Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 91

Triệu Huyện lệnh vô cùng đau đớn ôm ngực: "Hàn Thiết ơi Hàn Thiết, ngươi... ai da!"

Khấu Lẫm hơi gật đầu: "Được rồi, vụ hung án thứ nhất coi như đã phá." Khi nói chuyện, hắn thu hồi đôi chân gác trên bàn xử án, ngồi lại thẳng thớm, "Hung án thứ hai có nạn nhân là Miêu Tuấn, một thư sinh qua đường chết trong khách điếm Phong Diệp. Phòng hắn ở trọ cũng chính là phòng chữ thiên số hai, đúng là căn phòng lúc trước phú thương đã ở."

Mọi người chờ Khấu Lẫm nói tiếp.

Khấu Lẫm thẩm vấn Vương chưởng quầy của khách điếm Phong Diệp: "Ngươi cảm thấy Miêu thư sinh là người thế nào? Hãy dựa theo những lời ngươi đã khai trong hồ sơ mà nói!"

Vương chưởng quầy run rẩy đáp: "Hắn luôn đóng cửa không ra khỏi phòng, chỉ chuyên cần khắc khổ học hành. Người duy nhất hắn giao tiếp là Hạ lão bản của họa trai, Hạ lão bản tới tìm hắn hai lần..."

Khấu Lẫm đột nhiên đập bàn một cái, tức giận quát: "Ngươi nhiều lần nhắc tới hắn chuyên cần khắc khổ học hành, vậy thì bản quan muốn hỏi ngươi, hắn luôn đóng cửa không ló ra, ngươi là một đại chưởng quầy thì làm thế nào biết được hắn khắc khổ học hành?! Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn nhìn trộm phòng của hắn?"

Trong nháy mắt, chưởng quầy bị dọa mặt mày trắng bệch: "Thảo dân... thảo dân nghe tiểu nhị trong khách điếm nói thế..."

"Là tên tiểu nhị nào, đưa hắn đến đây cho bản quan thẩm vấn!"

"Là..." Chưởng quầy ấp úng, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.

Liễu Ngôn Bạch thâm trầm mở miệng: "Miêu thư sinh không chỉ chuyên cần khắc khổ học hành, hắn còn là người có phẩm cách cực kỳ cao thượng. Khi hắn vào trọ là cuối tháng mười một, ba ngày sau là mùng một tháng mười hai, hôm đó trời đổ trận tuyết đầu mùa rất lớn."

Khấu Lẫm không khỏi nhớ tới vào đêm tuyết hôm đó chính là tiệc mừng thọ của Định Quốc Công Tống Tích, hắn lăn lộn vất vả suốt cả một đêm.

Liễu Ngôn Bạch tiếp tục nói: "Đêm đó thật lạnh, Miêu thư sinh cố chống lại cơn ngủ ngục bèn muốn treo đầu lên. Khi hắn dẫm lên ghế muốn ném dây thừng qua xà nhà, bỗng nhiên phát hiện trên xà ngang có một chiếc hộp lớn..."

(Bà Còm muốn giải thích một chút là thư sinh kia không phải muốn treo cổ tự tử nên mới vắt dây qua xà nhà. Nếu ai xem phim bộ cổ trang sẽ thấy cảnh những thư sinh chuyên cần học tập ngày đêm, để chống lại cơn ngủ gật bèn dùng dây thừng vắt qua xà nhà rồi cột vào búi tóc. Khi buồn ngủ gật xuống thì sẽ kéo giựt búi tóc làm cho tỉnh lại)

Mọi người ngây ngẩn, Nguyễn Tễ đoán được ngay: "Chính là hộp trang sức thương nhân lưu lại! Hắn có thói quen đem đồ quý trọng giấu trên xà ngang!" Nhìn về phía Hàn Bộ đầu chỉ ra, "Mà ở vụ án đầu tiên ngươi chưa từng nghĩ đến phải nhìn trên xà ngang, bởi vì thương nhân chết sau ngõ nhỏ mà cửa sổ trong phòng mở ra, các ngươi lục tìm trong phòng không thấy liền cho rằng hung đồ chân chính đã cướp mất đồ trang sức đem đi rồi."

Hàn Bộ đầu nhắm mắt gật đầu.

Ánh mắt Liễu Ngôn Bạch toát ra tiếc hận: "Thư sinh kia chỉ là người qua đường, cũng không biết về vụ án xảy ra mấy tháng trước. Hắn là người trung hậu chính trực, chưa hề mở hộp liền cho rằng vị khách trong phòng trọ trước đó đã để quên, vì thế lập tức giao hộp này cho chưởng quầy để nếu chủ nhân chiếc hộp quay lại tìm thì trả về khổ chủ."

Khấu Lẫm tiếp lời: "Miêu thư sinh không biết trong hộp chứa gì nhưng chưởng quầy lại biết, hơn nữa vụ án này đã chấm dứt, hắn mừng húm muốn lặng lẽ ôm trọn số trang sức này. Nhưng chưởng quầy lo lắng, nếu sau đó thư sinh ra ngoài hỏi thăm biết được vụ án lúc trước thì sẽ tiết lộ về chiếc hộp này, vì thế hắn hạ độc gϊếŧ chết Miêu thư sinh."

Đến phiên Liễu Ngôn Bạch: "Ngày hôm sau Hàn Bộ đầu tới điều tra, nghe chưởng quầy khai là thư sinh chuyên cần khắc khổ học hành, bèn suy ra nhất định thư sinh sẽ dùng dây thừng cột vào tóc để chống ngủ gật, vì thế mới nghĩ lên xà nhà nhìn xem. Khi phát hiện dấu ấn do bụi để lại mới bừng tỉnh hiểu ra vấn đề..."

Hàn Bộ đầu cúi mặt: "Đúng vậy, căn cứ theo lời chứng của Vương chưởng quầy, vị Miêu thư sinh chỉ giao tiếp với một lão bản họa trai, thảo dân cho rằng hộp châu báu nhất định bị lão bản họa trai cầm đi. Khi đến thẩm vấn lão bản, hắn nói năng lấp lửng có ý lảng tránh, nhưng hắn xác thật có chứng cứ không có mặt ở hiện trường, vì thế thảo dân chỉ có thể thả hắn đi. Thảo dân theo dõi hắn gắt gao, có một đêm thấy hắn lén lút đi vào cửa hàng, thảo dân cũng lẻn theo sau rồi thấy hắn lấy ra một bao phục từ trong mật thất. Thảo dân cho rằng trong bao phục ấy là trang sức của thương nhân, bởi vì hắn đã biết bí mật về vụ án bị mất trang sức nên thảo dân chỉ có thể gϊếŧ hắn. Tuy nhiên khi mở bao phục ra chỉ thấy hóa ra là mấy quyển sách cổ..."

Liễu Ngôn Bạch cười khẩy: "Lão bản mượn những quyển sách này của thư sinh, thấy những quyển sách này quý giá bèn nhân dịp thư sinh đã chết muốn chiếm luôn những quyển sách này làm của riêng... Lão bản cho rằng ngươi muốn điều tra về mấy quyển sách cổ mất đi, trong khi đó ngươi lại cho rằng thứ hắn lấy chính là trang sức, hai người các ngươi đều tưởng lầm..."

Hàn Bộ đầu quay qua mắng chưởng quầy: "Ngươi là kẻ có lòng dạ đen tối!"

Nguyễn Tễ giận dữ: "Ngươi còn mắng người khác lòng dạ hiểm độc? Về vụ án thứ năm, nạn nhân là bộ khoái thủ hạ của ngươi cũng bị ngươi gϊếŧ luôn chứ gì? Thấy Đại Lý Tự tham gia, bộ khoái kia muốn tố giác ngươi cho nên bị gϊếŧ người bịt miệng!"

Hàn Bộ đầu siết chặt nắm tay không nói lời nào.

Trụ trì An Tế tự bỗng dưng lên tiếng: "Vậy sư đệ của bần tăng chết như thế nào?

Khấu Lẫm trầm ngâm đáp: "Chắc hẳn là tự sát."

Chủ trì ngẩn người: "Sao có thể?"

Khấu Lẫm nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch.

Liễu Ngôn Bạch gật đầu: "Chắc hẳn là tự sát bởi trong lòng tự trách. Vụ án ba tháng trước thương nhân buôn trang sức coi bộ do hắn gϊếŧ..."

Liễu Ngôn Bạch vừa mở miệng giải thích là Khấu Lẫm biết ngay trận thách đấu này hai người đã đánh ngang tay. Trong lòng có tư vị không thể tả được, có khó chịu nhưng đồng thời cũng có hưng phấn, tóm lại là cảm giác kỳ phùng địch thủ gặp nhau.

Nguyễn Tễ cho rằng mình đang trải qua một khóa tu nghiệp, trầm tư hỏi: "Giải thích thế nào?"

Liễu Ngôn Bạch thong thả ung dung đáp: "Cái chết của tăng nhân làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể chừa lại vụ án này cuối cùng. Sau khi suy luận hợp lý cho bốn vụ án kia, cái chết của tăng nhân cũng lộ ra chân tướng... Trong hồ sơ vụ án có nói thương nhân rất tin phật, trên người đeo Phật châu và Phật bài."

Khấu Lẫm hỏi chủ trì: "Thương nhân kia có từng ghé đến An Tế tự?"

Chủ trì gật đầu: "Đã tới, còn quyên tiền nhan đèn."

Khấu Lẫm mỉm cười: "Thương nhân và tăng nhân kia, hai người đều khoảng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, là tín đồ thành kính. Bản quan suy đoán, hai người này hẳn đã quen biết nhau từ trước, hơn nữa đã cùng nhau làm chuyện xấu xa gì đó khiến lương tâm cắn rứt -- một người quy y cửa Phật, một người trở nên tín đồ thành kính. Khi thương nhân trang sức vào An Tế tự quyên tiền nhan đèn nhận ra tăng nhân, nhất định là đã uy hϊếp gì đó..."

Liễu Ngôn Bạch hoàn toàn tán đồng: "Sau khi tăng nhân kia gϊếŧ thương nhân trang sức, không nghĩ tới vì thế mà hại chết Phùng Ngũ, lương tâm chịu dày vò ngày đêm... Mãi tới khi thư sinh cũng chết trong căn phòng trọ kia, tăng nhân biết rõ nguyên nhân trong đó, vì vậy ban đêm liền tự sát ở Phật đường..."

"Như thế có thể quay ngược lại để chứng minh suy luận của bản quan -- tăng nhân biết hộp trang sức kia còn ở khách điếm đặt trên xà nhà." Khấu Lẫm vuốt ve nhẫn ban chỉ vàng, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, "Khi hắn gϊếŧ người là đi xuống từ cửa sổ trên mái nhà, bản quan tự mình nghiệm chứng qua căn phòng trong khách điếm Phong Diệp, từ cửa sổ mái nhà đi xuống có thể nhìn thấy xà nhà, nhưng lâu như vậy mà tăng nhân không hề lấy đi hộp trang sức, chứng tỏ hắn gϊếŧ thương nhân trang sức không phải vì tiền. Thương nhân trang sức mới đến huyện này có ba ngày, hai người làm sao có thể xảy ra tranh chấp gì? Nhất định là đã quen biết từ trước."

Nguyễn Tễ thở dài: "Hắn có tâm tự sát chuộc tội, vì sao không nói ra chân tướng?"

Liễu Ngôn Bạch cười khổ: "Hắn không thể nói ra chân tướng, hắn chính là cao tăng rất có danh vọng trong huyện, nếu cao tăng gϊếŧ người thì sau này ai còn tin tưởng vào Phật từ bi nữa đây?"

Khấu Lẫm nhàn nhạt bổ sung: "Tuy nhiên, vụ án của tăng nhân chỉ là phỏng đoán của bản quan, chưa có chứng cứ rõ ràng."

Liễu Ngôn Bạch cũng dựa vào suy đoán: "Tin tưởng Khấu Chỉ Huy Sứ đã phái người tra xét cuộc đời của cả hai người?"

Khấu Lẫm gật đầu: "Phải, yêu cầu thêm một ít thời gian." Nhưng tám chín phần mười nhất định xảy ra đúng theo suy đoán.

Khấu Lẫm nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch: "Bản quan chỉ ra Hàn Bộ đầu của huyện nha Hồng Diệp bởi vì hắn là người khởi xướng, hết thảy đều bắt đầu từ vụ phá án giả hắn dựng lên."

Liễu Ngôn Bạch nhìn lại Khấu Lẫm: "Hạ quan chỉ ra Vương chưởng quầy của khách điếm Phong Diệp bởi vì Hàn Bộ đầu tuy là người khởi xướng nhưng cũng có nguyên nhân, trong khi Vương chưởng quầy lại chân chính có lòng dạ đen tối."

Nguyễn Tễ cảm khái xong, nhún vai tuyên bố: "Cho nên trận đánh cược này, hai vị thật sự đấu ngang tay."

Sở Tiêu nhỏ giọng nói: "A Dao, xem ra muội sai quá sức rồi."

Sở Dao lắc đầu: "Muội không nghĩ mình sai, vụ án này chưa kết thúc đâu. Khấu đại nhân và Liễu Tiến sĩ căn bản đã cân nhắc ra phần lớn chân tướng, chỉ bỏ qua một chút chi tiết mà thôi."

Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng trong công đường đông đảo người tai thính mắt tinh, Khấu Lẫm Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tễ đều nhìn về phía nàng.

Nguyễn Tễ cảm thấy nàng đang nổi hứng muốn gây sự chú ý. Liễu Ngôn Bạch và Khấu Lẫm đều khẽ nhíu mày, hai người cùng hiểu rõ Sở Dao rất thông tuệ, vụ án đã "kéo tơ lột kén" phơi bày một cách rõ ràng, cả hai người bọn họ đều xác nhận hung thủ, thế mà nàng còn khẳng định người khác là hung thủ, nhất định có đạo lý của nàng.

Hai người đồng thời thầm suy xét trong lòng, không biết bản thân có phải thật sự để sót một điểm mấu chốt nào đó hay không?

Nhưng hung thủ lúc nãy Sở Dao nói ra, lại chính là Triệu Huyện lệnh của huyện Hồng Diệp. Đây rõ ràng không hề có khả năng.

Khấu Lẫm sợ đả kích đến lòng tự tin của Sở Dao, mỉm cười nhắc nhở: "Không phải là Triệu Huyện lệnh đâu, hắn không biết gì."

Sở Dao hỏi lại: "Vì sao không phải? Là hắn bắt Hàn Bộ đầu tra tấn bức cung đánh chết Phùng Ngũ, lại nghĩ ra chủ ý chôn số trang sức rồi báo cáo lên Thuận Thiên Phủ..."

Triệu Huyện lệnh phải mất một hồi lâu mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, vạn phần khϊếp sợ vội rời chỗ ngồi quỳ bộp xuống: "Hạ quan oan uổng! Hạ quan oan uổng! Hạ quan làm quan hai mươi năm, chưa bao giờ làm ra loại chuyện trái pháp luật này!"

Liễu Ngôn Bạch thoáng quay đầu nhìn về phía Sở Dao, khóe môi mang theo nụ cười ấm áp: "Khấu phu nhân, nếu Triệu Huyện lệnh biết chuyện này thì Thúy Nương sẽ không chết, không tới phiên Hàn Bộ đầu đi kiếm trang sức cho đủ số."

Khấu Lẫm nhàn nhạt "Ừ" một tiếng: "Nàng đã xem thường quyền lực của Huyện lệnh trong phạm vi một huyện. Nếu hắn biết thì vụ án này sẽ không náo loạn đến mức như vậy. Đúng là nhờ hắn thường xuyên giám sát nên hồ sơ mới lưu lại rất nhiều chứng cứ cho chúng ta tra xét..."

Nguyễn Tễ cũng nhịn không được góp lời: "Hắn cũng sẽ không chỉ qua mười ngày mà vội vã báo lên Thuận Thiên Phủ và Đại Lý Tự, mời quan chức của Đại Lý Tự tới tra án."

Triệu Huyện lệnh hoảng sợ vái dài: "Đúng là đạo lý này!"

Sở Dao ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn Triệu Huyện lệnh mặt mày đỏ bừng: "Triệu đại nhân, ngài thật sự oan uổng hay sao?"