Đô Lương hai tay tụ lại đưa về phía sau, rồi miệng bắt đầu đọc minh chú, Tóai Phách pháp thân đưa quả chùy ra phía sau, xoay người lấy đà, cả người nó dần dần phát rực lên, no đang tụ pháp lực ....., Bách Việt dang hai tay ra rồi lại đưa tay lên trời và một tay xuống đất, miệng thì thầm đọc thần quyết, Niết thực pháp thân cũng bắt đầu gầm lên, nó rung cây rìu lên rồi dang ra hai bên, cặp rìu bắt đầu chấn động. Thành Dương và Ngãi bà kêu lên:
- Hai thằng ranh con thiếu suy nghĩ này, đến sát chiêu cũng đem ra. Phải cẩn thận thôi'
Rồi hai người nhanh chóng dùng pháp lực thôi khởi kết giới bảo vệ lấy mình. Nhưng ngay lúc này, người đội nón lá cười khì:
- Thôi thì thu hoạch sớm hơn chút vậy. Chờ hai tên cáo già kia đánh nhau thì mình đã bỏ lỡ thời khắc cây ngãi kia hoàn thành mở khẩu linh rồi
Đô Lương nhìn về phía Bách Việt hét lớn:
- Vạn Tượng Thiên Chinh
Một âm thanh phá vỡ không khí, cả pháp thân của anh ta như mũi tên lửa lao nhanh về phía Bách Việt. Nhưng Bách Việt cũng hét lên:
- Si Man phệ thần
Cặp chiến rìu của anh ta rung lên rồi từ hai phía vung mạnh vào nhau, một vòng xoáy đỏ rực nhanh chóng tụ lại, vừa đúng lúc pháp thân của Bách Việt cũng bay vụt đến. " ĐÙNG ĐÙNG.....ÙNG" Một loạt những âm thanh nổ lớn thổi bay tất cả những người đang bị thương ra phía xa, cả Thành Dương và Ngãi bà cũng bị dư chấn làm bị thương, miệng cũng thổi ra huyết, mặt mày tái xanh lại vì uy lực quá sức tưởng tượng của hai sát chiêu vừa tung ra. Một lúc sau, khi mặt đất đã yên tĩnh trở lại thì một khung cảnh tan hoang, một cái hố to và sâu, như bị bom oanh tạc trúng trong hố là hai thanh niên đang thở thoi thóp, cố đứng dậy bằng chút sức lực của mình. Bách Việt được những người đi cùng chạy tới đỡ lấy rồi cho anh ta uống nước trong một cái lọ sứ men trắng, Bách Việt từ trong túi những người kia lấy thêm vài lọ nữa rồi nhìn về phía Đô Lương:
- Coi như hôm nay là hòa, lần sau ta sẽ lấy mạng ngươi. Đây là pháp dược của dòng tộc ta, ngươi cầm lấy.
Rồi ném về cho Đô Lương, anh ta cầm lấy rồi nhìn Bách Việt khó hiểu, rồi lặn lẽ đi khỏi. Thành Dương nhìn thấy thì nói:
- Này anh bạn, có thể ở lại nói chuyện được không?
Đô lương quay phắt người, cầm cây đèn dầu trong tay rồi vung lên, chỉ về phía ông ta. Ngay lập tức quỷ ÁI Da đang đấu với bất diệt thần hồn của Bách Việt ngừng lại rồi lao đên, hai bàn tay đầy móng vuốt bổ thẳng xuống đầu ông ta. Thành Dương bất ngờ, chưa kịp phản kháng thì bị 10 cái móng nhọn đầy quỷ khí cực nặng đánh xuống. May là ông ta đang đứng trong kết giới nên kết giới đã đỡ cho ông ta một phần, quỷ trảo đã phá nát kết giới đánh vào người ông ta, làm cho gã bay vụt ra ngoài đất. Sau đó anh ta thu lại quỷ Ái Da và trong quỷ đèn. Đô Lương nhìn Thành Dương rồi, từ trong túi lấy ra một cái kim bài:
- Trả lại cho ngươi này, con cáo già kìa. Lần sau thì cư xử cho đúng mặt người già đi
Rồi anh ta ném về phía Thành Dương, lão ta sững sờ nhận ra đây là kim bài hộ mạng của vật nuôi mình. Ông ta gầm lên:
- Thì ra là mày đã gϊếŧ nó
Ông ta định lao lên, thì Ngãi bà chặn lại. Bà ta cũng đưa ra một tấm bùa rồi nói:
- Đúng thật, có phải đây là bùa chú của ông không?
Vì đang trong lúc tức giận, khi bị đánh lén và biết được kẻ đã gϊếŧ vật nuôi quý báu thì nói không kịp suy nghĩ
- Là của tôi đấy.
Ngãi bà nghe vậy thì liền cười rồi lao lên, một tay bắt pháp ấn vỗ mạnh xuống về phía ông ta, tay kia lấy ra một cây kim dài đưa lên. Thành Dương chỉ kịp phản ứng bằng cách dùng ngọc tỷ đỡ lấy mũi kim kia, nhưng vẫn bị pháp ấn của Ngãi bà đánh vào ngực. Ông ta tung người lên trời rồi nói lớn:
- Con khọm già kia, tin ông đào mồ mả tổ tiên nhà mụ à. Dám đánh lén ta
Trong tín ngưỡng người Cham rất coi trọng mồ mả và coi đào lên là một việc xúc phạm không thể tha thứ. Ngãi bà vừa nghe vậy thì mặt mũi đỏ bừng lên:
- Ông dám đòi đào mồ mả tổ tiên của già à. Được hay lắm
Thành Dương biết lỡ lời, vội nói:
- Khoan khoan, bà hiểu lầm rồi
Nhưng Ngãi bà đã lao đến, trong tay bà ta là một đoạn cành cây màu xanh đã ngả vàng, có lấm chấm đen như mun. Thành Dương nói:
- Mẹ kiếp là kỳ qua ngãi. Bà định chơi thật à
Ngãi bà vung đoạn cành cây lên định đưa vào mặt của Thành Dương. Lão bà vội rút ra một lá bùa có vân bùa là hỏa, đưa lên đối ứng. Một tiếng xì xì tỏa ra, kèm theo mùi thơm nồng nặc và khét Thành Dương đã nghe qua loại kỳ qua ngãi này, nó là bí truyền của người Cham, họ sẽ gieo mầm của một loại hạt bất kỳ vào ngày gieo ngãi vào trong rừng. Rồi chờ đủ 8 ngày, sẽ đi nhận ngãi từ rừng sâu. Còn cách dưỡng nó thì cả một quá trình gian nan, và bí mật không thể tiết lộ cho người ngoài,. Người nhận được cách bí truyền sẽ hạ lời thề độc, khi tiết lộ ra sẽ chết ngay tức khắc. Ngay lúc này, người đội nón lá bật cười:
- Thời cơ đây rồi
Rồi hắn ta rút lá bùa trên người rồi châm lửa thả nó xuống chỗ đất chôn viên đá rồi hắn ta nhanh chóng chạy ra một đoạn xa, leo lên cành cây:
- Có kịch vui xem rồi. Haha
Chợt một âm thanh nữa vang lên:
- Gia lạp cổ à, ngươi đừng kích động vậy chứ.
Người đội nón lá quay lại thì thấy cũng một người ăn mặc giống y như mình, nói:
- Cổ Đà à, ngươi lại tới chậm rồi. Kiếm chỗ nào cao ráo ngồi xem đi
Thành Dương dùng mộc kiếm đánh bật Ngãi bà rồi nói lớn:
- Dừng ngay cho tôi, bà nói cho tôi biết lá bùa bà có ở đâu mà ra. Nó quả thật là của tôi đấy, nhưng hôm trước ....
Rồi ông ta lấy ra một nắm là ngãi đã chết rồi đưa trước Ngãi bà:
- Là bà đã dùng thứ này yểm vào nền nhà ta đang ở. Chuyện này t chưa tính với bà mà bà xồng xộc lên như mụ điên thế hả
Ngãi bà nhìn thấy thì giật mình:
- Khoan, có gì đó không ổn,. Thứ ngãi này là ngãi mật thổ, thứ này chỉ có trong rừng sâu. Vòng đời của nó là ở củ ngãi, còn thân và lá chỉ có 7 ngày. Ta không bao giờ dùng đến loại này
Thành Dương cũng giật mình:
- Nói vậy ..........
Chợt ông ta nhận ra gì đấy rồi nói lên:
- Bà có nhận ra chỗ này có gì đó thất thường không?
Ngãi bà cũng nhíu mắt lại rồi nói:
- Đúng thật, có mùi máu rất nồng nhưng không có mùi tanh