Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 56

Lúc này Thành Dương đang ngồi đọc một cuốn sách dưới ánh đèn thì một lá bùa nhỏ bay vụt đến,lao qua cửa sổ, hướng thẳng đến ông ta. Bản lĩnh một pháp sư lâu năm, ông ta liền vớ lấy thanh kiếm gỗ của mình rồi khởi lên pháp lực chém mạnh về phía tấm bùa.Một tiếng nổ vang lên, đẩy ông ta về phía sau. Thì một loạt các lá liễu bay vào trong,chúng rơi xuống nền, rồi bắt đầu xuất hiện những ký tự khó hiểu rồi đồng loạt chìm vào trong nền. Thành Dương nói lớn:

- Là phép yểm ngãi vào nhà

Rồi ông ta lấy ra một lá bùa, đốt nó rồi ném nó xuống sàn, sau đó lấy ra một lọ nước trong túi, hắt nó lên toàn bộ sàn nhà rồi bắt đầu đọc chú,Từng lá liễu ngãi khi nãy bắt đầu lộ ra, chúng đen xì và có mùi rất nồng nặc. Thành Dương nhanh tay dán những tấm bùa lên 4 góc tường rồi miết nhẹ lên kiếm rồi đâm mạnh xuống từng cái lá liễu ngãi một. Khi đó một bóng người lao vào, làm tắt ánh nến của phòng, ông ta cũng nhanh tay lấy một lá phù rồi dán lên cánh cửa,:

- Dám vào nơi này tác quái à, để tao xem mày chạy đằng nào

Nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy ai trong phòng nữa, chỉ thấy một cành liễu nằm dưới đất. Ông ta nhặt lên, rồi vò vò lá liễu đưa lên mũi ngửi và nói:

- Là lá của ngãi. Người sử dụng thành thạo ngãi thì chỉ có Ngãi bà thôi. Được lắm đấy. Đừng nghĩ ta dễ bắt nạt

Khi kiểm tra đồ vật trong phòng thì phát hiện thiếu mất một lá bùa dùng để triệt đi pháp lực, ông ta bắt đầu suy nghĩ:

- Ngãi bà, bà muốn tìm cách pháp pháp thuật của ta à.

Ở tại một nơi khác thì Ngãi bà đang ngồi giã mấy vị thảo dược cho Tuệ linh dùng chữa thương, Bà ta đang cặm cụi thì từ bên ngoài một lá bùa bay vụt vào, bà ta đưa tay vung lên, nhanh chóng bắt pháp ấn đối ứng với lá bùa đấy. Là bùa dính sát vào da thịt khiến cho Ngãi bà có cảm giác không ổn:

- Là bùa triệt đi pháp lực

Bà ta lấy một nắm lá khô đặt lên lá bùa rồi bắt pháp quyết chỉ vào nắm lá khô đó, chúng nhanh chóng chảy ra thành một vũng chất lỏng rồi thấm vào lá bùa. Một hồi sau, lá bùa rơi ra ngoài. Ngãi bà cầm lấy rồi hằm hầm đôi mắt:

- Thành Dương, xem ra ông cũng muốn đối nghịch với già à. Có lẽ bây nhiêu năm ở ẩn, đã khiến bọn pháp sư không xem Ngãi bà ra gì rồi

Tại một nơi như tiên cảnh, ở giữa là trời là một 4 cái đài cực lớn, trên mỗi cái đài có môt món đồ riêng lần lượt là một thanh kiếm có hai chữ Thuận Thiên, một cỗ nỏ lớn, đầu nỏ là một cái đầu rùa há miệng thật lớn, tiếp theo là một cái đỉnh 3 chân có hai tai, cuối cùng là một cái trống bằng đồng. Tất cả chúng đều nuốt vào phun ra linh khí và lơ lửng giữa không trung, từng đợt phúc khí uốn lượn quanh chúng. Ở giữa bốn cái đài cao, là một ngôi điện lơ lửng giữa không trung,bên trong là lão tăng, Mộc thần và ông lão kia. Ông lão nói:

- Bẩm Thái tử, thần khí có chuyện gì hệ trọng không? Xin nói cho con biết để tìm cách

Lão tăng nhìn rồi nói:

- Số kiếp đã ứng rồi. Sẽ có một kiếp nạn thanh tẩy đi những mầm họa xấu, đó sẽ là một trường hạo kiếp dữ dội. Những thần khí này chắc chắn sẽ tham gia vào họa kiếp. Con không cần lo, không có chuyện gì đâu

- Dạ, con là phàm nhân có chuyện muốn nói. Nếu hạo kiếp đã được Thái tử và Mộc Thần biết, thì tại sao không ngăn nó lại từ sớm. Như vậy sẽ cứu được rất nhiều người

Lão tăng cười rồi đi đến bên một cái cây nhỏ rồi dùng tay quay thân cây ra ngoài ánh sáng, ông lão nhìn thấy vậy thì quỳ xuống:

- Con đã hiểu rồi

Mộc Thần đang đi tới bên những cuốn kinh kệ, cổ thư thì ông lão nhìn thấy và nói:

- Dạ bẩm Thái tử, con có biết sắp tới chúng con sẽ ra ứng kiếp. Mà năng lực thì có hạn, mong Thái tử mở đường cho chúng con

Lão tăng cười rồi nhìn về Mộc thần:

- Xương Từ, ông xem cũng nên để lại gì đó cho hậu thế đi., Đừng nên giữ mãi mà mai một tinh hoa chứ

Mộc Thần làu bàu nói:

- Hừ, thì ra dụ ta tới đây là muốn ta truyền lại thần pháp. Lý Phục Đế ông cũng biết lừa người đấy. Mà thôi, dù gì ông cũng đã mở lời thì ta cũng không hẹp hòi

Nghe tới đây, ông lão vội quỳ xuống tạ ơn. Mộc Thần đưa đôi bàn tay ra, từ trên đó dần xuất hiện những cuộn kinh dài bằng thảo mộc, khi chúng ngừng xuất hiện thì ông ấy vung tay đưa chúng tới một cái kệ sách mới toang.:

- Như này đã được chưa hả?

Ông lão đang quỳ nhìn thấy rồi lén nhìn Mộc Thần rồi nhìn về phía 4 cái đài lớn. Mộc Thần hiểu ý,:

- Thật là, coi như ta lỗ vốn vậy

Rồi ông ấy đặt lên bàn một bộ giáp phục, tất cả đều bằng thảo mộc và một cây thương dài, Lão tăng nhìn thấy thì cũng cười. Mộc thần nói:

- Đây là bộ giáp và thương mà năm xưa ta ngộ đạo dùng chính thân thể Thần mộc mà luyện ra đấy. Liệu mà dùng, tên quỷ thần của người Chăm cũng bị ngọn thương này đâm chết đấy.

Ông lão nuốt một ngụ nước bọt rồi dâp đầu tạ ơn. Sau đó thì lão tăng và Mộc thần rời đi khỏi nơi đó, lúc đi lão tăng nói:

- Qủy thần năm đó, ông gϊếŧ có lẽ cũng sắp phá phong ấn rồi.

Mộc thần càu nhàu nói:

- Nhớ tới lại thấy bực mình. Ta đã nói là dùng lửa từ sấm sét diệt cái đầu của quỷ thần đó đi, đừng để lại hậu hoạn. Mà lại để lọt vào tay bọn pháp sư, giờ thì hay rồi. Để đám hậu nhân gánh hậu quả. Hâhahaha

Hai bóng người dân khuất bóng và biến mất. Khi trời sắp sáng thì một hình bóng người cô độc đứng trên một mỏm đá nhìn xuống chỗ dựng trại của đoàn buôn, người này nhìn hồi lâu rồi quay đi. Người này như một bóng ma, di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện không thể nắm bắt được, một lúc sau người này dừng lại trước căn lều cũ rồi bước vào trong, người này nhìn rồi đặt tay lên trán của Bảy Ếch sau đó là chú Tư và ông Tường. Ngay khi đó thì rời đi.