Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 54

Bình luận trong màn hình có không ít người chú ý đến biểu cảm nhỏ này của Fin. 【AAAA tôi nhìn thấy Fin cười rồi, tuy rằng rất nhẹ thôi, nhưng tôi nhìn thấy rồi!】

【Tôi cũng nhìn thấy rồi, tôi chứng minh, đây không phải là ảo giác!】

【Chẳng lẽ Fin nhìn thấy bình luận trên màn hình rồi cười sao? Rốt cuộc anh cũng nỡ xem bình luận trên màn hình rồi à?!】

【Tôi hận bản thân không quay màn hình lại, cảm giác bản thân lỡ mất 1 tỷ rồi.】

【Có ai quay lại không vậy, tôi dùng số tiền lớn cầu xin.】

【Đoán bừa là bởi vì nhìn thấy 100 cái tên lửa siêu cấp nên cười.】

【Tôi nghi ngờ anh tôi đang dẫn dụ tôi tặng tên lửa, nhưng tôi không có chứng cứ.】

【Tên lửa thì vẫn là phải tặng, lỡ như anh tôi thật sự cười thì sao đây?】

【Để tôi!!】

【Tên lửa bay lên nào.】

Khán giả trong phòng live stream như bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy, trong nháy mắt mấy cái tên lửa siêu cấp được tặng ra ngay, cũng có người hào phòng tặng liền mười mấy cái luôn.

Sau khi tặng xong, tất cả mọi người đều nín thở đợi phản ứng của Fin, nhưng Fin trong màn hình ngay cả khóe miệng cũng chả thèm nhúc nhích một cái, thậm chí còn di chuyển nhân vật trong game ngừng lại tại một chỗ, sau đó lôi điện thoại trong túi ra, cúi đầu bắt đầu đánh chữ.

【???】

【Đã nói trước là sẽ cười đầu, mấy người gạt tôi!】

【Trong mắt của anh ấy hoàn toàn không có chúng ta, thậm chí còn bắt đầu chơi điện thoại luôn rồi kìa, HaHaHaHa cười cười một hồi nước mắt đầy mặt QAQ.】

Bình luận trên màn hình bay qua rất nhanh, Hà Nguyệt Tâm còn chưa kịp coi hết thì nhìn thấy Hà Diễn Lạc trong cửa sổ nhỏ trên màn hình đang cúi đầu gõ chữ trên điện thoại.

Còn chưa kịp phản ứng kịp thì điện thoại của cô liền run lên, phần thông báo bên trên của màn hình hiển thị có một tin nhắn đến.

Hà Diễn Lạc: Chê tiền tiêu vặt nhiều quá à?

Hà Nguyệt Tâm:......

Vì tránh để Hà Diễn Lạc nhận ra nên cô đã đặt đại tên tài khoản rồi, chỉ có vậy thôi mà anh ba cũng có thể đoán ra được đó là cô à?

Hà Nguyệt Tâm: Làm sao anh biết đó là em?

Qua một lúc sau, Hà Diễn Lạc gửi một tấm hình chụp màn hình qua. Hình chụp màn hình là hồ sơ của cô, trong hồ sơ có ghi thông tin giới tính và sinh nhật, còn cô thì do lúc điền không chú ý nên đã điền thẳng sinh nhật của mình theo bản năng.

Hà Nguyệt Tâm: !!!

Cách một cái màn hình Hà Diễn Lạc đều có thể cảm nhận được sự kinh ngạc từ đầu bên của em gái. Vừa mới bắt đầu khi nhìn thấy có người tặng quà, anh xác thật là không mấy để tâm, nhưng lúc người đó tặng tận 100 cái thì anh mới hiếu kỳ nhìn một cái, phát hiện tài khoàn này trước giờ anh chưa từng thấy qua, nhấn vào hồ sơ của người này xem thì thấy tài khoản này mới đăng kí được không tới một tiếng không nói, ngày tháng năm sinh còn y hệt Hà Nguyệt Tâm nữa. Thấy vậy nên anh mới nhắn tin thăm dò thử xem, nhưng nhìn phản ứng của em gái như vậy thì có thể thấy được anh đoán không sai.

Hồi tưởng lại những lời mà mình nói với em gái hôm nay thì anh cũng hiểu rõ rồi.

Em gái tưởng rằng anh thật sự thiếu tiền, cho nên mới dùng phương thức này để cứu tế anh ư?

Anh không còn mặt không biểu cảm nữa, biểu cả trên mặt nhu hòa hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn màn hình điện thoại cũng dịu dàng hơn rất rất nhiều.

【Một bức thư máu muốn biết Fin rốt cuộc đang nhắn tin với ai!!】

【Tôi cũng vậy, muốn trở thành điện thoại ngay bây giờ không biết còn kịp hay không.】

【Cái vẻ nhìn điện thoại thôi mà cũng có thể dịu dàng đến vậy, quả nhiên là người đàn ông tôi yêu mà, huhuhuhu.】

Hà Nguyệt Tâm thoát ra khỏi app live stream, coi tin nhắn Hà Diễn Lạc nhắn tới, cô có chút khóc không ra nước mắt, bởi vì sơ sót nhất thời nên vẫn bị anh ba nhận ra rồi, cô có thể tưởng tượng ra được anh ba cô lúc này nhất định lại đang cười nhạo cô trong lòng rồi, lần sau gặp mặt anh ba nhất định sẽ lại chọc cô cho mà xem.

Qua một lúc sau, Hà Diễn Lạc lại gửi thêm một tin nhắn tới nữa.

Hà Diễn Lạc: [Chuyển khoản cho em]

Số tiền chuyển khoản hiển thị là 200,000 RMB.

Hà Nguyệt Tâm:......

Ngón tay của Hà Nguyệt Tâm dừng lại trên đoạn tin nhắn đó, có chút sầu não, sao anh ba lại chuyển tiền ngược lại cho cô rồi, không phải là thiếu tiền sao?

Thấy Hà Nguyệt Tâm mãi vẫn chưa chấp nhận chuyển khoản, Hà Diễn Lạc lại gửi một tin nhắn qua.

Hà Diễn Lạc: Nghe lời.

Hà Diễn Lạc: Anh ba còn có thể thật sự đòi tiền của em sao?

【Fin anh có còn nhớ anh đang live stream không vậy?】

【Thời khắc này chúng ta đều không phải là người, chúng ta là *chanh.】

(*Chanh có vị chua như giấm, trong tiếng trung có từ "ăn giấm" mang nghĩa ghen tỵ, nên cư dân mạng sinh sôi thêm từ chanh, chanh tinh để thể hiện sự ghen tỵ)

【Fin anh nhìn em này, em chính là điện thoại QAQ.】

Hà Nguyệt Tâm nhìn tin nhắn mà Hà Diễn Lạc gửi qua, mím nhẹ môi.

Được thôi.

Anh ba cô là người có lòng tự tôn, không muốn để cô cứu tế. Cô hiểu, nhưng ý tốt bị bác bỏ, trong lòng ít nhiều cũng có chút không vui.

Hà Nguyệt Tâm: Nhiều rồi, anh ba. Số tiền thực tế tới tay anh chắc sẽ không nhiều như vậy đâu.

Cô ít nhiều cũng biết được chiến lược của kênh live stream, cho dù là tặng quà có giá trị lên tới 200,000 RMB, thì kênh phát sóng chắc chắn sẽ rút phần trăm trong đó, số tiền thực tế streamer nhận tới tay còn bao nhiêu thì không biết được rồi.

Cô đập 200,000 quà cho Hà Diễn Lạc, nhưng trên thực tế thì tới tay Hà Diễn Lạc khẳng định là không tới 200,000, nhưng anh ấy vẫn chuyển khoản cho cô 200,000 chẵn.

Thế là cô muốn cứu tế anh ba không thành công không nói, ngược lại còn gạt được một số tiền từ chỗ anh ba nữa à?

Nghĩ như vậy thì cô càng sầu não hơn nữa.

Hà Diễn Lạc nhướng mày, Hà Nguyệt Tâm thế nhưng cả chuyện này cũng biết nữa ư? Kênh phát sóng đích thực là sẽ rút bớt một phần từ trong số tiền được tặng đó. Tặng quà 200,000, nhưng thực tế đến tay chỉ còn một nửa mà thôi.

Xem ra sau này muốn dụ em gái sẽ không còn dễ dàng như trước nữa rồi.

Hà Diễn Lạc: Phần dư ra thì coi như là tiền tiêu vặt anh cho đi.

Tiền tiêu vặt? Tiền tiêu vặt của cô đủ dùng không nói, mỗi tháng còn dư rất nhiều nữa, có cần anh ba cô cho cô sao?

Nhưng bộ dạng hào phóng này của anh ba là sao đây? Không phải nói là thiếu tiền sao!

Ngón tay gõ chữ của Hà Nguyệt Tâm tràn đầy phẫn nộ.

Hà Nguyệt Tâm: Anh gạt em! Anh không hề thiếu tiền!

Hà Diễn Lạc:?

Hà Diễn Lạc dựa lưng vào ghế tay phải cầm điện thoại, vẻ mặt đương nhiên đánh chữ.

Hà Diễn Lạc: Không có chuyện đó.

Hà Diễn Lạc: Bởi vì anh trai cho dù chết đói thì cũng không thể nào để cho Tâm Tâm nhà chúng ta chịu thiệt được.

Ngày thứ hai đến trường, Hà Nguyệt Tâm vừa vác balo ra khỏi phòng thì nhìn thấy Hà Thúy Chi và Hà Tinh Hoài một trước một sau xuống lầu.

Trên người hai người đều mặc đồ thể thao, Hà Thúy Chi quanh năm ngồi trong phòng làm việc, nhưng cũng rất chú trọng quản lý vóc dáng, điển hình của người mặc đồ nhìn ốm nhưng cởi đồ thì có thịt, cơ bắp trên người tràn đầy năng lượng.

Hà Tinh Hoài là minh tinh, tự nhiên là càng phải chú trọng quản lý vẻ bề ngoài, mỗi tuần đều tập gym đều đặn, lúc này do vừa mới vận động xong mà có chút lười biếng, đi theo sau Hà Thúy Chi xuống lầu.

Tóc trên trán hai người đều có chút ướt, trên cổ vẫn còn vết mồ hôi chảy, nhìn là biết vừa mới tập gym xong.

Trong nhà có phòng tập gym, ở trên tầng 4.

Nhìn thấy Hà Nguyệt Tâm, bước chân hai người đồng thời dừng lại.

Giọng nói của Hà Thúy Chi khi nói chuyện với Hà Nguyệt Tâm vẫn nhu hòa như bao lần khác: "Tâm Tâm dậy rồi à?"

"Ừm."

Hà Nguyệt Tâm cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, nghĩ kỹ một hồi mới ngộ ra, anh cả và anh hai thế nhưng lại tập gym chung với nhau?

Trên bàn ăn, Hà Thúy Chi và Hà Tinh Hoài đều về phòng tắm rửa ra rồi, trên người không còn vết mồ hôi nữa.

Đợi đồ ăn được bưng lên bàn ăn thì Hà Lộ Từ mới chậm chạp xuống lầu.

Hà Lộ Từ mắt còn nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, lúc xuống lầu còn không ngừng ngáp nữa.

Hà Nguyệt Tâm nhìn con mắt đỏ ngầu của anh tư một cái, nhíu mày nói: "Anh tư, anh lại thức đêm à?"

Từ sau chuyện anh tư gạt cô về việc tập chép bài lần trước thì anh tư như biến thành một con người khác vậy, hận không thể mỗi phút mỗi giây đều học học học, thường hay thấy được bộ dạng ngáp liên tục của anh tư vào mỗi sáng sớm khi thức dậy.

Hà Lộ Từ xoa xoa mắt, giọng điệu không chút để tâm: "Chuyện nhỏ."

Lần trước sau khi gạt Hà Nguyệt Tâm thì anh đã hứa với Hà Nguyệt Tâm không những phải học hành thật tốt mà còn phải thi được một bài thi đạt điểm trung bình nữa.

Sau này còn nói khoác là sẽ thi hành lời hứa vào lần thi tháng lần này.

Cũng bởi vì muốn biểu hiện thật tốt trước mặt em gái, nếu như thành công rồi thì em gái chắc chắn sẽ khen anh.

Hà Nguyệt Tâm mím môi, anh tự không học hành cô lo lắng, nhưng học hành quá siêng năng thậm chí còn thức đêm nữa thì cô cũng nhịn không được mà lo lắng thay.

Hà Thúy Chi nhớ tới gì đó hỏi: "Khi nào thi vậy?"

"Hôm sau."

Hôm sau chính là cuộc thi tháng rồi.

Ánh mắt Hà Nguyệt Tâm đột nhiên trở nên sắc bén, trong mắt dần lộ ra sự quyết tâm, thời khắc kiểm nghiệm nỗ lực sau khi trùng sinh của cô đã đến rồi.

Nhờ trùng sinh nên cô may mắn hơn bạn học cùng lớp là đã từng thi đại học qua một lần rồi, còn nhiều thêm nỗ lực của 4 năm đại học nữa. Bây giờ quay về nhìn kiến thức cấp 3 cũng không còn khó như kiếp trước nữa.

Sau khi trùng sinh cô gần như đặt hết toàn bộ tâm tư vào việc học, cô cũng muốn nhìn xem, trình độ bây giờ của mình rốt cuộc như thế nào rồi.

Hà Thúy Chi biết Hà Nguyệt Tâm đã dụng tâm nỗ lực như thế nào, ánh mắt anh nhu hòa: "Tâm Tâm có lòng tin sẽ thi tốt không?"

Hà Nguyệt Tâm gật đầu nói: "Có."

"Nhất định sẽ được thôi. Điều quan trọng nhất là phải thả lỏng." Giọng Hà Tinh Hoài mang chút nhẹ nhàng thoải mái.

Nỗ lực của Hà Nguyệt Tâm anh cũng nhìn ở trong mắt, tuy rằng anh không rõ kiếp trước em gái có phải cũng nỗ lực như vậy không, nhưng cuối cùng em gái chỉ thi được vào trường loại 2 thôi. Nhưng nếu như em gái đã cố gắng tới vậy rồi thì anh cũng không thể tạt gáo nước lạnh lên đầu em gái được.

Anh chỉ muốn em gái vui vẻ thôi.

Hà Thúy Chi nghĩ đến chuyện gì đó, nhíu mày nói: "Đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình như vậy, hai ngày này cũng đừng ăn đồ lạnh nhiều quá, để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe."

Anh cả anh hai anh một câu em một câu, lại nhắc nhở rất nhiều điều cần chú ý khi đi thi.

Lý Nham đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Hà Lộ Từ, không khỏi có chút đồng tình.

Người phải thi hình như không chỉ có một mình Nguyệt Tâm tiểu thư mà thôi, Hà Lộ Từ không phải cũng học chung một cấp với Nguyệt Tâm tiểu thư sao.

Tại sao Hà Thúy Chi và Hà Tinh Hoài cứ thế mà trực tiếp làm lơ Hà Lộ Từ vậy?

Đối đãi khác biệt này hình như có chút lớn.

Ông nhìn về phía Hà Lộ Từ, Hà Lộ Từ vẫn không cảm thấy có gì không đúng cả, vừa ăn bữa sáng của mình, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên phụ hòa, thậm chí còn bổ sung thêm một hai sự việc cần chú ý khi thi cử nữa, thật sự cứ thể như người tham gia thi cử chỉ có một mình Hà Nguyệt Tâm vậy.

Ông thở dài một hơi.

Hà Nguyệt Tâm gật đầu không ngừng, có chút bó tay cắn đũa.

Chỉ là thi tháng thôi mà, mấy anh trai tại sao lại làm như là đi lên chiến trường vậy, làm cô cũng có chút khẩn trương theo luôn rồi này.

Hà Tinh Hoài nhớ đến chuyện gì đó, nhíu mày nói: " Tâm Tâm, nghe nói Hà Diễn Lạc về rồi, hai người còn gặp mặt nữa, đúng không?"

Lúc anh biết tin tức này từ chỗ Hà Thúy Chi đã ngạc nhiên hết một hồi lâu, Hà Diễn Lạc về rồi thì cũng thôi đi, kết quả thế nhưng còn gặp mặt Hà Nguyệt Tâm nữa.

Điều này có nghĩa là gì?

Kiếp trước tất cả những người lạnh nhạt làm lơ Hà Nguyệt Tâm bây giờ đều thay đổi thành bộ dạng khác, bắt đầu đối tốt với Hà Nguyệt Tâm rồi.

Qua lâu như vậy rồi anh cũng mơ mơ hồ hồ biết được, người trùng sinh có khả năng không chỉ có mình anh mà thôi. Nhưng như vậy thì sao chứ, anh chỉ để ý đến việc làm cách nào mới có thể bù đắp sự áy náy của mình với em gái ở kiếp trước, làm sao cưng chiều em gái, và làm sao mới có thể khiến cho em gái thích anh nhất trong mấy người anh trai.2

"Đúng vậy."

"Là nó tự đến kiếm em à?"

Hà Nguyệt Tâm suy nghĩ một hồi, đi xem đấu game là do tự cô đi, cô cũng không nghĩ tới là có cơ hội gặp được anh ba, chắc sẽ không được tính là anh ba tự kiếm cô đâu nhỉ.

Cô lắc đầu: "Không phải. Em đi xem đấu game, đúng lúc trận đấu đó anh ba cũng có mặt."

"Như vậy à." Hà Tinh Hoài có chút đăm chiêu. Cho nên nói hai anh em họ là tình cờ gặp nhau.

Hà Nguyệt Tâm nhìn Hà Thúy Chi một cái, cô nhớ cuộc đối thoại hôm đó với anh cả, anh cả đã biểu rõ thái độ của mình rồi, nếu như anh ba quay về, anh cả đồng ý tiếp nạp anh ba.

Nhưng hai anh trai còn lại còn chưa biết là thái độ gì.

"Có một chuyện, em muốn nói với anh hai và anh tư."

Lời vừa được nói ra, tất cả ánh mắt của mọi người trên bàn đều tập trung về phía cô.

Hà Thúy Chi nhìn cô với ánh mắt đã hiểu, tiếp tục hưởng dùng bữa sáng.

Hà Tinh Hoài và Hà Lộ Từ đều có chút nghi hoặc nhìn cô.

"Em muốn khuyên anh ba về nhà ở, anh cả nói anh ấy không có ý kiến. Còn anh hai và anh tư thì sao?"

Hà Tinh Hoài và Hà Lộ Từ nhìn nhau một cái, trong mắt hai người đều lộ vẻ có chút không hiểu.

Qua một lúc sau Hà Tinh Hoài mới nói với giọng điệu tùy ý: "Trong nhà vốn có phòng của nó mà."

Anh ba muốn về chẳng lẽ anh còn có thể đuổi anh ấy không bằng.

Hà Lộ Từ nói: "Không có ý kiến, anh cũng không thể nào đóng cửa không cho anh ba vào được, phải không nào?"

Hà Nguyệt Tâm nhíu mày, anh hai và anh tư hiển nhiên là chưa hiểu ý của cô.

"Không phải, ý của em là, em muốn anh hai anh tư phải chung sống hòa bình với anh ba. Chúng ta là người một nhà, phải đoàn tụ đông vui với nhau, mãi mãi ở bên nhau."

Hà Tinh Hoài: "?"

Sống chung mãi mãi với Hà Nguyệt Tâm anh không phản đối, nhưng sống chung mãi mãi với ba người kia nữa là cái quái gì vậy?

Mặt Hà Lộ Từ cũng lộ thần sắc như đang bị táo bón, cách nghĩ của anh cũng như Hà Tinh Hoài vậy. Cái gì mà cả gia đình đoàn viên bên nhau chứ, cho dù được nói từ miệng em gái ra thì anh vẫn cảm thấy có chút buồn nôn.

Hà Nguyệt Tâm thấy hai anh trai không nói chuyện thì vội lên tiếng: "Anh hai?"

Hà Tinh Hoài hiếm khi trầm mặc một hồi, năm đó lúc Hà Diễn Lạc bỏ nhà ra đi anh đã thành niên rồi, trong xương cố anh cũng có chút gen phản nghịch, nhưng vẫn không có cơ hội thực hành, đợi biết Hà Diễn Lạc bỏ nhà ra đi thậm chí còn bỏ học chỉ vì muốn làm game thủ chuyên nghiệp thì anh vẫn cảm thấy nó có chút làm bừa.

Sau này bố mẹ qua đời, Hà Diễn Lạc mới ló đầu về, sau khi làm xong tang lễ thì bọn họ cũng dần xa cách luôn.

Anh biết hai chuyện này không có liên quan gì đến nhau, cũng từng trách nó, nhưng được sống lại một lần nữa rất nhiều chuyện anh đều đã nhìn rộng hơn nhiều rồi.

Nhưng anh vẫn còn có sự kiêu ngạo và lòng tự tôn ở đó, hành động cố tình xa lánh của Hà Diễn Lạc rõ ràng là không muốn nhận người anh là anh, vậy thì tại sao anh phải sáp mặt mình qua đó chứ?

Hà Tinh Hoài: "Là tự bản thân nó muốn về nhà, hay là em muốn nó về đây?"

Hà Nguyệt Tâm trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chém định chặt sắt nói: "Tuy rằng anh ba không có nói, nhưng em biết trong lòng anh ba nhất rất muốn về nhà."

Hà Tinh Hoài cúi đầu nhét mấy miếng thịt xông khói vào miệng, sau đó từ từ nhai, nhưng hiển nhiên là anh vẫn có chút thất thần.

Anh đang suy nghĩ.

Vô tình ngẩng đầu lên thì thấy Hà Nguyệt Tâm vẫn đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh, anh nhịn không được thở dài một hơi.

"Được rồi. Tùy em."

Thời gian suy nghĩ của Hà Lộ Từ ngắn hơn Hà Tinh Hoài nhiều, anh trực tiếp nói: "Anh cũng chẳng có ý kiến gì."

Lúc Hà Diễn Lạc bỏ nhà ra đi thì anh mới chỉ lên cấp hai thôi, chỉ biết là Hà Diễn bỏ nhà đi rồi, anh còn tưởng rằng Hà Diễn Lạc bị lịch học dày đặc ép điên nên mới bỏ đi, sau này sau khi bố mẹ qua đời thì anh mới biết được đầu đuôi ngọn ngành.

Anh và Hà Diễn Lạc không có tiếp xúc gì nhiều. Hà Nguyệt Tâm muốn để cho Hà Diễn Lạc về nhà vậy thì về thôi.

Thấy ba anh trai đều đồng ý hết rồi thì Hà Nguyệt Tâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng không thể nào lập tức tiếp nạp anh ba, nhưng chí ít cũng sẽ chung sống hòa bình với nhau, nhỉ?

Tiếp sau đây chỉ coi lúc nào thì anh ba mới nghĩ kỹ xong thôi.

Đợi ăn sáng xong, Hà Lộ Từ đi ké xe của Hà Nguyệt Tâm đến trường.

Hà Lộ Từ vừa lên xe thì Hà Nguyệt Tâm liền hỏi: "Anh tư có tự tin với môn nào nhất?"

Anh tư đã bỏ bê việc học rất lâu rồi, rất nhiều môn đều theo không kịp, muốn đạt điểm trung bình cũng không phải ngày một ngày hai là có thể làm được ngay được, nói thật thì Hà Nguyệt Tâm vẫn có chút lo lắng.

Hà Lộ Từ có chút chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác: "Tiếng anh......đi."

Những môn khác anh muốn theo kịp trong thời gian ngắn là chuyện không quá khả thi, nhưng trước khi thi giáo viên Tiếng Anh đã khoanh phạm vị thi cho rồi, cố nhớ chết nhớ thì cũng có thể trên trung bình được.

Khoảng thời gian này anh ngày ngày làm ổ trong phòng học thuộc từ vựng và ngữ pháp không biết ngày đêm.

Thực ra chuyện tập chép bài lần trước anh vẫn có chút canh cánh trong lòng, lần này nếu như thi tháng có thể trên trung bình thì nói không chừng có thể triệt để xóa sạch sự áy náy khi lừa gạt em gái lần trước.

Nhưng dự tính của anh không chỉ có vậy.

Anh có tìm Giáo viên chủ nhiệm hỏi qua, thành tích trước đây ở trường cũ của Hà Nguyệt Tâm chỉ tầm giữa giữa thôi, dựa theo tiêu chuẩn trước đây thì lần thi tháng này chắc em gái cũng có thể thi được tầm giữa mức giữa một chút trên toàn khối, nhưng em gái đã cố gắng như vậy, thì chắc ở giữa cũng có khả năng đạt được.

Như vậy thì anh phải càng cố gắng hơn nữa.

Sau khi thi tháng xong sẽ là thi phân lớp, anh phải cố gắng nhiều hơn để trong cuộc thi phân lớp sau khi thi tháng phát huy thật tốt, tranh thủ cơ hội được phân vào cùng một lớp với em gái.

Tối hôm qua anh lại nghe nói có nam sinh tỏ tình với Hà Nguyệt Tâm, nghe nói còn bị một người đàn ông thần bí quánh rồi, nhưng người đàn ông thần bí đó là ai thì không ai biết, hỏi một vòng cũng không hỏi ra được đáp án.

Nhưng không cần nghĩ thì cũng biết khẳng định lại là người đàn ông nào đó nhìn trúng em gái anh nữa rồi.

Nếu như anh và em gái cùng lớp, vậy thì anh có thể tùy thời tùy lúc bảo vệ em gái, không để cho em gái bị mấy thằng nhóc thối tha kia độc hại.

Nghĩ tới đây thì anh lại có chút ngứa răng.

Mấy người đó không biết bản thân mấy cân mấy lượng sao, ở đó mà muốn làm em rể anh?

Ngay cả anh cũng đánh không lại, ở đó mà muốn cua em gái anh?

Không có cửa đâu.

Sau khi đến trường và nộp bài tập đã giao hôm qua, Hà Nguyệt Tâm lật đề cương ra bắt đầu giải đề.

Sắp thi tháng rồi, tuy rằng cô đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nhưng cô vẫn không dám buông lỏng chút nào cả.

Những kiến thức nằm trong phạm vi thi tháng cô đều đã thuộc nằm lòng rồi, phần làm văn trong Ngữ Văn tuy rằng dưới sự giúp đỡ của Thầy Trình đã có tiến bộ, từ mười mấy điểm có thể nâng cao đến mức cỡ 35 đến 40, nhưng phần đó điểm tối đa là 60 điểm, vẫn còn khoảng cách tiến bộ rất lớn, khoảng cách đó có thể sẽ bị không ít người bỏ lại sau lưng.

Tiết đầu tiên là tiết Ngữ Văn, thời gian cả tiết học giáo viên đều để học sinh tự do ôn tập, Hà Nguyệt Tâm lật sách "Văn mẫu tập làm văn ưu tú lớp 11"《高二优秀作文大全》ra xem từng trang một.

Lúc cô tập trung hết sức chú ý vào một thứ gì đó thì rất dễ rơi vào trạng thái quên mình ngắn ngủi.

Đợi cô hoàn hồn lại thì giáo viên Ngữ Văn trên bục giảng đã đi mất, thay vào đó là giáo viên Vật Lý.

Lúc này cô mới giật mình phản ứng lại, bây giờ đã là tiết thứ hai rồi, cô vội cất cuốn văn mẫu trên bàn vào trong hộc bàn.

Nhưng biểu cảm khác lạ trên mặt cô và hành động muốn dẹp cuốn sách vốn không phải tài liệu Vật Lý vào trong hộc bàn đã bị giáo viên Vật Lý bắt ngay tại trận.

Giáo viên Vật Lý họ Lưu, là một người đàn ông trung niên đeo mắt kính bị hói nửa đầu.

Ông hai tay chống hai bên bàn trên bục giảng, môi mím chặt lại, mắt kính phản chiếu ánh sáng chói mắt, giữa hai đầu lông mày của ông hiện ra một vết nhăn sâu hoắm do nhíu lại, vẻ mặt lộ rõ sự không vui và bất mãn.

Ông cầm thước lên, chỉ hờ Hà Nguyệt Tâm một cái.

"Đứng lên."

Hà Nguyệt Tâm đυ.ng phải ánh nhìn của Thầy, trong lòng thầm kêu không tốt, nhận mệnh đứng lên.

Phương Viên cúi đầu nhỏ giọng nói: "......Tôi hồi nãy có nhắc nhở bà, nhưng kêu mấy tiếng bà đều không nghe thấy."

Giọng Thầy Lưu lạnh như băng: "Bây giờ là tiết gì?"

Mấy hôm nay bởi bì chuẩn bị cho thi cử, áp lực có chút lớn. Bằng không thì loại sai lầm xem sách xem mê hồn này cô sẽ không phạm phải.

Nhưng trong giờ Vật Lý xem sách môn khác, quả thật là không đúng.

Cô biết mình giẫm phải mìn, nên cũng thành thật nhận sai.

"Giờ Vật Lý......"

Thầy Lưu dùng thước gõ mạnh lên bàn, ầm một tiếng lớn, những học sinh ngồi gần đó cơ thể cũng không nhịn được mà run lẩy bẩy.

Thầy Lưu trước giờ vốn rất nghiêm khắc, không có học sinh nào dám làm bậy trong giờ của thầy ấy.

Tất cả mọi người thấy thầy thật sự nổi giận rồi, hơn nữa lửa giận còn không nhỏ nữa thì cả lớp học nhất thời rơi hẳn vào im lặng, mọi người ai cũng rụt cổ lại sợ mình bị vạ lây.

Chỉ có Lâm Ngữ, ủy viên môn Vật Lý, quay đầu lại, nở một nụ cười đầy ác ý với Hà Nguyệt Tâm, trong mắt tràn đầy sự vui vẻ khi người khác gặp họa.