Bác Cổ

Quyển 3 - Chương 49

Lúc đến bữa tối thì Bảy Ếch không thấy Tuệ Linh đâu thì hỏi, biết được cô ấy có việc nên đi vắng vài hôm, bữa ăn tối diễn ra nhanh chóng vì chẳng ai có tâm trạng ăn.Tối hôm đó, lúc mọi người đang ngủ trong lều. Thì một bóng đen đứng từ xa nhìn vào chỗ dựng trại của đoàn, tên NGhĩa nở nụ cười đọc ác:

- Để tao tiễn chúng mày xuống gặp hắn ta luôn

Rồi lấy ra một cái ống tre rồi dùng một lá bùa nhét vào bên trong, tiếng thở phì phèo vang ra từ trong đó rồi một con vật thon dài bò ra. Khi con vật đó bò ra hết thì hắn ta lấy ra một lọ sứ nhỏ đổ một dòng chất lỏng đỏ có mùi thảo dược lên con vật đó, từ từ con vật bắt đầu dài và to ra thành con nưa hôm trước. Tên Nghĩa cầm cái chuông hướng về phía chỗ dựng trại rồi bắt đầu rung lên, con nưa bắt đầu bò về phía trại của mọi người. Nó chọn cái lều gần nhất, nhưng đó là lều của Bảy Ếch. Khi nó bò ngang qua cái bàn thờ đặt lọ Cổ của thiềm thừ thì một luồng hơi sương tuôn ra, bao phủ lấy con nưa. Con nưa bất ngờ khi bị làn sương đó đang từ từ ăn mòn da thịt của nó. Con nưa nhìn quanh thì thấy làn sương phát ra từ cái lọ gỗ. Nó há miệng thật to định nuốt lấy cái lọ, thì từ trong đó chui ra một con thiềm thừ to, mập mạp, Thiềm thừ nhảy lên rồi há miệng cắn nhanh vào cổ của con nưa. Tốc độ của thiềm thừ nhanh quá bất ngờ khiến con nưa không kịp phản ứng,vết cắn khiến cổ nó bốc lên từng làn khói xì xì, có vẻ cực kỳ đau đớn. Con nưa rít lên vì giận dữ, từ người nó bắt đầu tuôn ra những con rắn nhỏ đỏ như máu tươi, chúng lũ lượt kéo về phía thiềm thừ. Nhìn thấy bầy rắn đó, thiềm thừ kêu một tiếng nhỏ rồi lè cái lưỡi của mình chộp tới, cái lưỡi bắt dính lấy vài con rắn rồi bị kéo vào trong miệng của thiềm thừ. Con nưa có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy như vậy, đây là yêu pháp dùng máu thịt mà máu thịt của nưa có độc cực kỳ lợi hại. Thiềm thừ giương đôi mắt rồi nhìn con nưa như thách thức, đôi mắt con nưa đỏ lên từng tia máu rồi định lao đến ngoạm lấy thiềm thừ. Thiềm thừ đứng yên,, không nhúc nhích, khi miệng con nưa chỉ cách thiềm thừ vài cm thì khựng lại, vì thấy một con rắn có cục u ở đầu đang bò trên đất, rít lên khe khẽ, con nưa nhìn thấy con rắn nhỏ đó thì chùn lại, có vẻ kiêng kỵ nó. Con rắn nhỏ bắt đầu tự nuốt lấy cơ thể mình, rồi từng khúc cở thể nó tan ra thành một vũng nhỏ đen xì, từ đó lại xuất hiện thêm những con rắn nhỏ y đúc., Con nưa gào lên, hai cái râu của nó bắt đầu nhễu nhão ra chất nhầy trắng, đây là độc của nưa tập trung ở hai râu. Nó vẫy làm chất nhầy rơi xuống bầy rắn, nhưng có vẻ không ăn thua. Từng con rắn khi chạm vào người con nưa thì như tan vào nước, cơ thể con nưa bắt đầu xuất hiện những lỗ nhỏ rồi trào ra máu, đau đớn gào lên. Nó định rút lui thì bỗng nhận ra toàn thân nó không thể nhúc nhích nổi nữa,khi nhìn xuống thì phát hiện một con rết to đang từ trên lưng nó bò xuống. Thiềm thừ đắt ý, cất tiếng kêu ồm ộp. Con nưa bắt đầu phun ra tấm kim bài hôm trước, khi vừa ra khỏi miệng nó, chưa kịp phát sáng thì một lớp bụi phấn bao lấy tấm kim bài. Ngước lên nhìn thfi thấy con ngài đang đập cái cánh lớn của mình, từ đợt phấn bao lấy rồi rơi xuống người con nưa. Đau đớn vang lên thảm thiết, lớp da của nó như bị tróc ra từng lớp một. Con nưa một lần nữa nhúc nhích cái đầu rồi gào lên từng tiếng, bỗng chốc sau đầu nó xuất hiện những cái đầu giả mờ nhạt, chúng vờn quanh không cho đám Cổ tiến tới. Những cái đầu bắt đầu nhe nanh, chuẩn bị tấn công thì con nưa gào lên thảm thiết, nó nhìn xuống người thì thấy một con đỉa nhỏ như móng tay đang hút lấy hút để máu của mình. Vì không đủ máu để duy trì 9 cái đầu giả thì chúng bắt đầu đờ đẫn đi trông thấy.Khi cơn kinh hoàng chưa khép lại thì từ trong bóng tối bò ra một con thằn lằn. Điều đặc biệt là con thằn lằn này có mào ở đầu và có thể phùng lóp da sau đầu lên như một cái bờm. Nhìn con thằn lằn bò ra, thiềm thừ vội nhảy xuống, cất tiếng kêu ồm ộp. Con thằn lằn nghiêng đôi mắt đen, tròng đỏ rồi từ từ bò tới con nưa. Con nưa nhìn thấy, vụt cái cổ lên phía trước, há miệng ra định nuốt lấy thì một dòng chất lỏng từ mắt con thằn lằn bắn thẳng vào miệng nó. Từ phía trên nhìn xuống có thể thấy một đường dài đang bốc khói xì xì từ miệng tới đuôi của con nưa. Con thằn lằn, bò tới, há miệng rồi le lưỡi liếʍ lấy con nưa. Toàn thân con nưa bắt đầu có cảm giác như bị thu nhỏ lại, pháp dược lúc nãy đổ lên người nó đang bị hấp thu lấy. Những Cổ trong lọ còn lại vẫn chưa xuất hiện, nhưng từ lọ gỗ chứa chúng thì phát ra tiếng rít rồi the thé kêu lên. Tên Nghĩa đứng ngồi không yên vì vô lâu như vậy mà chưa thấy tiếng động nào, hắn ta càu nhàu:

- Mẹ kiếp, sao chưa có tiếng của bọn chúng kêu khóc, sợ hãi vậy chứ.

Thì cái chuông trong tay hắn, run lên bần bật. Nhìn thấy vậy thì tên Nghãi hoảng hồn:

- Hỏng rồi, vật nuôi của sư phụ có chuyện rồi. Phải dùng cách này thôi

Hắn ta lấy ra một viên thủy tinh nhỏ, vì hắn đã mất hết pháp lựcnên pháp khí bảo mệnh sư phụ hắn cho để phòng thân. Cầm viên thủy tinh nhét vào cái chuông rồi hắn ta, nhằm hướng của con nưa khi bò vào lúc nãy, ném mạnh vào. Lúc này con nưa đang bị nhỏ dần, sắp bị nuốt lấy thì một vật sáng vụt đến trên đỉnh đầu của nó, là cái chuông mà tên Nghĩa ném vào Cái chuông lơ lửng trên đầu của con nưa rồi nổ tung. Tiếng nổ lớn làm mọi người đang say giấc giật mình tỉnh dậy. Những con Cổ bị vụ nổ đẩy ra khỏi con nưa, chúng biết những người trong đoàn buôn sắp đến. Những tiếng rít vange lên, chúng dần lùi vào trong bóng tối. Bảy Ếch nghe thấy tiếng nổ, thì vớ lấy chiếc rựa cán dài, chạy ra ngoài. Bật đèn pin lên rọi sáng xung quanh thì 7Ếch nhìn thấy con nưa đang thoi thóp, toàn thân là máu.: - Mẹ kiếp là con nưa hôm trước. Định quay lại cắn trộm tụi tao à. Mọi người ngay sau đó cũng chạy ra, nhìn thấy con nưa thì ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi tức giận.: - con súc sinh này, dám mò tới đây à. Anh em chẻ nó ra đi Chú Tư sắn tay áo lên: - Buồn bực mấy ngày nay, lấy mày để xả vậy Rồi mọi người tản ra, chạy vào lều lấy súng. Tên Nghĩa đứng từ xa nhìn thấy vậy thì lo lắng nói v: - Thôi chết rồi. Nếu để vật nuôi của sư phụ bị đám người đó gϊếŧ thì mình chắc chắn sẽ thê thảm lắm. Phải tìm cách giải nguy cho nó thôi.

Hắn ta xé rách miếng miếng vải trên áo rồi bịt mặt mình lại, sau đó lấy ra một con dao từ từ lẻn vào chỗ trại của mọi người. Lúc này, mọi người trong đoàn buôn đang tản ra rồi tìm cách tấn công con nưa,tuy nó đã bị thương nhưng không thể xem thường, nó cuộn tròn, đầu rúc vào trong. Rồi chực tấn công mọi người, chú Tư đặt khẩu súng rồi lèm bèm chửi:

- Không biết nó ăn gì mà khỏe vậy, bị bắn vậy mà vẫn còn sức chống trả. Nó cứ cuộn tròn thì làm sao mà bắt được

Bảy Ếch đứng quan sát rồi nói:

- Hừ, anh cứ để e.