Chương 10:
Trong lòng tôi nhóm lên một mồi lửa: “Còn nói là muốn giúp tôi, từ đầu thì cô đã bị ma nhập xong tôi phải tự nghĩ cách trốn chạy, bây giờ thì bảo tôi nghe theo ý trời, rốt cục thì cô có tác dụng quái gì ?”
“Tôi cũng biết là tôi chả có tác dụng gì”, nha cô áy náy, “nhưng tôi cũng không ngờ là mẹ con họ lại lợi hại như vậy, lại càng không ngờ trong nhà cũ đó lại có một bà lão.”
“Cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân tôi ?”
“Nếu như tôi có thể giúp cậu thì nhất định tôi sẽ giúp.”
Tôi nghĩ một lát rồi phủi tay nói: “Bây giờ tôi không muốn nói với cô những cái này, tôi chạy cả một đêm, trốn cả một đêm nên bây giờ rất mệt. Tôi chỉ muốn đi ngủ, đợi tôi ngủ dậy sẽ lại nói chuyện với cô, não tôi bây giờ rất loạn.”
Nha cô nhanh chóng đồng ý còn tôi thì trèo lên tầng nằm bẹp xuống giường, mệt đến nỗi ngủ luôn. Sau khi tôi tỉnh dậy, trời đã quá trưa rồi. Tôi xuống nhà thấy nha cô đang ngồi xem điện thoại. Thấy tôi xuống, cô nghiêm túc nói với tôi: “Tôi muốn điều tra một số truyện.”
“Chuyện gì ?”
“Tạm thời chưa nói được, cậu có thể đi với tôi một chuyến không ?”
Tôi gật đầu: “Nếu như có thể giúp được tôi, đương nhiên là được.”
“Được vậy cậu đi cùng tôi, chúng ta nhanh chóng làm xong tránh kéo dài đến đêm khiến cậu nguy hiểm.” – “Ừ”
Tôi cùng nha cô ra khỏi cửa rồi mới phát hiện Hàn Đông Khải đang ở ngoài đường. Anh ta ngồi trên mặt đất mở to mất nhưng thần trí có vẻ ngơ ngơ. Tên nhóc này vẫn chưa chết. Nha cô nhìn thấy anh ta thì cầm lấy cái liềm của nhà tôi rồi đi đến bên cạnh rạch một đường lên mặt Hàn Đông Khải. Tôi tận mắt chứng kiến mặt của Hàn Đông Khải bị rách một đường nhưng anh ta dường nha không cảm thấy đau, vẫn cứ ngơ ra đó miệng chảy đầy nước dãi. Quả nhiên là đầu óc không còn bình thường, giống hệt với ngày hôm qua.
Nha cô vứt cái liềm về sân nhà tôi, thuận miệng nói: “Tên nhóc này đã biến thành một khối xác biết đi rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đi thôi.” Nói xong cô leo lên chiếc xe máy, tôi cũng nhanh chóng ngồi lên phía sau. Ở khoảng cách gần như này tôi có thể nhìn rõ vết thương trên mặt của nha cô. Đó là vết thương mà hôm qua thôn trưởng đánh. Tôi lại nhìn về chân, bên trên còn có thêm một vết bầm cũng là thôn trưởng đánh.
Tôi thở dài: “Hôm qua cô chịu khổ rồi.”
“Làm nghề này tôi đã sớm quen rồi”, nha cô nhỏ giọng, “Ở giữa sự sống cái chết, không phải ai cũng có thể nói chuyện một cách tốt đẹp. Giống như cậu, lúc nãy không phải suýt chút nữa cũng đã chém tôi sao ?”
“Khi ấy tôi thật sự sợ cô”, tôi giải thích
“Tôi hiểu mà”, nha cô thể hiện ra như không có chuyện gì, tiếp tục lái xe đưa tôi rời khỏi thôn. Tôi hỏi nha cô đây là muốn đưa tôi đi đâu thì cô nói rằng muốn lên thị trấn tìm một nơi. Cô lái xe khá nhanh, mười mấy mυ'ŧ sau chúng tôi đã lên đến thị trấn rồi. Trên đường đi tôi đã rất sợ hãi cũng rất ngại phải ôm eo nha cô nên đành túm lấy tay vịn ở phía sau xe máy, chẳng cần phải nói trên đường đi tôi đã sợ hãi thế nào.
Xuống khỏi xe, nha cô chỉ tay về phía trước: “Nhìn thấy tiệm ngâm chân đó không ?”
Tôi nhìn về phía trước chỉ thấy một tiệm ngâm chân rất nhỏ, bên trên còn treo biển hiệu “Thế giới của những ngón tay diệu kì”. Tôi trả lời nhìn thấy xong thì nha cô bèn dặn tôi đứng ở đây đợi. Sau đó nha cô bước đến một nhà nghỉ ở phía xa, khi trở lại thì đưa cho tôi một cái chìa khóa.
Nha cô dặn: “Sau khi cậu đi vào thì tìm kỹ thuật viên số 4, nói rằng muốn đưa cô ta đi nhà nghỉ mát-xa”
Tôi nhìn cái chìa khóa, bên trên có dán một tờ giấy ghi số phòng 302, có lẽ là phòng số 302. Tôi cảm thấy kì là: “Đi rửa chân thì không phải nên ở cửa tiệm rửa chân sao ? Chạy đến nhà nghỉ để rửa chân làm gì ?”
“Cậu đừng có hỏi nhiều, thanh niên trẻ hiểu biết càng ít càng tốt.” Nha cô thúc giục nên tôi đành cầm theo chìa khóa đi vào tiệm ngâm chân. Vào trong cửa tiệm, tôi nhìn thấy một chiếc sofa lớn, bên trên có mấy cô gái đang ngồi, ai nấy đều ăn mặc rất mát mẻ. Người nào người nấy không phải áo trễ ngực thì chính là váy siêu ngắn, chỉ thiếu một chút nữa là tuột hết quần áo trên người xuống. Tôi đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đâu, tôi rất hận rằng không thể ngay lập tức chạy ra ngoài.
Bọn họ nhìn thấy tôi lại còn cười nói làm quen: “Cậu đẹp trai ơi, đến mát-xa à ?”
Tôi học theo lời mà nha cô đã dạy: “Tôi tìm kỹ thuật viên số 4 để đến nhà nghỉ mát-xa”. Tôi nói xong mấy cô gái này mặt mày chẳng vui vẻ nữa.
“Aiya, tìm kĩ thuật viên số 4, quả thật là tuổi nhỏ hiểu biết lớn đấy”
“Cậu đẹp trai, cậu nuốt được sao ?”
“Chị Hồng mau ra đây đi, có một cậu đẹp trai gọi chị.”
Một người phụ nữ trung niên bước ra từ trong phòng, người đó nhìn thấy tôi thì cười hì hì: “Cậu đẹp trai, tuổi còn nhỏ mà không học hành đàng hoàng”. Cô ta vừa nói vừa khoác lấy cánh tay tôi, kéo tôi đi về hướng nhà nghỉ. Tôi bị dọa sợ, không ngờ phụ nữ ở đây lại chủ động như thế. Chị Hồng ôm lấy cánh tay tôi, nói nhỏ: “Biết về giá cả chưa ? Một trăm một lần nhé.”
Đầu óc tôi dường như trống rỗng, tôi hoàn toàn không hiểu chị Hồng đang nói cái gì. Đến nhà nghỉ, chị Hồng vội vã dắt tôi lên tầng. Bước vào phòng, chị ta thật sự cởϊ qυầи áo, còn nói với tôi: “Hay là đi tắm trước đi ?”
Tôi hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu chị Hồng đi tắm để làm gì. Lúc này, nha cô bước ra từ trong phòng tắm: “Không cần thiết đâu.”
Sự xuất hiện đột ngột của nha đã dạo chị Hồng giật mình: “Tại sao lại còn có người khác ?”
“Cô đừng sợ, chúng tôi dùng cách này để tìm cô, chỉ là không muốn thu hút sự chú ý của người khác…”, nha cô trả lời, “có một số chuyện muốn hỏi cô.”
Chị Hồng nói một cách khó chịu: “Tôi còn tưởng là có khách, có việc gì ?”
“Chỗ các cô ngày trước là tiệm làm tóc phải không ?”
“Phải, nhưng bây giờ đổi thành ngâm chân rồi.”
“Cô làm ở đây lâu năm rồi ?” – “Đúng”
“Vậy cô có quen biết Triệu Ngọc Lan không ?”
Chị Hồng ngơ ra một lát rồi gật đầu: “Quen biết, nghe nói cô ta tự sát rồi. Cô ta là một người tốt chỉ là nghĩ không thông.”
“Chúng tôi tới là vì chuyện này”, nha cô do dự một lát, “cô có thể nói cho chúng tôi chuyện về Triệu Ngọc Lan không ?”
Nha cô hỏi xong chị Hông không do dự mà từ chối luôn: “Không được, tôi không muốn nói về cô ta. Các người đừng có làm phiền việc kinh doanh của tôi.”
Nói xong cô ta định bước ra ngoài, rõ ràng là không đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Nha cô túm lấy tay chị Hồng, nhỏ giọng: “Chúng tôi nhất định phải biết được chân tướng.”
Chị Hồng cảm thấy phiền phức: “Có thể có chân tướng gì, chân tướng sớm đã rõ ràng rồi, mọi người đều biết cô ta một lòng muốn chết.”
Nha cô cười lạnh: “Một lòng nghĩ về điều đó ? Mọi người đều nói Triệu Ngọc Lan ngốc, bỏ lại con gái một mình rồi tự sát. Nhưng tôi biết khi ấy cô ta không phải tự sát.”
Tôi lạnh run cả người, ngây ngốc nhìn về nha cô. Mẹ Triệu Tiểu Nhã không tự sát ?
———————-