Sáng hôm sau, bác thức dậy sớm vì đấy là thói quen. Lúc đi ra chỗ mọi người đang rửa mặt thì nghe bàn tán:
- Mấy hôm nay, không biết vì sao mà trong cánh rừng Dakrong toàn nghe tiếng nổ, dăm ba ngày lại nghe miết. Hôm trước có người còn thấy cả một cái lòng chảo to và sâu,nữa cơ, nghe đâu là bom nổ gây ra đó
- Chắc là bom mìn hồi chiến tranh sót lại phát nổ đấy, hơi đâu mà tin được
- Nghe nói chính quyền cũng cử một đội đi dò xét rồi, nghe nói bác Tường cũng đi theo hộ trợ đấy
Bác nghe vậy thì liền trầm mặt xuống:" Không xong rồi, chắc ba cái tên hôm trước gây ra đây mà. Những trận đấu pháp chắc đã bị chính quyền chú ý tới rồi,phải hành động cẩn thận mới được ". Dùng bữa sáng với mấy củ khoai với chén cháo trắng cá khô, bác chép miệng ăn qua loa rồi đi vào trong lều. Mở cái rương đồ lên, bác lục lấy vài thứ đồ cần dùng rồi đóng lại, bác lại ra ngoài nói là đi mua ít đồ, lần này Tuệ Linh đi theo sau bác. Bác để hai tay sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ, lười nhác nói:
- Cô đừng có bám theo tôi nữa. Tôi không phải là đoạt xá hắn đâu
Tuệ linh vẫn im lặng không nói gì, cô đi nhanh về phía bác. Bác nhai nhai cọng cỏ rồi quay sang nói:
- Mà này,cô có cách gì hay mưu kế cho tôi đoạt được cây liễu ngãi đó không? Nếu không có bọn kia thì sớm thu nó vào tay rồi
Tuệ Linh cũng nói:
- Tôi chỉ giúp người tôi quen biết thôi, còn ông tôi không giúp
Bác thở dài một hơi rồi rẽ vào một tiệm thuốc đông y, mua vài vị thuốc rồi ghé tiếp một tiệm bán hàng mã. Tuệ Linh thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Về tới lều thì bác nói với chú Tư và mọi người nâng giá hàng lên một ít trong vài ngày rồi cho nó về như cũ. Bác nói:
- Thua lỗ thì cứ tính phần anh, mấy chú không lo gì hết
Mọi người nhìn nhau rồi cũng nể bác, cũng tăng giá lên. Bác vào trong lều lấy đồ vừa mua được ra, rồi hì hục chế tạo mấy món đồ gì đấy. Tiếng lục cục,rồi giã thuốc cứ thế râm ran mãi từ căn lều của bác. Tại căn phòng của lão sư phụ của Dung và Nghĩa, ông ta đang tự mình băng bó những vết thương trên người. Dung và Nghĩa thì đứng cạnh bên, không dám hé lời. Nghĩa lên tiếng trước:
- Sư phụ à,có cần con đi gọi người đi xử lý hắn không?
- Không cần đâu, ta đã có cách rồi. Mấy đứa nghe cho kỹ đây
Hai người Dung và Nghĩa cố nghe cho thật kỹ kế hoạch mà Thành Dương đã vạch ra, nghe xong thì cả hai mỉm cười:
- Sư phụ quả thật cao kế, chuyến này hắn chỉ có chết mà thôi
Lúc này Bách Việt cũng đang nằm tại một bệnh viện trị thương. Bách Việt chỉ nhớ, lúc Long Tượng dùng long vĩ ( đuôi rồng ) quét mạnh xuống thì tứ linh ngụy trận bị đập cho nát rồi. May là nhờ miếng ngọc hộ thân mà ông nội cho mới may mắn sống sót, bỏ trốn được. Còn về phía của Đô Lương và Thành Dương thì Bách Việt không rõ lắm, nhưng anh ta dám khẳng định 2 tên kia vẫn còn sống. Hai người thanh niên đi vào, thấy anh ta đã tỉnh thì vội đi tới, nở nụ cười:
- Ôi, may quá rồi. Anh tỉnh lại là chúng em đỡ lo.
Người kia nói:
- Mà anh bị ai đánh trọng thương tới mức này vậy. May là bọn em tới kịp
Bách Việt cau mày lại rồi nói:
- Anh giữ được mạng là đã là kỳ tích rồi. THứ anh đυ.ng độ chính là cấm kỵ mà ông nói đã nhắc tới, là Long Tượng
Nghe tới đây hai người kia, tái xanh mặt rồi nhìn nhau:
- Nó có thật. Không phải là truyền thuyết, phải mau báo tin về cho dòng tộc mới được
Lúc này, Đô Lương đang cắn lấy cổ một con thú rừng rồi hút máu, con thú cứ nằm yên cho anh ta hút máu. Khi đã thấy đủ, Đô Lương buông con thú ra cho nó đi. Rồi lôi ra một ít đồ vừa mua được rồi băng bó vết thương. Anh ta nheo đôi mắt lại:
- Vậy là phải dùng tới thứ đó rồi. Chúng mày đừng trách tao tàn nhẫn
Rồi lôi ra một cái bọc vải đen, có nhiều hình họa tiết ngoằn ngèo, khi anh ta mở ra, đồng loạt những con chim bay đi tản loạn, chúng lo sợ thứ gì đó sẽ ăn hết chúng. Lúc đến chiều thì bác đã làm xong mọi thứ cần dùng, bác đem mấy thứ đồ đó đặt lên xe chở hàng nhỏ vừa mới thuê lại được của huyện để. Xong xuôi, bác lắc lắc cái cổ, kêu rôm rốm rồi chép miệng. Sáng hôm sau, chỗ bán hàng của bác bỗng dưng có nhiều người tới mua đồ mặc dù giá khá cao hơn bình thường. Mà kỳ lạ là họ đều mua số lượng lớn và muốn chuyển đi xa, thấy bán được hành nên mọi người cũng vui vẻ đồng ý vận chuyển giúp họ. Chiều hôm đó, có hai phụ nữ đến và mua một lượng lớn hàng hóa, nhưng phải chuyển tới tận nhà cho chị ta. Một người mua xong thì nói có việc, phải đi trước, người phụ nữ còn lại thì giao tiền.Mà ngoạc nổi, người lại thiếu nên bác thấy vậy thì liền nói:
- Thôi,để anh đưa hàng với chị này cũng được. Lâu lâu phảo giúp mấy đứa một tay chứ
Mấy người kia bốc hàng lên xe bác rồi đóng lại, bác và chị kia leo lên cabin. Bác nói với chị kia:
- Chị chỉ đường cho tôi chạy nha, tôi không rành đường lắm
Chị ta nói:
- Anh cứ chạy đi, để tôi chỉ đường cho
Chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi chạy đi,càng đi càng đi vào những con đường núi cao nguy hiểm, bác thấy lạ thì nói:
- NHà chị sao mà khó đi thế. Chắc phải dừng rồi kêu người ra khiêng hàng hóa vào thôi. Chạy nữa nguy hiểm lắm
- Anh cứ đi đi, đường này xe lớn chạy suốt,có sao đâu
Sương mù bắt đầu phủ xuống, chút ánh nắng cuối cùng của ngày cũng dần tắt đi. KHúc đường bắt đầu khó đi, bác nghi hoặc nhìn chị ta:
- Rốt cục nhà chị ở đâu đấy, trời sắp tối tới nơi rồi này
Chợt bác phanh xe lại, thì ra là một cái vực sâu. Quay sang nhìn chị ta thì bác mới phát hiện cái đầu của chị ta đang nghiêng 90 độ mỉm cười nhìn bác. Bác liền kết ấn vụt mạnh vào trán chị ta, phụt cái đầu bị hất văng ra. Bác mới phát hiện đây là một cái hình nhân đầy rơm và bông gòn, trong nhét đầy những lá bùa xanh lá cây. Bác nhìn thì nói lớn:
- Mẹ kiếp, là bùa chứ sinh khí của người. Mắc lừa rồi
Thì chợt từ người con hình nhân nổ tung, làm chiếc xe chở hàng và bác bên trong lao xuống dưới vực sâu.