(Đèn trời: còn gọi là đèn Khổng Minh, được sáng chế bởi Khổng Minh Gia Cát Lượng. Đây là ngọn đèn l*иg giống một quả khinh khí cầu thu nhỏ để thả bay lên trời. Đèn được làm bằng giấy, ở dưới đáy khung có chỗ đựng lửa. Mồi lửa là bấc vải tẩm trong nhựa thông, khi đốt lên, lửa tạo nên khí nóng trong đèn nhẹ hơn không khí bên ngoài làm đèn phồng ra rồi bay lên. Trước khi đốt đèn, người ta thường viết ước nguyện lên giấy đèn để thả lên trời cầu phúc)
Hai người ngủ đến trưa mới rời giường, là bị Sở Tiêu đánh thức.
Khấu Lẫm không cho phép hắn vào phòng, hắn liền ở ngoài cửa sổ ồn ào: “Đại nhân, nghe nói chúng ta muốn đi Phúc Kiến?!” Ngữ khí cực kỳ hưng phấn. Khấu Lẫm vừa mặc áo ngoài vừa thầm cười nhạo, [Tiểu tử ngươi cứ vui vẻ đi, chờ đến Phúc Kiến xem ngươi khóc như thế nào.]
Sở Dao ăn mặc chỉnh tề rồi mở cửa sổ: “Là đi tìm thần y trị chân cho muội, nơi đó rất nguy hiểm, nếu không ca về kinh thành trước?”
“Muội nói đùa hay sao vậy?” Sở Tiêu xoay người ra khỏi sân viện, chuẩn bị ra ngoài chọn mua chút thư tịch để xem trên đường, sợ rằng đường xa núi cao không vào thành thị mua không được, nhớ ra gì đó lại quay đầu, “Đúng rồi A Dao, ngày mai Trừ tịch, bên bờ sông Lạc có tổ chức hội thả đèn trời mỗi năm. Muội có muốn đổi thân nam trang cùng nhau ra cửa đi dạo hay không?”
Sở Dao hơi kinh ngạc: “Không phải đợi đến mùng một hay sao?”
Hội đèn trời chính là thả đèn Khổng Minh, trong kinh thành mỗi năm đều tổ chức vào tối mùng một, các bá tánh sẽ đến một khu vực được chỉ định, viết tâm nguyện trên đèn Khổng Minh rồi sẽ thả bay lên trời để cầu phúc.
Sở Tiêu nói: “Các nơi phong tục bất đồng, Lạc Dương tổ chức vào đêm Trừ tịch. Viên Thiếu Cẩn đã ra cửa mua nan tre giấy bản và nhựa thông.”
Sở Dao thấy lạ hỏi: “Ủa, các huynh định chính tay làm đèn à?”
Sở Tiêu bật cười: “Chúng ta đâu biết cách làm, là lão sư ra tay.”
Ánh mắt Sở Dao sáng lên: “Xin lão sư cũng làm giúp muội một ngọn.”
“Cần gì chứ, đèn trời bộ chúng ta không đủ tiền mua?” Khấu Lẫm vốn dĩ không tính xen mồm vào cuộc nói chuyện của huynh muội bọn họ, nhưng nghe nhắc đến Liễu Ngôn Bạch liền đen mặt, “Hội đèn trời mỗi năm ở kinh thành nơi nơi đều bày quán bán đèn.”
Sở Dao quay đầu nhìn phu quân: “Chỉ là nếu chính tay làm sẽ tương đối linh nghiệm hơn.”
Khấu Lẫm cười nhạo: “Cũng đâu phải do nàng làm, đèn của tiểu thương làm hay của Liễu Ngôn Bạch làm có gì khác nhau?”
Sở Dao chớp chớp mắt: “Có khác chứ.”
“Khác ở chỗ nào?”
“Tiết kiệm tiền.”
Ờ, cũng đúng!
Đúng cái rắm! Khấu Lẫm tự phỉ nhổ chính mình, nhất định không để Liễu Ngôn Bạch chiếm tiện nghi này, cương quyết bàn ra: “Ta không thiếu một chút bạc này, cứ bỏ tiền ra mua! Mua một cái đèn lớn nhất hoàng tráng nhất, dùng nhựa thông chất lượng tốt nhất, chắc chắn so với chính tay làm càng linh nghiệm hơn!”
“Được.” Sở Dao không còn lời nào để nói.
Sở Tiêu trước khi quay đầu khinh bỉ liếc muội phu một cái: Thật thô tục!
*By Bà Còm in s1apihd.com*
Vốn dĩ không cần Sở Dao mở miệng thì Liễu Ngôn Bạch cũng tính giúp Sở Dao làm một cái đèn. Từ miệng Sở Tiêu nghe xong câu nói của Khấu Lẫm, hắn cười cười, vứt thẳng tất cả nguyên liệu dư vào chậu than đốt sạch.
Vào đêm giao thừa, ba thầy trò Liễu Ngôn Bạch, Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn cầm đèn trời tự chế, ngồi xe ngựa đi trước đến bờ sông Lạc. Còn Sở Dao mặc nam trang, dán hai phiết ria mép, đơn độc ngồi trong một chiếc xe ngựa khác, trên tay trống không.
Nửa canh giờ trước Khấu Lẫm còn ở nhà, nhận được lời nhắn của Hạ Lan phu nhân liền lập tức rời đi. Hôm qua buổi tối cũng vậy, đi đến hơn nửa đêm mới về.
Hai tỷ đệ thất lạc hai mươi năm vừa mới gặp lại, Sở Dao cũng không để ý Khấu Lẫm không ở bên người nàng nhiều hơn. Rốt cuộc sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ phải khởi hành rời Lạc Dương, muốn gặp lại cần phải mất một khoảng thời gian khá lâu.
Điều khiến Sở Dao rầu rĩ không vui là Khấu Lẫm không hề dự tính mang nàng đi gặp Hạ Lan phu nhân. Nàng không kiềm được sinh ra cảm giác phu quân vẫn chưa coi nàng là người nhà.
Xe ngựa chưa đến gần sông Lạc thì đã nghẽn đường không đi được, đoàn người xuống xe.
Lạc Vương mưu phản, Thần Đô Vệ đổi chủ, tất cả sự kiện này vẫn chưa ảnh hưởng đến bá tánh Lạc Dương nhộn nhịp tham gia hội đèn trời. Ngược lại bởi vì dạo này có quá nhiều sự tình thường xuyên bùng nổ, năm nay số người tới thả đèn cầu phúc nhiều hơn gấp đôi so với những năm trước.
Sở Tiêu chạy tới xe ngựa Sở Dao đỡ nàng: “Người ở đây đông lắm, muội cẩn thận một chút.”
Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Sở Dao nhìn lên bầu trời dầy đặc đèn Khổng Minh, hiện ra vài phần uể oải ỉu xìu.
“Lão sư, đồ đệ nghĩ chúng ta cũng đừng len vào bên trong.” Viên Thiếu Cẩn nhìn đám người chen chúc như hấp sủi cảo mà phát sầu, “Cứ thả tại đây là được.”
“Ừ phải đấy.” Sở Tiêu vốn nghĩ muốn lên cầu Lạc Hà, nhưng e ngại chân Sở Dao nên từ bỏ ý định.
Liễu Ngôn Bạch cũng không tính chen lên phía trước liền gật đầu đồng ý.
Ba người lấy đèn trong xe ngựa ra.
Khung tre của đèn trời có thể gập lại, không bị chiếm chỗ, sau khi căng ra là thành một ngọn đèn to thật là đẹp đẽ tinh xảo.
Trước tiên ba người đều cẩn thận viết kỳ nguyện của mình trên giấy dán đèn.
Sở Tiêu muốn viết gì Sở Dao biết rõ ràng, bởi vì sợ bị lòi ra bút tích khác nhau nên ca ca luôn đọc cho Sở Dao viết, đơn giản là: Mẫu thân trên trời có linh thiêng hãy an giấc ngàn thu, phụ thân làm thêm nhiều chuyện tốt, chân muội muội mau tốt hơn, cữu cữu và Ngu Thanh ở chiến trường hết thảy đều bình an. Thế nhưng năm nay ca ca lại đặc biệt thêm một điều ước: Muội phu ít làm chuyện xấu...
Viên Thiếu Cẩn viết lời cầu phúc cũng không khác biệt lắm, ước nguyện tốt đẹp cho từng người Viên gia.
Chỉ độc nhất giấy đèn của Liễu Ngôn Bạch tương đối trống trải, chỉ có tám chữ: Mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình.
Sở Dao nhìn chăm chú biểu tình thành kính của Liễu Ngôn Bạch khi thả đèn. Muốn nàng tin tưởng tiên sinh là Thiếu chủ của tà giáo, thật sự còn khó hơn so với bảo nàng tin tưởng Khấu Lẫm là Văn Khúc Tinh quân chuyển thế.
(Văn Khúc Tinh quân là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của thế nhân)
“A Dao, muội phu đi đâu thế? Không phải phải nói rằng sẽ mua cho cho muội một ngọn đèn trời lớn nhất hoành tráng nhất hay sao?” Sở Tiêu thả đèn xong, thấy vẻ mặt hâm mộ của Sở Dao bèn khó chịu nói, “Thật là không đáng tin cậy, muội chờ đây đi, ta tìm mua cho muội một ngọn.”
Sở Dao đang muốn nói không cần thì Sở Tiêu đã vẹt đám người đi rồi.
Viên Thiếu Cẩn cũng vội vàng đuổi theo: “Từ từ đợi ta với, ngươi là kẻ mù đường coi chừng bị lạc!”
Chờ hai người rời khỏi, Sở Dao hỏi Liễu Ngôn Bạch đứng bên cạnh: “Tiên sinh, ngài thật sự nghĩ kỹ rồi muốn cùng chúng ta đi Phúc Kiến hay sao?”
Hôm qua Nguyễn Tễ đã hồi kinh, Khấu Lẫm mời Liễu Ngôn Bạch cùng đi Phúc Kiến, nói vị thần y kia rất cổ quái xảo quyệt thường ra các loại nan đề, vì thế muốn mời một vài mưu sĩ bác học đa tài đi theo, nhưng mười mưu sĩ cũng chưa chắc bằng được với một Liễu Ngôn Bạch. Sau một phen thổi phồng, Liễu Ngôn Bạch thế nhưng lại đồng ý.
“Dù sao dạo này Quốc Tử Giám cũng thanh nhàn, Khấu Chỉ Huy Sứ lại chịu giúp ta xin nghỉ, vừa lúc đi xa một chút du lịch một phen.” Liễu Ngôn Bạch hơi hơi ngửa đầu, nhìn bầu trời tràn ngập ánh đèn trời lấp lánh.
Liễu Ngôn Bạch cũng hiểu được ý đồ của Khấu Lẫm, chắc hẳn vì lòng nghi ngờ mà muốn thiết lập bẫy rập cho hắn nhảy vào. Nhưng một điều rõ ràng là hắn tin tưởng Khấu Lẫm sẽ không đem an nguy của Sở Dao ra nói giỡn, vì thế chuyện thần y ở Phúc Kiến hẳn là sự thật.
Bất luận là vì muốn lôi kéo Khấu Lẫm hay là giúp Sở Dao kiếm thần y trị chân, nhất định một chuyến này hắn không thể không đi. Cho dù Khấu Lẫm không tới mời hắn, hắn cũng sẽ tìm một lý do nào đó để cùng đồng hành.
Sở Dao gật đầu, nàng biết Khấu Lẫm chẳng phải có lòng tốt gì, nhưng nếu lão sư cảm thấy không thành vấn đề thì cũng không cần sợ.
Nàng không nói lời nào mà Liễu Ngôn Bạch cũng đồng dạng trầm mặc. Hai người đều có tính tình trầm tĩnh dị thường, đứng yên lặng xem đèn cũng không cảm thấy có gì xấu hổ.
Khoảng một khắc sau, Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn rốt cuộc từ trong đám người chen lấn trở về. Sở Tiêu mặt mày tức giận: “A Dao, muội biết muội phu đi đâu hay không?” Không đợi Sở Dao trả lời, hắn chỉ về hướng Lạc Hà, “Y đi du thuyền!”
Đứng ở vị trí của Sở Dao căn bản cũng nhìn không tới Lạc Hà, nhưng có thể tưởng tượng lúc này chắc chắn có rất nhiều du thuyền lướt trên mặt nước, đèn đuốc huy hoàng.
Viên Thiếu Cẩn trao cho Sở Dao một ánh mắt đồng tình: “Hai chúng ta cũng vừa nghe được, bá tánh tới thả đèn ở bờ sông đều nghị luận sôi nổi, nói đại nhân đã lên thuyền của Hạ Lan gia.”
Sở Dao sáng sớm đã biết: “Thì có sao đâu chứ?”
Vừa dứt lời liền nghe một đám người mới thả đèn xong vừa đi vừa thảo luận cách đó không xa.
“Ta nghe nói, lúc trước khi cẩu tặc đầu lĩnh mới tới Lạc Dương đã trụ tại phủ Hạ Lan rồi để mắt tới Hạ Lan Đại tiểu thư của chúng ta. Đại tiểu thư không đáp ứng nên hắn mới giận dữ khiến cho Hạ Lan lão gia bị liên lụy vào án mưu phản.”
“Hiện giờ lại thả ra rồi, vậy có phải cẩu tặc đầu lĩnh kia đã chiếm được vào tay?”
“Ai biết, chẳng phải trước nay ta đều nói, Hạ Lan lão gia của chúng ta là vị đại thiện nhân, đâu thể nào tham dự vào tội mưu phản? Quả nhiên có ẩn tình khác.”
“Ôi chao, thật đáng thương cho Đại tiểu thư của chúng ta, bị cẩu tặc đầu lĩnh quấn lấy... Nhưng ta nhớ rõ, chẳng phải hắn có mang theo phu nhân tới đây hay sao? Nghe nói phu nhân hắn là tiểu thơ nhà Lại Bộ Thượng Thư, là đại mỹ nhân nổi danh ở kinh thành... ”
“Ngươi không biết à? Phu nhân của hắn là một người què, tuổi cũng đã hai mươi mấy, làm sao so được với Đại tiểu thư trẻ tuổi anh khí của chúng ta...”
Bọn họ vừa đi xa không lâu, một làn sóng người khác lại tràn tới, đề tài thảo luận cũng cùng một nội dung.