Tuệ Linh mang bác về chỗ mọi người, đúng lúc đó thì Bảy Ếch đang đứng bán hàng thì thấy vội chạy ra, giọng lo lắng:
- Anh Cổ, ảnh bị làm sao thế hả cô. Sao lần nào cũng thương tích đầy mình thế này
Tuệ Linh nói:
- Mau đưa ông ấy vào trong, tôi đã sơ cứu, băng mấy chỗ vết thương rồi
Bảy Ếch đỡ bác, mấy người gần đó cũng phụ đưa bác lên xe hàng chở lên bệnh viện gần đó. Lúc lên xe thì Bảy Ếch cởi cái áo đã rách tả tơi của bác ra, định thay áo cái áo khác thì dừng lại. Anh ấy nhìn rồi đưa tay lên dụi mắt, nói với Tuệ Linh ngồi phía sau:
- Cô mau lên đây xem này, sao cả người anh Cổ lại trông như thế này
Tuệ Linh nghi hoặc, lên phía trước thì thấy khắp người bác nổi lên từng đợt gân to như chiếc đũa, có thể thấy rõ một thứ gì đấy đang chảy bên trong màu đen và đỏ lẫn lộn vào nhau, những đường gân nổi lên chốc lát rồi lại chìm, rồi nổi lên, cứ thế mãi không dứt. Tuệ Linh cũng thắc mắc:
- Kỳ là, rốt cuộc tên này là thứ gì đây.
Cô ấy đưa tay chạm nhẽ vào một đường gân mới nổi lên chỗ tim thì vội rụt tay lại, sắc mặt tái bệch:
- Không thể nào, sao lại không có nhịp đập chứ
Bảy Ếch nghe vậy thì hoảng hồn:
- Này cô đừng có trù anh tôi đó. Tránh ra tôi xem nào
Rồi anh ta thử áp tay vào l*иg ngực thì cũng tái đi, rồi cố áp tai vào nghe thử, ngẩng mặt lên, lắp bắp nói:
- Không phải ảnh có chuyện gì vậy chứ. Cô, cũng biết pháp thuật đúng không?. Có cách nào kiểm tra anh còn sống không
Tuệ Linh ngồi trước bác, từ miệng thở ra một ngụm hơi xám ngắt bay ra rồi lượn một vòng quanh bác, sau đó cô ấy đặt tay lêи đỉиɦ đầu và hai vai, thì một bàn tay vụt lên nắm chặt lấy tay cô. Tuệ Linh giật mình, thì thấy bác đã mở mắt, đây là lần đầu cô thấy một ánh mắt như vậy. Nó sâu như muốn hút cả linh hồn cô vào trong đó, cả người cô cứng ngắt, đờ đi, nhưng mắt bác chớp vài cái rồi gượng ngồi dậy thì TUệ Linh giật mình thở hổn hển nhìn bác. Bác cũng lắc đầu nhìn cô:
- Đừng có tùy tiện kiểm tra lửa tam muội và hồn phách của ta. – Rồi vỗ khẽ lên vai cô ấy – Đừng có làm vậy nữa
Bảy Ếch thấy bác thì vội bu lu bu lòa, dùng tay lau khóe mắt:
- Anh làm em tưởng sơ gần chết, mà anh có sao không? Để em kiểm tra xem thử nào
Bác nói:
- Không sao, anh chỉ bị thương nặng quá nên nó thành vậy. Nghỉ ngơi vài hôm thì khỏe ngay thôi
Bảy Ếch nghe vậy thì cũng hơi tin rồi cho qua việc khi nãy,còn Tuệ Linh thì lui về phía sau, ngồi im, chốc chốc lại nhìn bác. Bác vào bệnh viện, nằm trong đó được 2 hôm thì đòi về, lúc đầu bệnh viện không cho. Nhưng khi kiểm tra thì thấy bác đã khá lên nhiều nên tạm cho bác về, khi về ông bác sĩ còn dặn bác mãi, nhớ uống thuốc rồi chăm vận động,.....Bác nằm trong căn lều của mình ngủ được một buổi sáng thì mở mắt ra, lắc lắc cái đầu, bước chân xuống giường, vớ tay lấy cốc nước. Uống xong, thì lên giường tọa thiền. Đến chiều thì bên ngoài có tiếng Bảy Ếch vọng vào:
- Anh Cổ dạy chưa, mau ra đây ăn chút cháo thịt của em này. Tối qua em với mấy người cố ý bắt đem về nấu cháo cho anh đó
Bác phì cười,vì cái tính tếu của Bảy Ếch. Ra ngoài thì thấy mọi người đang quây quần quanh đống lửa lớn, xung quanh bày đồ ăn, bác thấy Tuệ Linh bưng một nồi gì đấy ra thì cười:
- Cô cũng hứng thú với việc bếp à
Bảy Ếch vội nói ngay:
- Cô ấy nấu ăn hơi bị ngon đấy, anh thử chưa, ca kho tộ, ếch xào ớt, rồi mấy món canh nữa. Số dách luôn
Bác ngồi vào ăn được 4 chén cháo thì nói mọi người vào lại lều, rồi lại nhìn xung quanh, bác đi tới chỗ mấy cái lọ chứa Cổ thì nhìn rồi cười:
- Hèn gì tên Cổ nhất quyết đoạt được cây huyết liễu này. Có nó thì cửu Cổ của hắn lại lột xác thành mẫu cổ và chẳng mấy chốc hắn ta lại luyện thành thứ pháp thuật điên đó. Nếu thành công chắc lại có chuyện vui để xem. Thôi, cho chúng ăn thay hắn cũng được vậy
Rồi bác chích ít máu rồi gỡ tấm phù dán trên đó, rồi nhỏ máu vào trong đó. Lần này là không có tiếng rít hay những cổ bò ra ngoài, là một không khí im lặng. Bác cười rồi dán tấm phù, đi ra ngoài. Lúc đi qua cái bàn thờ đặt cái lọ của thiềm thừ, thì thấy Bảy Ếch đang dùng gáo dừa nhỏ đổ nước thơm lên cho thiềm thừ đang nằm trong chậu lớn. Bác lắc đầu:
- Tên Cổ này nuông chiều con cóc này quá. Mà cũng đúng, nó là vật hiếm mà
Bác cứ đi thẳng ra một chỗ khá vắng rồi tìm một tảng đá rồi nằm lên, miệng nhai cọng cỏ, mắt cứ nhìn bang vơ lên trời. Đúng lúc này thì Tuệ Linh đi ra nhìn thấy bác thì cũng im lặng, phóng lên một ngọn cây gần đó, tay cầm một cái lá khẽ đạt lên môi rồi thổi. Bác vẫn im lặng, chợt một tay kết ấn pháp đặt lên mi tâm rồi đẩy mạnh lên trời. Tuệ Linh nhìn thấy thì dừng lại, nhìn bác. Bác mở miệng:
- CHắc cô thắc mắc chuyện hôm trước đúng không? Loài rắn của cô đa nghi là thiên phú thì phải
Tuệ Linh cũng mở miệng:
- Rốt cục ngươi là ai, ngươi không phải là Hai Cổ mà ta gặp lần trước. Nói, ngươi là ai
- Gia Lạp Cổ,
Tuệ Linh đưa bàn tay đã tạo thành trảo của mình lên, cả người cô bắt đầu tỏa ra hơi sương xám ngắt, cô nhìn chằm chằm bác rồi gằn giọng:
- Ngươi đoạt xá hắn đúng không?
Bác ôm bụng cười:
- Đoạt xá, cô đừng chọc ta cười vậy chứ. Ai mà đoạt xá nổi cái thân xác đầy tội nghiệp này chứ. Cô đừng nóng, để ta nói cho cô biết. Mà cô hạ yêu trảo xuống đi. Cô không đánh lại tôi đâu
Tuệ Linh vẫn dương trảo không hạ xuống, giọng lạnh lùng nói:
- Ngươi nói đi
Bác nói:
- Nếu ta nói ta là Cổ mà Cổ cũng là ta thì cô có tin không?
Tuệ Linh khó hiểu nhìn bác, bác liền mở miệng:
- Có phải lần trước ta gặp cô ở một cái hồ bị nhiễm thi khí, âm khí và uế khí. Rồi cô bị đám pháp xư vây bắt, rồi trả thù đám người làng cạnh ta. Lần đó ta rat ay cứu Bảy Ếch rồi giao dịch bảo vệ cô độ kiếp thành công. Rồi cô có nhớ bộ tăng y màu trắng đó không? Mà tôi từng hứa gϊếŧ một con ác xà, mà nó là con nưa của lão pháp sư kia nữa mà
Tuệ Linh vẫn còn nghi hoặc,:
- Ngươi đoạt xá thì có khả năng đã cắn nuốt ký ức của hắn, biết những thứ đó có gì là lạ
Bác lắc đầu, đứng dậy nhìn Tuệ Linh rồi bộ dáng thong dong:
- Tùy cô, ta quả thật là Cổ mà cô quen biết. Còn muốn đánh thì ta sẽ để cô đánh, mà ta nói trước giờ ta đang bị thương, cô mà mạnh tay thì không khéo đánh chết ta đó
Bác đi vào trong, để mặc Tuệ Linh đi theo sau, với đôi mắt vẫn còn đầy sự nghi ngờ