Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 55

Cả mặt đất bắt đầu rung chuyển,rồi có những âm thanh ù ù vang lên, Bách Việt chạy ra bên ngoài thì phát hiện cả khu vực đang bị nuốt, đúng hơn là bị mặt đất nuốt lấy, Pháp trận mới được dựng lên cũng đang lung lay,các đường văn trận có dấu hiệu bất ổn,chúng lập lòe như đom đóm. Bách việt nói lớn:

- Tất cả mau cố định pháp trận,kéo dài thời gian đi. Chúng ta đang bị huyệt trận nuốt lấy đó.

Một người nói lớn:

- Anh mau tìm cách phá mắt trận đi, không là chết hết đó

Bách Việt nói:

- Tên tà vật đó dùng thân làm trận nhãn, có phá cũng vô ích. Bây giờ quan trọng là duy trì chút thời gian để tôi tìm cách thoát

Những người kia nghe vậy thì cũng cố gắng truyền pháp lực vào pháp khí duy trì pháp trận không bị huyệt trận nuốt chửng. Bách Việt cố tìm cách: Huyệt trận thực chất là mở ra một nút huyệt giao nhau giữa các cõi với nhau, khiến cho tất cả bị nuốt lấy, lực hút sẽ sé nát tất cả vật bị đẩy sang, đồng nghĩa với cái chết. Huyệt trận chỉ dừng khi vật cung cấp pháp lực đã cạn, muốn phá thì có nhiều cách, Nhanh nhất là dùng pháp thuật có uy lực lớn để đánh vỡ. Bách Việt sau một hồi suy nghĩ thì nói:

- Được rồi, đành dùng pháp thuật đó vậy. Hy vọng là được

Rồi anh ta cầm Tản Viên trấn khí rồi đưa lên trước mặt, sau đó anh ta cắt nhẹ một đường ở tay rồi đọc thần chú khởi lên Tản Viên trấn khí, hàng loạt các câu chữ Nôm được vang ra làm cho Tản Viên trấn khí bắt đầu rung lắc rồi tỏa ra từng đợt nhiễu động giữa không khí. Những người kia nhìn thấy thì cũng nói với nhau:

- Anh Việt định dùng thần cấm phát huy uy lực của Tản Viên trấn khí rồi. Nghe nói chỉ có ít người mới đủ pháp lực và đạo hạnh để dùng pháp thuật này

- Nhưng cái giá phải trả rất lớn đó, không biết anh ấy có chịu nổi không?

- Tất cả im lặng đi, cố duy trì pháp trận cho anh Việt thời gian

Pháp trận như một chiếc thuyền, chắn ngang miệng một nút hút nước giữa biển,. Pháp trận bắt đầu có dâu hiệu muốn vỡ, các lá phù bắt đầu bị xé nát, những món pháp khí bắt đầu di chuyển về phía trung tâ. Chữ Cấm ở giữa đang dần vặn vẹo, xô lệch đi rất nhiều. Nhiều người khác bắt đầu thổ huyết, tay chân bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái bệch đi.:

- Không ổn rồi, pháp trận không duy trì được nữa rồi

Bách Việt cố đọc thần chú nhanh hơn nữa, nhưng có lẻ vẫn chậm hơn so với tốc độ sụp đổ của pháp trận.:

- Không lẽ cứ chết vậy sao,ta không cam tâm

Ngay lúc đó, một luồng khí đen đỏ lẫn lộn vào nhau xuất hiện, chúng cuộn lấy rồi hòa vào trong huyệt trận, những âm thanh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, chúng xuất hiện từ bên kia của huyệt trận,Rồi cả khu vực có dấu hiệu như bị chậm lại ít nhiều. Những luồng sương đen đỏ kia bắt đầu tụ lại thành những văn tự kỳ lạ, chúng luân phiên thay đổi hình dạng, rồi cuộn lại với nhau. Huyệt trận càng lúc càng xuất hiện nhiều âm thanh vọng ra từ dưới, như là thứ gì đó đang muốn ngoi lên nhưng không được.Tuy không hiểu điều gì nhưng Bách Việt vẫn chớp lấy cơ hội, chút thời gian quý báu đó đã cứu anh và mọi người. Tản Viên trấn khí lơ lửng giữa không trung rồi một quả núi lớn, mơ hồ và chân thật xuất hiện, dùng hết pháp lực và sức lực, Bách Việt ném mạnh xuống. Cả khu vực đó như đứng hình lại rồi một tia sáng lóe lên,, ngay sau đó là một âm thanh nổ lớn vang ra, những luồng sương đen và đỏ bỗng chốc bọc lấy những người kia, tạo nên một lớp kết giới tạm thời. Cả khu vực đó như động đất, khung cảnh như bị trúng mưa bom. Sau một hồi lâu thì dừng lại, từ trong lớp bụi đất, những người kia bắt đầu chui ra, cả người họ chỉ bị xây sát nhẹ, không có vấn đề gì lớn. Bách Việt cũng lăn người ra khỏi một ụ đất, miệng nhễu nhão máu, thờ dốc:

- Khỉ thật, xém tí là chết rồi.

Nằm nghỉ thêm một lát rồi anh ta với tay lấy một lọ sứ ở trong người ra rồi đổ vào trong miệng, cả người bỗng chốc khỏe hơn nhiều. Sau đó, anh ta với lấy một khúc cây rồi dùng nó chống lên, tựa vào đó đứng lên, rồi đi tìm kiếm những người khác. Một lúc sau, thì những người kia cũng tụ lại một chỗ rồi nói:

- Lần này nguy hiểm thật, cũng may là có anh Việt ra tay. Mà luồng sương đen đỏ kia là pháp thuật gì mà bí hiểm vậy anh, em chưa thấy ai sử dụng bao giờ

Bách Việt cũng nói:

- Đây không phải là nơi nói chuyện, mau về thôi. Nơi này chính quyền địa phương sớm đến, tránh đi thì hay hơn

Bách Việt và những người khác bắt đầu rời đi, lúc sắp đi thì anh ta quay lại nhìn rồi thầm nói trong lòng:'" Là loại pháp thuật gì đây, ai đã ra tay cứu mình chứ ". Nhưng khi vừa mới bước đi vài bước thì anh ta dừng lại, cúi xuống nhặt lên một mảnh vải đen cũ, sẫm màu:" Rất giống với loại vải trên người của tên Đô Lương, là hắn đã ra tay à ". Khi tất cả đã im ắng và rơi vào yên tĩnh thì ở giữa một cái hố đất, một cái đầu người chui ra. Là Cẩu Thạch:

- Hè hè, may mắn là mình không chết. Nhờ huyệt trận mà các mầm ngãi trong người đã bị rút đi sạch, vậy là từ nay mình không còn phải lê thuộc hay bị cây ngãi liễu đó khống chế rồi. Mẹ kiếp, sẽ có ngày tao trả lại gấp nhiều lần những gì hôm nay tao đã nhận. Chờ đấy

Nhưng khi hắn mới chui ra khỏi thì trước hắn là người đội nón rách hôm trước., người này đưa tay tóm lấy đầu của Cẩu Thạch rồi nhấc bổng lên,. Cẩu Thạch đau đớn gầm lên:

- Ngươi dám dùng thuật khảo hồn, không sợ bị quả báo sao. Ngươi ngươi rốt cục muốn gì

Người này nhìn Cẩu Thạch với cái nhìn đầy lạnh lùng, khi nhìn thấy đôi mắt đó Cẩu Thạch đã bị dọa cho chết khϊếp, đôi mắt là màu đỏ và đen chúng lẫn lộn, trôi nổi quyện vào nhau như không có điểm dừng. Người này từ trong mi tâm kéo ra một đoạn sương đen đỏ rồi đưa trước mặt Cẩu Thạch:

- Không, không, đừng làm vậy,. A A A A A

Trời vẫn còn tối, khi Đô Lương đang ngồi thiền thì anh ta vội lao người né sang một bên. Một ấn pháp đập mạnh vào không khí, ngay chỗ anh ta vừa ngồi. Sau đó một tấm kim bài bỗng chốc lao đến, nó rực sáng lao vun vυ'n đến, Đô lương rút ra con dao nhỏ rồi đọc chú, đưa lên chém mạnh về phía đó. Tấm kim bài bị chặn lại rồi rơi xuống đất, vừa mới xong thì một thanh kiếm gỗ vụ đến, hướng thẳng xuống đầu của Đô Lương. Anh ta nhanh người, lách ra rồi kết thành một pháp ấn đẩy về phía đó, một tiếng nổ trầm vang lên, Đô Lương rút ra một lá bùa rồi ném về phía đó. Một tiếng kêu do bị trúng đòn vang lên, anh ta vùng lên lao người về phía đó thì chỉ thấy một hình bóng mơ hồ, nhưng có thể nhận ra đây là một người đàn ông. Đô lương cũng không thèm đuổi theo, anh ta quay lại nhặt lên tấm kim bài rồi trầm mặt:

- Là lão già Thành Dương đó, dám đến đây đánh lén. Người trong giới huyền pháp đồn đoán ông ta là một kẻ tiểu nhân quả không sai mà. Thù này ta ghi rồi