nghe thấy tiếng náo động ở xung quanh, nhịn không được che tai chặn tiếng ồn bên ngoài lại, cô kéo kéo góc áo của Hà Diễn Lạc, giọng nói tràn đầy ủy khuất: "Anh, anh đừng quậy thêm nữa, bây giờ đã đủ loạn rồi."

Hà Diễn Lạc cười ra tiếng, anh khom người xuống, thân mật dùng tay quét sóng mũi một cái: "Đây làm sao gọi là quậy được chứ, đây gọi là nắm bắt cơ hội."

Lúc Mục Xuyên đi về phía Hà Nguyệt Tâm, đưa tay ra muốn mời Hà Nguyệt Tâm nhảy, anh vẫn còn chưa kịp làm gì thì Hà Tinh Hoài đã xông ra rồi, nhưng nếu như Hà Tinh Hoài đã ra mặt ngăn cản rồi thì cũng không cần anh phải ra trận nữa.

Nghĩ vậy nên anh chỉ đứng ở bên cạnh nhìn mà không qua đây.

Nhưng lúc Hà Tinh Hoài muốn Hà Nguyệt Tâm chọn ai khiêu vũ chung, anh nghĩ trước nghĩ sau, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hình như anh đều chưa từng khiêu vũ với Hà Nguyệt Tâm qua thì phải.

Anh suy tưởng, nếu như Hà Tinh Hoài có được cơ hội này trước, được khiêu vũ với Hà Nguyệt Tâm thì sẽ như thế nào?

Anh chỉ nghĩ thôi thì trong lòng liền có cảm giác không khỏe rồi.

Cái thể loại du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu này, thật sự là bất kể loại tình cảm nào mà. Anh vẫn luôn hy vọng là ở trong lòng em gái thì anh sẽ là người anh trai mà em gái để tâm nhất.

Trong cả đám anh em thì em gái chỉ nhớ mình sở thích của anh thôi, điểm này ngoài mặt anh không thể hiện gì nhưng thật ra trong lòng lại vui đến không được.

Nếu như có thể anh hy vọng điểm này sẽ luôn được như vậy.

Hà Nguyệt Tâm ngây người: "Cơ hội?" Anh ba muốn nắm bắt cơ hội gì vậy?

"Đúng vậy," Hà Diễn Lạc mặt mày nhu hòa hẳn đi, "Cơ hội được khiêu vũ với em."

Hà Nguyệt Tâm: "Hả?"

Nhìn biểu cảm ngây ngô của Hà Nguyệt Tâm, anh nhịn không được cười ra tiếng: "Bởi vì, anh cũng muốn được khiêu vũ với Tâm Tâm đó."