Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 64

Đô Lương mỉm cười, chua chat nói:

- Cặp chiến rìu của ngươi rất mạnh đó, còn ta có đi vào ma đạo thì có ảnh hưởng tới chén cơm nhà mày à. Qúa khứ của tao và mày không giống nhau,nhìn con người mày đã biết là danh gia giọng tộc, ăn ngon mặc sướиɠ, còn tao chỉ vì miếng ăn mà bị ba mẹ bán cho một gã tà tu đội lốt người tốt. Còn cánh tay này là do hắn ta tặng cho đấy, mày chỉ sống trên cái suy nghĩ mà mày cho là chính thì tao là sai chắc. Nói cho mày biết, tao không sai, là thế gian này sai với tao trước. Đã vậy thì hôm nay, quyết một trận sinh tử đi

Nói rồi anh ta lấy ra cây đèn rồi bắt pháp quyết chỉ về quỷ Ái Da đang đấu với lão Thành Dương, nó lập tức quay về, đứng sau lưng Đô Lương rồi nhìn chằm chằm Bách Việt. Bách Việt cũng cười:

- Ngươi có quỷ ÁI Da thì ta cũng có thứ này

Nói rồi anh ta lấy ra một tấm hổ phù ra. Bách Việt dùng cái lọ chứa một chất lỏng vàng rồi đổ lên pho tượng rồi dùng lễ nghiêm trang hành lễ với pho tượng. Bách Việt cầm lên, bắt đọc đọc thần chú:

- Dương thế sát ngoại bang, Âm phần quản huyền pháp. Oai linh ngàn đời, dõi theo nước Việt,. Đệ tử Bách Việt cung thỉnh các vị hạ nhập, phù trợ diệt yêu tà

Bức tượng dần dần lơ lửng lên rồi rực lên, tản ra khí tức oai nghiêm hiếm có.Bách Việt mừng rỡ,dùng một tấm phù bằng lụa vàng rồi hai tay dâng nó lên trời cao. Từ từ tấm phù hiện lên phù văn một người cao lớn, hung dũng. Bách Việt cầm lấy tấm phù rồi nhìn về Đô Lương:

- Hôm nay phân thắng bại đi, ta là chính, ngươi là tà, sớm muộn gì cũng có ngày sống mái.

Từ lá phù vàng bắt đầu tỏa ra, phù văn trên đó dần dần hiện lên giữa không trung một người mặc hoàng kim giáp, tay cầm trường thương, đầu đội mũ trụ, chân đi kim ngoa, uy phong lẫm liệt. Đô Lương nhìn thấy thì cũng nói:

- Thì ra là thuật triệu hồi bất diệt thần hồn về. Cũng hay lắm. Lên đi

Cả hai bắt đầu vung tay lên, kết ấn pháp của riêng mình rồi bắt đầu chỉ về đối phương. Qủy ÁI da và bất diệt thần hồn cùng lúc lao lên, quỷ ái da đưa 2 trảo của mình lên, vồ tới, bên kia bất diệt thần hồn cũng đưa cây trường thương lên đỡ lấy. Ngay lập tức cả đuôi rắn của quỷ Ái Da cuốn lấy thân người của bất điệt thần hồn, ngay lập tức bên kia cũn tra đòn bằng một nhát chém vào giữa thân. Hai bên tách ra, quỷ ÁI da bắt đầu mở miệng, từ đó chui ra vô số những cái khô sọ người, bất diệt thần hồn cũng vung cây thương mình lên rồi xông thẳng lên. Những tiếng nổ cực lớn,theo sau đó là những ánh sáng lóe lên do va chạm dữ dội với nhau. Cả hai đánh nhau đến trời đất ám muội, gió mây phải hãi. Bách Việt càm lấy cặp chiến rìu rồi lao đến, bổ thẳng xuống Đô Lương.Anh ta cũng lấy ra một vật, đó chính là một cây cặp chùy. Hai bên lào vào nhau, quyết không nhường bên nào. Đô Lương cắn lưỡi phun lên cặp chùy rồi niệm:

- Qủy tướng trợ pháp khí, đảo cực bất chính tà

Cây chùy bắt đầu tỏa ra những khuôn mặt vặn vẹo mơ hồ, tuôn về hướng của Bách Việt. Anh ta cũng không hề do dự,, dùng cây chùy đưa lên đọc lớn:

- Thánh Chèm hạ pháp uy, chấn nhϊếp vạn bách tà

Cặp chiến rìu cũng dần dần rực trông thấy, anh ta vung lên đối chọi với cặp rìu của Đô Lương. Hai bên lại va chạm vào nhau rồi cố dồn pháp lực cho trận so sức này. Sau một lúc, bất phân cả hai lui ra, Đô Lương lấy ra một lọ nước rồi rải nó xuống nền đất rồi kết pháp quyết đặt xuống đất:

- Nước u minh tăm tối, mang hà quỷ đến đây,

Cả nền đất bắt đầu như tan thành một vũng nước chảy dài đến Bách Việt, và từ dưới đó những cánh tay bắt đầu vươn ra đính nắm lấy Bách Việt, nhưng bị cặp rìu bổ làm đôi. Anh ta nhìn thấy thì cũng cười lớn:

- Cũng biết chiêu trò lắm đấy.

Rồi anh ta lấy ấn vàng của mình rồi đặt xuống đất, hai tay bắt đầu chắp lại rồi đọc chú:

- Đại địa của nhân gian, tà vật u minh dám kéo đến,thổ thần hiển linh diệt trừ quỷ hà

Một tiếng hừ khẽ từ dưới đất bắt đầu vang lên, chỗ vũng nước mới hình thành đang dần bị khép lại nhanh chóng. Đô Lương nhìn thấy thì cũng hơi nhíu mày lại:

- Gọi thổ thần trợ giúp à. Thần linh không được nhúng tay vào tranh đấu của pháp sư,

- Nhưng trong trường hợp này là gϊếŧ quỷ từ cõi u minh đến,. Ta tính hết rồi

Nói rồi cả hai lại bắt đầu thi triển pháp thuật và lao vào nhau, quyết ăn thua đủ với nhau. Lúc này cả Thành Dương và Ngãi bà đều nhìn nhau:

- Bây giờ chỉ còn lại ta với bà thôi đấy, định dùng vũ lực à

Ngãi bà cũng cười rồi nói:

- Chỉ có thể như vậy thôi.Gìa cũng muốn xem pháp sư nối dõi huyết mạch Mạc Đăng Dung tài giỏi cỡ nào.

Và cả hai lại diễn ra một trận đấu pháp, một bên mang dòng máu của nhà đế vương, một bên là mang tín ngưỡng đá thất truyền của Champa cổ xưa. Lúc này, cây ngãi đang dần dần thu âm khí vào trong người nó. Những cái lỗ nhỏ li ti trên người nó cũng bắt đầu mở ra, nghe kỹ sẽ thấy tiếng ù ù, như vọng từ xa trong cõi vô định về tới. Toàn thân cây ngãi bắt đầu rụng đi những cành và lá đã già, rồi những mầm nhỏ bắt đầu nhú ra chầm chậm,. Trên trời, mặt trăng khuyết non đang lu mờ dần dần chút ánh sáng ít ỏi. Từ chỗ cũ, Tuệ Linh đang đứng quan sát, cố nhìn xem có bác tham gia vào không, nhưng vẫn chưa thấy ai. Cô hơi thất vọng, rồi hít một hơi thở dài vào người. Chợt một luồng sương đen đỏ len lỏi từ từ tiến tới cô, Tuệ Linh giật mình. toàn thân pháp lực bùng lên, cô định lui ra xa thì một bàn tay vỗ lên người, Tuệ Linh cảm nhận toàn thân như mất kiểm soát, dần dần bất tỉnh. Cô chỉ kịp nhìn thấy người đội nón lá đang đứng trước mặt. Sauk hi Tuệ Linh ngất đi thì người đội nón lá bế cô đặt vào một xuống một gốc cây gần đó, người này nhìn rồi dùng tay vẽ lên đất hình tam giác bao quanh cô lại rồi từ trong túi, lấy ra một lá bùa màu đỏ rồi dán lên thân cây. Sau đó người này dùng một nén hương cắm lên thân cây và kết ấn đặt vào tấm bùa. Ngay lập tức chỗ đó như hòa vào không gian, bị che đi ngay tức khắc. Xong việc người này, lại đi lên cây cao mà nhìn về chỗ đang tranh đấu với nhau:

- Hai thăng trẻ ranh, cứ đánh đi, còn hai con cáo già kia, tốt nhất là đánh đến kiệt sức thì càng hay. Phải tóm gọn ổ thì may ra mới bõ công sức bấy lâu nay

Dưới chỗ kia, những làn hoa văn đỏ đang dần dần lối lại với nhau, một thứ gì đó đang âm thầm diễn ra mà không ai để ý tới.