Sau khi ước định xong, đoàn người đi đến huyện nha.
Quan sai Đại Lý Tự ở phía trước dẫn đường, đi thêm non nửa canh giờ mới đến nha môn của huyện Hồng Diệp.
Trái phải mỗi bên là một dãy phố, mỗi đầu phố có tấm bảng khắc chữ “Tiết dụng” và “Ái nhân”, cửa chính của huyện nha có ba cánh, dưới tấm biển có mấy nha dịch đang đứng, bởi vì trời lạnh mà phải liên tục dậm chân cho ấm người.
Các nha địch nhìn thấy Nguyễn Tễ bèn cuống quít chạy ra hành lễ. Nguyễn Tễ ghé tai nói vài câu, nha dịch liếc một cái về phía xe ngựa của Khấu Lẫm, ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng vội vàng chạy vào nha môn. Chỉ chốc lát sau, Triệu Huyện lệnh thần sắc hoảng sợ chạy tới nghênh đón.
Sau khi tiến vào đại sảnh, Khấu Lẫm vốn dĩ sẽ ngồi ghế chủ vị, nhưng vì Sở Dao cũng ở đây nên hắn ngồi với nàng ở ghế đầu bên trái. Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tễ ngồi đối diện. Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn thấy Đoạn Tiểu Giang đứng phía sau Khấu Lẫm nên chỉ có thể cùng đứng với nhau. Hai vị lục phẩm Bách hộ đều đứng, Triệu Huyện lệnh nào dám ngồi, cũng đành đứng theo.
Sở Dao cực kỳ nghiêm túc nghe Nguyễn Tễ trình bày vụ án.
Nạn nhân thứ nhất là một nữ tử thanh lâu bị bóp cổ chết trong phòng chính mình vào hai mươi ngày trước.
Sáng sớm ba ngày sau, nạn nhân thứ hai là một tú tài đi ngang qua huyện Hồng Diệp, chết vì trúng độc ở trong khách điếm.
Vào đêm hôm đó, một hòa thượng bị chủy thủ đâm thủng ngực chết trong một ngôi chùa ở thành Bắc.
Qua năm ngày sau, một lão bản của họa trai bị chém đứt cánh tay, chết vì đổ máu quá nhiều trong cửa hàng của mình.
Huyện lệnh Hồng Diệp thật sự tra không ra, lập tức trình báo lên Đại Lý Tự. Sau khi Nguyễn Tễ tới tra vẫn không có đầu mối, đã vậy trong lúc đang điều tra thì chết thêm một bộ khoái -- -- bị đập đầu đẩy xuống mương thoát nước.
Khấu Lẫm nghe rất chăm chú, ngón tay hơi gõ xuống mặt bàn, nhìn về Liễu Ngôn Bạch phía đối diện: “Liễu Tiến sĩ có cao kiến gì không?”
Liễu Ngôn Bạch ngồi vô cùng quy củ, lắc đầu: “Tạm thời không có manh mối.”
Viên Thiếu Cẩn yên lặng nhẩm lại chi tiết vụ án này trong lòng, quay sang nhìn Sở Tiêu thấp giọng hỏi: “Ngươi có ý kiến gì không?”
Sở Tiêu nghe thôi mà còn chưa hiểu rõ, bèn học bộ dáng của Liễu Ngôn Bạch lắc đầu: “Tạm thời không có manh mối.”
Sở Dao đội mũ rèm quay đầu nhìn bọn họ một cái, do dự chút xíu rồi lên tiếng hỏi: “Nguyễn Thiếu Khanh, giữa những nạn nhân này nghe như không hề có liên hệ với nhau, thậm chí cách chết cũng khác nhau, vì sao ngài nhận định bọn họ bị cùng một hung thủ gϊếŧ hại?”
Vấn đề xử lý chính sự đâu thể nào đến phiên một nữ nhân xen mồm, vốn dĩ thấy Sở Dao không chờ ở phòng trong mà lại ngồi nghe với mọi người, trong lòng Nguyễn Tễ đã không thoải mái, nhưng e ngại Khấu Lẫm nên hắn chỉ có thể nhịn xuống mà giải thích: “Bởi vì huyện Hồng Diệp này cũng không lớn, Triệu Huyện lệnh cần cù chăm chỉ yêu dân như con, huyện Hồng Diệp so với mấy huyện khác ngay cả hàng xóm tranh cãi cũng gần như không có chứ đừng nói đến vụ án liên quan đến mạng người; thế mà bỗng nhiên trong vòng hai mươi ngày ngắn ngủn đã phát sinh năm hung án, đã vậy cả năm vụ đều tra không ra hung thủ...”
Khấu Lẫm liếc mắt một cái đánh giá Triệu Huyện lệnh, nghiêng đầu nói với Sở Dao: “Trong ba mươi sáu huyện thuộc Bắc Trực Lệ, chiếu theo tiêu chuẩn khảo hạch của... phụ thân, Triệu Huyện lệnh có thể là một trong ba người dẫn đầu. Xét theo thành tích của Triệu Huyện lệnh, mùa xuân này chắc chắn sẽ được lên chức, tuy nhiên xảy ra vụ án này thì sợ là sẽ bị loại.”
Triệu Huyện lệnh lo lắng sốt ruột nói: “Lên chức chỉ là chuyện nhỏ, hạ quan hy vọng sớm ngày tập nã hung thủ quy án, chớ có hại thêm tính mệnh của dân chúng.”
Khấu Lẫm cong cong khóe môi: “Chúng ta cũng nghĩ như vậy, do đó mới dừng chân ở nơi này.” Khi đứng dậy lại nhìn về phía Liễu Ngôn Bạch, “Liễu Tiến sĩ, bản quan cảm thấy vụ án này cũng không cần quá ba ngày là có thể phá, hai ngày là đã đủ rồi. Liễu Tiến sĩ nghĩ sao?”
Liễu Ngôn Bạch cũng đứng dậy, hơi nhướng mày: “Khấu Chỉ Huy Sứ, với hạ quan mà nói, trận đánh cuộc này tuy thế nào cũng phải thua nhưng hạ quan vẫn cảm thấy không quá công bằng.”
Khấu Lẫm không chút để ý: “Sao?”
Liễu Ngôn Bạch nhìn về phía sau lưng Khấu Lẫm: “Bên người Khấu Chỉ Huy Sứ không chỉ có Đoạn Tổng kỳ, còn có hai môn sinh đắc ý của hạ quan tương trợ. Còn về phía hạ quan thì có thể nói là lẻ loi một mình.”
Ôi giời, lại còn môn sinh đắc ý nữa chứ! Khấu Lẫm thầm bật cười, liên quan đến phá án thì hai tên phế vật này có thể dùng được gì sao?
Nguyễn Tễ xen mồm: “Đại Lý Tự có thể...”
“Đại Lý Tự các ngươi chỉ cần cung cấp hồ sơ, đừng trộn lẫn vào vụ này.” Khấu Lẫm lạnh giọng gạt đi, lại chỉ chỉ Viên Thiếu Cẩn và Sở Tiêu thản nhiên nói, “Để tránh bị cho là bản quan thắng không công bằng, nếu bọn họ đã là môn sinh đắc ý của Liễu Tiến sĩ vậy thì để bọn họ đi theo, bản quan chỉ cần một mình Tiểu Giang.”
Liễu Ngôn Bạch chắp tay: “Đa tạ.”
Viên Thiếu Cẩn và Sở Tiêu thật là cầu mà không được, vội vàng đi qua bên người Liễu Ngôn Bạch.
Trong vài ngày này sẽ tá túc tại nha môn, e ngại thân phận Khấu Lẫm vả lại còn mang theo nữ quyến, Huyện lệnh cố ý nhường ra viện chính cho hắn trụ. Sở Tiêu thì đi theo Liễu Ngôn Bạch đến dãy phòng phía Tây.
Qưa khỏi tiền viện của nha môn xuyên qua một cổng vòm là đến dãy nhà thứ hai, đó là hậu nha nơi ăn ở và làm việc của Huyện lão gia.
Thị nữ dẫn đường ở phía trước, Khấu Lẫm đỡ Sở Dao chậm rãi đi, cũng không nói lời nào, Sở Dao biết chàng ta đang suy nghĩ về vụ án. Bỗng nhiên nghe được giọng cười thanh thúy của nữ tử, nàng theo tiếng nhìn lại, xa xa thấy một thiếu nữ đang chơi đánh đu dưới giàn nho ở sườn phía Tây. Thiếu nữ kia mặc áo cánh lụa màu xanh ngọc, gương mặt trái xoan mắt hình quả hạnh, dung mạo tương đối xuất chúng, hẳn là nữ nhi của Triệu Huyện lệnh.
Dựa theo đạo lý mà nói, trong phủ có khách nam thì các nữ nhi chưa xuất giá vốn nên giấu mặt ở trong phòng mới đúng. Đằng này không những chạy ra sân, trời giá rét như thế này mà lại còn chơi đánh đu?
Sở Dao thu hồi tầm mắt nhìn về phía Khấu Lẫm, thấy chàng ta mắt vẫn nhìn thẳng dường như không nghe được tiếng cười yêu kiều kia. Sở Dao trực tiếp vén lên tấm lụa mỏng của mũ rèm, hướng về phía thiếu nữ kia mỉm cười.
Thiếu nữ vốn đang chú ý từng cử động bên này, thấy được dung mạo của Sở Dao, cả người rõ ràng ngưng trệ.
Sở Dao chợt buông lụa mỏng, làm như không có việc gì thản nhiên quay đầu lại.
Tất cả hành động của nàng đều lọt vào mắt Khấu Lẫm, bỗng dưng trong lòng hắn vui như nở hoa, nghiêng người nhướng mày: “Nàng so đo với nó làm gì? Loại mỹ nhân ‘không rành thế sự’ như vậy, bất luận là ở kinh thành hay ở các tỉnh thì ta ít nhất đã gặp qua trên dưới một trăm đứa rồi...”
Đoạn Tiểu Giang ở sau lưng bật cười thấp giọng nói: “Chơi đánh đu, đi nhầm đường, thả diều, rớt khăn... nói chung nhiều nhất vẫn là rớt kim thoa...”
Sở Dao nhíu mày: “Đây là phu quân đang muốn khoe mình có bao nhiêu sức hấp dẫn đấy à?”
Khấu Lẫm biểu tình hài hước, ghé vào tai Sở Dao thầm thì: “Cho nên nàng phải canh chừng ta kỹ vào, đừng để cho đám tiểu hồ ly tinh bên ngoài câu dẫn ta đi mất.”
“Câu đi liền dẹp luôn chứ sao.” Sở Dao không thèm để ý đáp trả, lại hiếu kỳ hỏi, “Vậy lúc trước chàng ứng phó thế nào?”
Nếu đổi thành nam nhân chọc hắn phiền lòng, Khấu Lẫm tuyệt đối đá cho một cú bay ra ngoài; nhưng hắn đối với nữ nhân tương đối khoan dung, rất ít khi giáp mặt nhục nhã.
“Về vấn đề tâm cơ thủ đoạn thì cứ làm như không thấy.” Khấu Lẫm hơi nhếnh môi, “Còn nếu đánh rớt kim sức thì dĩ nhiên nhặt lên bỏ vào tay áo rồi mới đi.”