Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Chương 25

Chương 25:

Tiểu Nhã sẽ bị hồn phi phách tán ? Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt nha cô, lẩm bẩm: “Tại sao lại nói như thế ?”

Nha cô thở dài: “Cậu còn nhớ những lời mà tôi nói ban đầu không ? Người làm mẹ đau lòng khi gặp con gái.” – “Còn nhớ”

“Khi đó, cô ấy quả thực vẫn còn thần trí, vẫn còn nhớ ra con gái mình. Nhưng hôm qua, cô ta bóp cổ Tiểu Nhã đúng không ?”

Tôi gật đầu: “Đúng”

Nha cô nghiêm túc: “Những phân tích sau đây của tôi, cậu đừng sợ hãi.” – “Cô nói đi”

“Cô ấy đã dần dần mất đi thần trí, trong trí não chỉ toàn là hận thù, hôm qua cô ấy bóp cổ Tiểu Nhã chính là chứng minh cô ấy đã suýt chút nữa không không chế được bản thân mình. Vẫn may cô ấy vẫn kiềm chế được cho nên cậu không thấy Tiểu Nhã bị cô ta ăn.”

“Đúng, hôm qua sau khi cô ta bóp cổ Tiểu Nhã, hai người bọn họ liền biến mất rồi.”

“Còn một điểm nữa, vì sao Tiểu Nhã tấn công cô ta ? Lẽ nào chỉ vì hiềm khích giữa hai mẹ con quá lớn, muốn bảo vệ dân làng ? Điểm này rõ ràng không phải, dù gì đó cũng là mẹ cô ấy.”

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Người dân trong thôn đối xử với Tiểu Nhã cũng được, cô ấy ăn cơm của các nhà mà lớn lên nhưng cũng sẽ không vì dân làng mà quả quyết đối phó với mẹ mình đâu.”

Nha cô trầm giọng: “Chứng tỏ trước đây cô ta đã từng làm hại Tiểu Nhã, khiến cho Tiểu Nhã sợ hãi cô ta, kiêng dè cô ta. Tiểu Nhã sợ mẹ mình sẽ biến thành một quái vật không có thần trí, cho nên đổi ngược lại chi bằng ra tay trước.”

Tôi nghe xong, quả thật có khả năng này. Hôm qua khi Triệu Ngọc Lan trực tiếp ra tay với Triệu Tiểu Nhã thì có thể thấy cô ta không phải là lần đầu tiên làm hại Tiểu Nhã rồi.

“Thần trí dần dần bị chôn vùi, nếu như tôi rời đi thì ở đây sẽ không còn ai lo lắng cho Tiểu Nhã, đến lúc đó cô ấy rất có khả năng sẽ bị Triệu Ngọc Lan ăn mất.”

Nha cô tâm trạng phức tạp: “Tôi đã do dự cả tối qua, tôi sợ tôi nói với cậu xong thì trong đầu cậu sẽ chỉ nghĩ về Tiểu Nhã.”

“Đây là tất nhiên.”

Tôi đứng dậy, nghiêm túc nói: “ Tiểu Nhã cả đời này đã khổ, tôi không muốn cô ấy chết rồi vẫn còn bị mẹ ruột ăn thịt. Khi nãy tôi cùng bố mẹ nói chuyện rất lâu nhưng tôi cũng coi như hiểu rồi. Để cho thôn dân xin lỗi Triệu Ngọc Lan là không thể nào, cô ta sẽ không chấp nhân lời xin lỗi giả vờ đâu.”

“Vậy cậu dự tính làm thế nào ?”

“Liều mạng với Triệu Ngọc Lan.” – “Liều với cô ta ?”

“Đúng, tôi biết cô ta là nạn nhân nhưng tôi càng muốn bảo vệ Tiểu Nhã. Quá lương thiện sẽ chỉ làm hại những người xung quanh. So với công đạo thì tôi càng muốn bảo vệ những người xung quanh.”

Nha cô hít sâu, gật đầu: “Được, bây giờ bà già đó mất rồi, chỉ còn lại Triệu Ngọc Lan. Nếu cậu đã muốn bảo vệ Tiểu Nhã vậy thì tôi có một cách có thể lôi cả cậu và cô ta đi. Đến lúc đó có thể xử lý được Triệu Ngọc Lan không thì phải dựa vào bản thân cậu rồi.”

“Tôi phải làm thế nào ?”

“Lần nữa gọi hồn, nhưng lần này chúng ta phải gọi Triệu Ngọc Lan đến.”

“Gọi đến rồi thì sao ?” – “Tôi hỏi cậu, cậu có sợ cô ta không ?” – “Sợ”

“Vậy cậu có dám đối đầu với cô ta không ?” – “ Tất nhiên dám, dù gì con người cũng có cái chết, dựa vào cái gì mà cô ta chết sớm hơn tôi lại phải sợ cô ta, đây là cái đạo lý gì ?” – “Tốt”

Nha cô lộ vẻ mặt nguy hiểm, nói từng chữ: “Vậy giao cho cậu, lấy hung bạo chế hung bạo.”

———————-