Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Chương 18

Chương 18:

Lời của Triệu Hải Kiều khiến cho tôi và nha cô rất căng thẳng. Lẽ nào thật sự không phải hắn ta gϊếŧ ? Trưởng thôn cười khổ: “Nói cũng đúng, vào đây uống với tôi, trong lòng khó chịu.”

“Ầy, vào đi”. Hai người cùng bước vào phòng, chỉ còn lại tôi và nha cô đứng ngây ngốc ở bên ngoài. Nha cô nuốt nước bọt, lẩm bẩm: “Nếu thật sự không phải Triệu Hải Kiều gϊếŧ người, vậy thì có thể giải thích rõ rồi. Thế ai là người gϊếŧ Triệu Ngọc Lan ?”

“Trực tiếp bắt bọn họ hỏi cho rõ.” Nha cô do dự một lát, cuối cùng nói: “Được, đợi bọn họ uống say.”

Tôi với nha cô đứng đợi ở bên ngoài. Nghĩ đến lời của trưởng thôn và Triệu Hải Kiều trong lòng tôi rất khó chịu. Tiểu Nhã… Vốn dĩ tôi tưởng rằng cô ấy tự sát, nhưng tôi không nghĩ đến cô ấy bị Triệu Hiện Hiên gϊếŧ. Tôi càng nghĩ càng buồn, lúc Tiểu Nhã đau thương tuyệt vọng tôi lại không ở bên cô ấy. Nước mắt của tôi vô thức tuôn ra, nha cô vỗ vỗ vai, ôm đầu tôi vào lòng thì thầm: “Con người đều có sinh tử biệt ly, Tiểu Nhã đã là lệ quỷ rồi, lúc nãy trốn tránh cậu chứng tỏ trong lòng vẫn để ý cậu, cô ấy sợ sẽ không kiềm chế được mà đưa cậu đi.”

“Lúc cô ấy chết chắc chắn là đang nhớ tới tôi”, tôi cắn chặt răng, “lần cuối chúng tôi ở cạnh nhau lại cãi nhau rất dữ dội, đó cũng là lần đầu tiên tôi làm cho cô ấy khóc.”

Nha cô thở dài: “Mỗi người đều sẽ có những lúc hối hận, nhưng đời người không phải cái gì cũng có thể bù đắp được. Đừng khóc thành tiếng, đừng để bọn họ phát hiện.”

Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cắn chặt môi không để bản thân khóc thành tiếng. Nhìn qua cửa sổ, trưởng thôn vẫn đang cùng Triệu Hải Kiều uống rượu. Trên bàn không có đồ ăn, trưởng thôn cứ một chén rồi lại một chén, hận không thể lập tức chuốc say bản thân, Triệu Hải Kiều vẫn ở một bên khuyên. Một người lúc đau thương muốn uống rượu quả nhiên chỉ cần rượu, không cần một món ăn nào khác. Cách uống này khiến cho trưởng thôn rất nhanh đã ngã gục trên bàn, ngủ say.

Triệu Hải Kiều thấy trưởng thôn say rồi thì bước ra ngoài. Hắn ta bước ra khỏi nhà trưởng thôn, tiện tay giúp ông ta khóa cửa. Tôi lau nước mắt, nhanh chóng đi theo sau Triệu Hải Kiều. Đợi hắn ta đi xa rồi, tôi và nha cô nhanh chóng đuổi theo sau. Khi tiếp cận được Triệu Hải Kiều, tôi giơ con dao lên và đập cái vỏ bao vào phía sau đầu hắn ta. Bốp, Triệu Hải Kiều phát ra tiếng kêu đau đớn, ngã ra nền đất. Hắn ta ôm lấy đầu, mắng chửi: “Cdm, là ai đánh tao ?”

Tôi bổ nhào về phía trước, giơ con dao kề lên cổ, dùng lực ghì chặt cổ hắn. Triệu Hải Kiều nhất thời bị tôi dùng lực ghì chặt nên không thể thở, hắn đau khổ đá chân, không ngừng đập vào tay tôi nhưng vô dụng. Nha cô nói nhanh: “Mắt anh ta trắng rồi.”

Lúc này tôi mới buông Triệu Hải Kiều ra, hắn đau đớn thở hổn hển, tôi lấy bao dao đập lên huyệt thái dương, một chân đá vào đầu hắn. Lần này thì hắn cũng ngã xuống đất, nhìn có vẻ không còn sức phản kháng. Tôi đè lên ngực hắn, lấy dao kề sát cổ, lạnh lùng nói: “Triệu Ngọc Lan có phải do ông gϊếŧ ?”

Triệu Hải Kiều nhìn rõ bộ dạng của tôi, hắn đau khổ: “Triệu Tử Trần, cậu phát điên cái gì ?”

“Đừng có giả vờ, chị Hồng đã nói hết với bọn tôi rồi, cái đồ súc sinh nhà ông !”

Sắc mặt Triệu Hải Kiều thay đổi nhưng vẫn ngang ngược: “Chị Hồng nào ?”

“Mẹ nó, còn giả vờ với tôi”. Tôi kề dao vào cổ hắn ta hét lên: “Mau nói, Triệu Ngọc Lan có phải do ông gϊếŧ ?”

Triệu Hải Kiều bị tôi dọa sợ: “Không phải tôi, không phải tôi gϊếŧ cô ta.”

“Thế là ai ?” – “Là bà lão nhà cô ta”

“Ý gì ?”. Không còn cách nào khác, hắn ta đành đem hết chuyện nói ra. Năm đó Triệu Ngọc Lan đi tìm Triệu Hải Kiều tính sổ, hai người phát sinh tranh chấp. Triệu Hải Kiều không kiềm chế được nên đánh Triệu Ngọc Lan bất tỉnh rồi ném xuống giếng. Lúc đó hắn ta tưởng Triệu Ngọc Lan chết rồi. Lúc đầu hắn ta rất sợ hãi nên đã đi tìm chị Hồng và uy hϊếp. Nhưng Triệu Hải Kiều là một ke sợ sệt, ngày thứ hai hắn sinh lòng lo sợ nên đành đi tìm trưởng thôn người bạn từ nhỏ để thương lượng chuyện này, dự định đi đầu thú. Hai người đến giếng nước thì nhìn thấy mẹ chồng Triệu Ngọc Lan đứng ở bên cạnh giếng, bên trong phát ra tiếng cầu cứu của Triệu Ngọc Lan.

Nghe thấy tiếng cầu cứu, Triệu Hải Kiều có thể thả lỏng bởi vì Triệu Ngọc Lan vẫn chưa chết. Nhưng lúc mà hắn ta và trưởng thôn định đi lên cứu người thì một chuyện kinh sợ đã xảy ra. Bà lão đó đã lấy một hòn đá lớn ném vào trong giếng. Giây phút đó Triệu Hải Kiều và trưởng thôn bị dọa ngây người mà bà lão đó sau khi ném chết Triệu Ngọc Lan đã quay trở về nhà, kéo theo Triệu Tiểu Nhã uống thuốc độc. Tôi nghe đến đây, cả người cũng ngơ ra. Nha cô nghe xong cũng ngây ngốc ở đó. Một người góa phụ vì nuôi mẹ chồng và con gái, thức khuya dậy sớm và chăm chỉ làm việc. Cô ấy bị người đời đồn thổi nhưng vẫn tận tâm tận lực chăm lo gia đình. Cuối cùng vì chứng minh bản thân trong sạch mà bị ném xuống giếng tối đen không có ban ngày.

Cô ấy không chết, một ngày một đêm, cô ấy cầu cứu một ngày một đêm. Cuối cùng cô ấy cầu cứu mẹ chồng. Giây phút đó cô ấy chắc hẳn nghĩ rằng bản thân có thể sống tiếp. Ai biết được cô ấy tận tâm tận lực chăm sóc mẹ chồng, vì thể diện của gia định mà ra tay với cô ấy. Tôi không dám tưởng tượng Triệu Ngọc Lan trước khi chết đã có tâm trạng thế nào, tôi chỉ cảm thấy thật đau lòng.

“Khó trách hai người có hận thù lớn thế, khó trách cô ấy lại không tìm hắn ta để báo thù, hóa ra mẹ chồng mới là người gϊếŧ cô ấy.”

Triệu Hải Kiều thở hổn hển, hắn cầu xin: “Thả tôi ra đi, lúc đầu tôi thật sự muốn cứu cô ấy, ai biết được bà lão đó sẽ đập chết cô ấy. Trưởng thôn bảo tôi đừng nói chuyện này ra ngoài, nếu không tôi sẽ trở thành đồng phạm, mà bà lão đó cũng chết rồi. Tôi vốn dĩ định giữ bí mật nãy mãi mãi.” – “Súc sinh”

Tôi đấm lên mặt Triệu Hải Kiều, phẫn nộ: “Nếu không phải ông đê tiện, Triệu Ngọc Lan tại sao lại chết, ông cũng là hung thủ hại chết cô ấy.”

Triệu Hải Kiều ôm mũi, đau đớn: “Theo cậu nói, cả thôn này đều là hung thủ hại chết cô ấy. Bố mẹ cậu cũng là hung thủ hại chết cô ấy. Bố cậu và chồng cô ấy là bạn từ nhỏ, nhưng lúc cô ấy cần sự giúp đỡ nhất thì bố cậu cũng sợ lời đồn ra tiếng vào, chưa một lần nào qua thăm cô ấy.”

Tôi … tôi không có cách nào phản bác lại lời của Triệu Hải Kiều. Quả thật cả thôn này đều là hung thủ gϊếŧ hại Triệu Ngọc Lan. Nha cô nắm chặt cánh tay tôi, cô vội vã: “Tôi biết tại sao cô ta lại ăn Hàn Đông Khải rồi. Cô ta muốn ăn người nâng cao tu vi để liều mạng với bà lão đó. Tôi cũng biết tại sao bà lão đó muốn ăn cậu, bà ta cũng muốn ăn cậu nâng cao tu vi đối phó với Triệu Ngọc Lan.”

Trong lòng tôi có chút hoảng sợ. Ban đầu chỉ có mỗi Triệu Ngọc Lan tìm tôi, muốn lấy tôi làm tế phẩm. Bây giờ thì càng gay go, bà lão đó cũng muốn tìm tôi. Tôi phải làm gì mới tốt đây ?

———————-