Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 61: Thử lại

Edited by Bà Còm in s1apihd.com

Sở Dao thoáng xốc chăn nhìn bản thân chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng nằm ở trong chăn, Khấu Lẫm thì thân trên trần trụi lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Lần trước nàng giúp Khấu Lẫm thay áo trong xe ngựa, đã biết chàng ta có một thân hình rắn rỏi đặc trưng của một võ tướng.

Tuy nhiên, vừa rồi phát sinh ra chuyện gì thế nhỉ?

Khấu Lẫm kịp thời giải thích: “Nàng vừa bị ngất đi.”

Sở Dao hơi ngẩn ngơ: “Ngất đi? Không thể nào chứ?”

Từ nhỏ đến lớn nàng thường xuyên bị ca ca làm cho ngất đi, biết rõ cảm giác ngất xỉu đó thế nào, rõ ràng không phải giống mọi khi. Chẳng lẽ nhiều ngày qua tâm tình nàng quá khẩn trương, đêm không thể ngủ nên lúc này mệt mỏi quá bèn thϊếp đi?

Nàng phỏng đoán như vậy nhưng không thể nói ra, bằng không chắc hẳn sẽ là một đả kích lớn đối với phu quân.

Khấu Lẫm vốn cũng không muốn nói ra nghi ngờ của mình, hiện tại không thể không nói: “Có phải ca ca nàng đang làm trò quỷ hay không?”

“Ca ca?” Mày liễu nhíu lại, Sở Dao suy nghĩ một lát, rốt cuộc đã hiểu vì sao tối nay Khấu Lẫm nhất định chậm chạp không động vào nàng, “Chàng nghĩ nhiều quá rồi, ca ca sẽ không chơi khăm thϊếp như vậy đâu. Hơn nữa cảm giác lúc thϊếp ngất đi khi ca ca bị vựng huyết hoàn toàn không giống lúc nãy, không phải thế đâu.”

“Vậy thì nguyên nhân nào khiến nàng lại bị như thế?” Khấu Lẫm đưa tay sờ trán nàng, độ ấm bình thường, “Thân thể có chỗ nào không khoẻ à?”

“Không có.” Sở Dao cau mày lắc đầu, trầm ngâm nói, “Chẳng lẽ là...” Gương mặt nàng lộ vẻ xấu hổ, vội vàng liếc Khấu Lẫm một cái rồi thu hồi tầm mắt, “Mùa đông thϊếp thường dễ lên cơn suyễn, vừa rồi bị đè nặng, có thể hơi bị nghẹt thở.”

Khấu Lẫm hơi giật mình, hắn lo cho chân đau của nàng nên đã tận lực chống đỡ thân mình. Bất đắc dĩ nói: “Cho nên ta mới nói nàng đừng ăn chay nữa mà.”

Sở Dao hổ thẹn không biết chui vào đâu. Nàng luôn cảm thấy mình ngoại trừ chân bị tật cùng với chứng suyễn rất nhỏ thì xưa nay đều rất khỏe mạnh, ngay cả trúng gió cảm mạo cũng rất ít khi mắc phải, thế mà ngay đúng đêm động phòng lại xảy ra chuyện xấu mặt đến như vậy.

Hứng thú của phu quân coi bộ đã bị nàng đánh tan hết rồi.

“Nàng không có việc gì thì tốt.” Lăn lộn nãy giờ thì ngọn lửa lòng của Khấu Lẫm đích xác tiêu hơn phân nửa. Thế nhưng nhìn gương mặt xinh xắn của Sở Dao, chăn tuột xuống ngực lộ ra xương quai xanh tinh xảo, tầm mắt hắn di động đến cổ áo hơi mở thấp thoáng hai đóa hoa trắng khi ẩn khi hiện, nghĩ tới sự đυ.ng chạm tuyệt vời lúc nãy khi hắn vuốt ve, hỏa dục của hắn lại bùng cháy một lần nữa.

Với tay tháo móc để tầng tầng lớp màn đổ xuống, hắn xốc chăn trèo lên giường, từ phía sau vòng tay ôm nàng vào trong lòng: “Nào, ta sẽ cẩn thận hơn, không đè nặng nàng là được.”

Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể chỉ qua một lớp lụa mỏng, Sở Dao cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến trong lòng nổi sóng, đặc biệt cảm giác được thắt lưng có vật cứng chọc vào càng khiến tim nàng đập thình thịch không thể khống chế.

*By Bà Còm in s1apihd.com*

Xe ngựa vốn định ra khỏi thành phải vội vàng quay đầu lại chạy về phủ Thượng thư.

Ngu Thanh vỗ vỗ mặt Sở Tiêu: “Sở Đại? Sở Đại?”

“Hả?” Sở Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt dại ra, tầm mắt mất đi tiêu cự.

Ngu Thanh duỗi tay lắc lắc trước mắt hắn: “Làm sao vậy?”

Sở Tiêu bỗng nhiên chộp lấy tay nàng: “Vừa rồi có phải ta ngất đi hay không?”

Ngu Thanh gật đầu: “Hình như là vậy.”

“Ngươi đoán xem ta thấy ai? Ta thấy Khấu đại nhân! Y còn không mặc y phục!” Sở Tiêu kích động muốn đứng lên, bị Ngu Thanh túm lấy ấn xuống, “Ta ở trong phòng của A Dao!”

Ngu Thanh giật giật khóe miệng: “Quả thật cũng quá đáng sợ, ngay cả chuyện như vậy mà ngươi cũng có thể cảm giác được?”

“Không phải cảm giác, là ta thấy rõ ràng!” Sở Tiêu nhấn mạnh, “Ta thông qua đôi mắt của muội muội, tận mắt thấy được!”

“Ngươi bám vào người Sở Nhị?” Ngu Thanh cũng hết hồn, “Trước đó ngươi cũng đã bị như vậy?”

“Chưa từng bao giờ!” Sở Tiêu lắc đầu như trống bỏi, “Lần nào cũng là ta vựng huyết rồi A Dao nhập vào thân thể ta.”

Ngu Thanh xoa cằm: “Chuyện này cũng quá khác thường...”

Từ trong kinh hách chậm rãi hoàn hồn, thần sắc Sở Tiêu cực kỳ nghiêm trọng: “Đây cũng không tính là khác thường đâu. Lúc ban đầu khi ta và A Dao trải qua chuyện này, A Dao liền nghi ngờ qua, dựa theo phân tích thì đúng lý ra nếu A Dao có thể cảm giác ta thì ta nhất định có thể cảm giác muội ấy. Trường hợp của ta thì thấy máu là sẽ ngất xỉu, vậy thì chắc hẳn A Dao cũng phải có một thứ gì đó khiến muội ấy sợ hãi mà ngất.”

Khi đó hai huynh muội trải nghiệm qua rất nhiều thứ có thể khiến người sợ hãi mà ngất xỉu -- Sở Dao chỉ sợ rắn, Sở Tiêu tìm rất nhiều rắn thử nghiệm đủ kiểu, tuy Sở Dao sợ hãi cực kỳ nhưng chưa bao giờ sợ tới mức ngất xỉu.

Sở Tiêu không nghĩ ra: “A Dao đang êm đẹp ở ngay trong hỉ phòng, đến tột cùng muội ấy ngất xỉu vì cái gì?”

Ngu Thanh vuốt ve ngón tay trầm ngâm một lát, đột nhiên duỗi tay đập lên bả vai của hắn thật mạnh, biểu tình cổ quái: “Chẳng lẽ Sở Nhị... lại VỰNG NAM NHÂN?”

Sở Tiêu sửng sốt: “Nói vậy là sao?”

Biểu tình của Ngu Thanh càng thêm cổ quái: “Chính là... chính là, ái dồ dồ, nói như thế nào đây? Thật ra ngoại trừ sợ hãi thì tìиɧ ɖu͙© cũng là một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt đối với đầu óc con người, nếu không ngươi cho rằng vì sao lại có vụ "thượng mã phong"?

(Thượng mã phong: là vụ đàn ông "trúng gió" đi đời nhà ma trong lúc đang "cưỡi ngựa" đấy đấy!)

Sở Tiêu dại ra nửa ngày, mở to hai mắt: “Không... không thể nào chứ?”

Mới vừa lắp bắp xong câu này, vẻ mặt hắn lại một lần nữa vô cùng thống khổ ôm lấy đầu, “Chết rồi, ta lại bắt đầu choáng váng!”

*By Bà Còm in s1apihd.com*

Trong lúc này, Khấu Lẫm lại phát hiện Sở Dao giống con mèo nhỏ cuộn tròn trong vòng tay mình đột nhiên biến thành một khối thi thể không nhúc nhích, trong lòng không khỏi tức giận. Nhưng sau khi xác định nàng lại mất đi ý thức một lần nữa, hắn vô cùng lo lắng sốt ruột, nhìn ra thân thể Sở Dao thật sự không khoẻ, đã vậy còn bị bệnh cũng không nhẹ.

Thật may quần vẫn còn chưa cởi ra, hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm lại cho ngay ngắn, đứng dậy định phân phó Đoạn Tiểu Giang đi thỉnh Thái y.

Vừa mới vén màn lên bước chân trần xuống đất, sau lưng Sở Dao đau đớn rêи ɾỉ một tiếng, hình như đã tỉnh lại.

“Dao Dao?” Khấu Lẫm xoay người ngồi trở lại mép giường trấn an thê tử, “Nàng cảm thấy thế nào?”

Giọng nói này...

"Sở Tiêu" còn chưa mở mắt đã bị giọng nói của Khấu Lẫm dọa cho ba hồn bảy vía đều bay mất. "Hắn" đã hoàn toàn thanh tỉnh nhưng ngay cả đôi mắt cũng không dám mở to.

Khấu Lẫm cảm giác cả người "Sở Dao" đang run rẩy giống như bị gió rét thấm vào người, lại giơ tay sờ trán "nàng" thăm dò nhiệt độ.

"Sở Tiêu" nhận thấy một bàn tay nóng bỏng đang ấn vào trán mình, quả thực muốn hộc máu.

Vào một lần kia ở Vân Lai cư, lúc đó Sở Tiêu cảm thấy bản thân đã chịu nhục nhã vô cùng, hận không thể gϊếŧ chết tên háo sắc này. Nhưng hiện tại hắn muốn hộc máu hoàn toàn không phải bởi một tia tức giận nào -- --

- - -- Hắn sắp sửa bị dọa phát ngốc luôn rồi được chưa?

Ông trời ơi, hắn nên làm gì bây giờ?

Sở Tiêu khóc không ra nước mắt, đây thật đúng là có cái may trong cái rủi -- may phước mà muội muội sớm ngất xỉu, nếu lỡ muội muội ngất đi trong lúc thừa hoan dưới thân Khấu Lẫm, chẳng biết hắn có còn muốn sống hay không?

Khấu Lẫm nhìn "Sở Dao" nhắm chặt mắt, biểu tình vặn vẹo thống khổ vô cùng, lo đến nỗi tim nhảy loạn: “Ta liền đi chộp Thái y về ngay!”

“Đừng...” "Sở Tiêu" vội vàng la lên, thanh âm run rẩy, trước sau vẫn nhắm chặt mắt lại, “Ta... ta muốn nói cho đại nhân biết một chuyện...”

“Chuyện gì?” Khấu Lẫm thầm nghĩ chắc hẳn thân thể nàng có bệnh gì đó, sợ làm mất đi hứng thú của hắn nên trước đó cố tình che giấu.

“Đại nhân... đại nhân trước tiên hãy hứa với ta, đại nhân ngàn vạn lần đừng kích động...”

“Chỉ cần nàng đừng báo cho ta biết nàng là Sở Tiêu, ta sẽ không bao giờ kích động đâu.”

“Thật ra...” "Sở Tiêu" khẽ cắn môi, “Ta... ta... chính là đại cữu tử...”

*By Bà Còm in s1apihd.com*

Đoạn Tiểu Giang đi ra chính sảnh, mời Sở Tu Ninh đang tiếp đãi khách khứa đến hỉ phòng, đứng ở cửa thông báo: “Đại nhân, Thượng Thư đại nhân tới rồi.”

“Mời vào.”

Đoạn Tiểu Giang mở cửa: “Mời ngài.”

Sau đó đóng cửa lại.

Ánh mắt Đoạn Tiểu Giang không ngừng do dự, cùng đám Cẩm Y Vệ đang canh giữ ngoài viện đều không thể hiểu được -- Đây là đêm động phòng hoa chúc, vì sao đại nhân nhà bọn họ lại muốn mời nhạc phụ vào hỉ phòng thế nhỉ?

Sở Tu Ninh đi vào khuê phòng của nữ nhi, từ sau khi nữ nhi cập kê, cũng đã lâu ông chưa từng tới đây. Nhớ rõ lúc xưa viện của nữ nhi rất là trống trải, hiện giờ gian phòng được bình phong ngăn cách trong ngoài.

Ông không thấy tình huống bên trong thế nào, chỉ có một mình Khấu Lẫm đang ngồi ở gian ngoài, mặc trung y thêm lớp áo khoác, đôi tay ôm chén trà hơi có chút run.

Sở Tu Ninh nhíu mày thật sâu: “Kêu ta lại đây làm chi?”

Khấu Lẫm chỉ chỉ phòng trong: “Hãy để nhi tử của ngài thuật lại.”

Sở Tu Ninh hiếm khi lộ ra sắc mặt kinh ngạc, chuyển mắt nhìn về phía bình phong.

“Cha ơi...” "Sở Tiêu" nức nở kêu, “Chuyện này phải làm sao bây giờ...”

"Sở Tiêu" nghẹn ngào giải thích tình hình vừa qua, còn nói ra luôn cả suy đoán của Ngu Thanh, Sở Tu Ninh nhịn không được xoa xoa huyệt Thái Dương.

Khấu Lẫm xem phản ứng của ông, giận dữ đặt chén trà lên bàn "cạch" một cái, chén trà vỡ thành mấy mảnh: “Nhạc phụ đại nhân có phải đã sớm biết rồi hay không?”

Thấy hắn tái mặt, Sở Tu Ninh cũng không thể nào cao hứng nổi, đau đầu: “Sao ta có thể sớm biết được đây hả? Hay là ngươi cảm thấy trước đó A Dao đã từng có hành động thân mật với nam tử khác?”

Khấu Lẫm nghẹn lời, Sở Dao đối với vấn đề này khẳng định là hoàn toàn không có cách gì biết được.

Sở Tu Ninh thở dài: “Tuy nhiên trước đây quả thật ta đã từng thắc mắc, đến tột cùng A Dao sẽ bị vựng cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui bao nhiêu giả thiết nhưng chưa từng nghĩ ra sẽ là vựng nam nhân, mà giả sử có nghĩ ra cũng không có khả năng thử nghiệm. Nhưng thắc mắc này chỉ là thật nhỏ có khả năng trở thành sự thật, vì thế ta chỉ hơi thầm lo lắng một chút mà thôi."

Hiện giờ điều ông thầm lo lắng thế nhưng lại xảy ra, ông đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không nhỏ.

Ông giỏi nhất là bày mưu lập kế, nhưng duy độc vấn đề của song sinh nhi nữ thì ông lại hoàn toàn không tìm ra một chút biện pháp nào.

Nhi tử vựng huyết, không dám cưới thê.

Bây giờ lại đến phiên nữ nhi.

“Vậy hiện tại phải làm sao đây?” Khấu Lẫm đứng lên, một tay chống nạnh một tay đỡ trán, “Hả? Ngài nói xem phải làm sao bây giờ?”

“Ta có biện pháp à?” Sở Tu Ninh thật không còn cách nào.

Khấu Lẫm túm lấy ông ăn vạ: “Ngài là phụ thân của hai người họ, ngài phải phụ trách.”

Sở Tu Ninh trầm ngâm nói: “Trước sau ta vẫn cho rằng đây là một căn bệnh, chỉ là tìm không thấy nguyên nhân, do đó không có cách gì hốt thuốc đúng bệnh, chỉ còn có thể hy vọng bệnh sẽ từ từ tự khỏi. Ba năm trước cảm ứng giữa hai huynh muội đã từng cắt đứt, nhưng vừa ngắt đoạn được ba năm thì hồi kinh lại khôi phục. Chắc hẳn phải có biện pháp.”

Khấu Lẫm chỉ vào chính mình: “Vậy còn con thì phải làm sao bây giờ?”

Sở Tu Ninh trong lòng đang bực bội bèn nhấm nhẳng: “Ngươi cưới một đứa, đưa luôn cho ngươi hai đứa, chẳng phải ngươi đã kiếm lời?”

“Ai mà thèm kiếm lời kiểu này?!” Khấu Lẫm quả thực sắp bị tức chết.

“Huynh muội bọn họ mắc phải chứng bệnh này, ngươi vốn dĩ đã biết rõ ràng. Ngươi muốn thành thân cũng đâu phải ta ép bức ngươi. Hiện giờ phát sinh tình trạng như vậy cũng là điều không ai có thể dự đoán. Nếu ngươi không tiếp thu được vấn đề này, đợi sau đêm nay chúng ta hãy đưa ra lý do ta và ngươi bất hòa về chính kiến, ngươi và A Dao hòa ly là được.” Sở Tu Ninh chắp tay, “Chỉ hy vọng Khấu Chỉ Huy Sứ niệm tình tiểu nữ, sau này chớ đồn chuyện này ra ngoài.”

Khấu Lẫm sửng sốt, nhíu mày gắt: “Nhạc phụ đại nhân nói gì lạ thế, con chỉ nói chúng ta phải nghĩ biện pháp, đâu thể cứ để như vậy được, tại sao lại kéo đến vụ hòa ly đây chứ?”

Sở Tu Ninh như đang suy tư gì liếc hắn một cái không lên tiếng, một lúc sau mới quay đầu hỏi "Sở Tiêu": “Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn mà A Dao ngất xỉu hai lần?”

"Sở Tiêu" run run nói: “Không sai, đúng là như vậy đấy ạ. Khi mới đầu con bị vựng huyết, cũng là ngất xỉu một chút rồi tỉnh lại ngay, số lần dần dần nhiều hơn thì thời gian ngất đi mới càng ngày càng lâu hơn. Con nghĩ chờ một chút nữa thì muội muội cũng sắp tỉnh rồi.”

Sở Tu Ninh hơi gật đầu, lại nhìn quanh phòng bày biện tráng lệ huy hoàng, nói với Khấu Lẫm: “A Dao cũng không nhất định là vựng nam nhân, nàng có triệu chứng bị suyễn, ngươi nhìn ngươi bày biện kìa...”

“Nàng có nói với con nàng không bị mẫn cảm với lông tơ, chỉ không ngửi được khí than mà thôi.” Trước đó Khấu Lẫm đã cẩn thận hỏi một cách cụ thể, “Hơn nữa mấy thứ này đã được bày biện mấy ngày rồi.”

Sở Tu Ninh nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết vụ hai loại dược liệu đều dùng chữa bệnh, nhưng nếu trộn lẫn với nhau sẽ thành độc dược trí mạng?”

Ông vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng hộ vệ bẩm báo: “Lão gia, Viên Thủ Phụ tới.”

“Ngươi bày ra hỉ yến phô trương đến mức như vậy, ép buộc mọi người phải đến, ta còn khổ công đi thu thập đây.” Sở Tu Ninh nhéo giữa mày rời phòng, “Chuyện này ta giúp không được gì, ngươi tìm ta cũng vô dụng. Nếu cảm thấy ủy khuất thì cứ chuốc mê hai huynh muội rồi ngươi lại tiếp tục..., hẳn là không sao... Ai nha, ta tạo cái nghiệt gì đây...”

Khấu Lẫm nhìn nhạc phụ rời đi, run run ngồi xuống, tạo cái nghiệt gì chính là mình mới đúng đấy chứ?

Hắn buồn bực ngồi yên một lát, sau đó đứng dậy đi vào phòng trong, cách bình phong bảo "Sở Tiêu": “Ngươi rúc người vào trong chăn đi!”

Khấu Lẫm kêu các thị nữ tiến vào, đem tất cả thảm lông dọn ra khỏi phòng, bao gồm Chiêu Tài cũng đưa cho Đoạn Tiểu Giang.

Đang dọn dẹp được một nửa thì Sở Dao tỉnh lại. Thấy trong phòng các thị nữ giống như nai con bị chấn kinh ra ra vào vào, nàng mơ hồ biết đã xảy ra chuyện.

Chờ trong phòng dọn sạch không còn thứ gì, than hỏa đốt ngầm dưới sàn cũng ngừng, độ ấm bị giảm mạnh.

Khấu Lẫm cởϊ áσ choàng một lần nữa trở về giường nằm ôm nàng, đem chuyện vừa rồi thuật lại cho nàng nghe.

Sở Dao chấn kinh nửa ngày không thể thốt lên được lời nào, chờ khi bình tĩnh lại vẫn ngậm miệng không nói, chỉ cuộn tròn thân thể đưa lưng về phía Khấu Lẫm.

“Vốn dĩ ta cũng định giấu nàng, nhưng chuyện này giấu không được.” Khấu Lẫm ôm lấy nàng, kéo nàng sát vào lòng mình.

Nghe giọng nói ôn nhu của phu quân, Sở Dao càng thêm khó chịu: “Thực xin lỗi chàng.”

“Rốt cuộc lần này ta không bị đánh, ta thấy ca ca coi bộ bị dọa còn sợ chết khϊếp hơn cả ta, rúc ở trong chăn không dám hé đầu ra.” Khấu Lẫm cười nhẹ nhàng, “Có một người bên cạnh và một mái ấm, hôm nay ta đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, tương lai hết thảy đều sẽ tốt thôi.”

Sở Dao trầm mặc.

Khấu Lẫm đặt nụ hôn trên gáy nàng, cánh tay siết chặt thêm một chút: “Thật đấy, không phải ta đang an ủi nàng đâu. Lúc trước trong lòng ta luôn vắng vẻ, cũng không biết cần dùng bao nhiêu vàng bạc và quyền lực mới có thể lấp đầy. Hiện giờ mới chậm rãi cảm nhận được, chỉ cần trong lòng có chứa một người thì con tim lập tức tràn ngập.”

Sở Dao vô cùng xúc động, quay đầu nhìn phu quân: “Nhưng sau này chúng ta...”

Khấu Lẫm thấp giọng nói: “Còn chưa biết được nàng vựng cái gì, tất cả đồ vật ta nhét vào phòng đều đã lấy ra hết rồi. Chờ đêm mai đánh hôn mê ca ca nàng, chúng ta sẽ thử lại. Trước tiên hãy ngủ một giấc cái đã.”

Sở Dao ngủ không được, lúc này mới vừa vào giờ Tuất, vẫn còn một đêm thật dài: “Nếu chàng không ngại liền đánh hôn mê ca ca ngay bây giờ, thừa dịp bệnh trạng còn chưa rõ ràng, hãy thử một lần nữa xem sao?”

Khấu Lẫm trầm mặc một lát: “Đồ đạc mới vừa dọn đi, sợ hơi hám còn sót lại, vẫn nên chờ ngày mai tốt hơn.”

Đêm nay hắn thật sự bị lăn lộn đến mức không "lên" nổi nữa rồi. Nếu tiếp tục lăn lộn thêm vài lần, Cẩm Y Vệ của hắn phải sửa tên thành Đông Xưởng, chức vụ Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ cũng phải đổi thành Đại Đô đốc Đông Xưởng mất thôi!