Về địa vị trên giang hồ, tài lực hay thế lực Thanh Phong đều thua xa Lục Kim Đan. Về tâm cơ giả dối, Lục Kim Đan càng lợi hại hơn Thanh Phong.
Muốn làm người tốt, thì trước tiên phải trở thành thủ lĩnh của kẻ ác đã. Lục Kim Đan là gia chủ nhà họ Lục – một trong bốn gia tộc lớn của võ lâm chính phái, nếu ông ấy muốn đối phó ai, thì kẻ đó không thể chống lại thủ đoạn xảo trá hiểm độc của ông ấy.
Thanh Phong đã đánh cháu ngoại duy nhất của Lục Kim Đan bị thương. Lúc này, Lục Kim Đan nhìn thấy trên cơ thể của Lý Thiệu Minh thấm đẫm máu tươi, vô số vết đao trên ngực, hai chỗ bị súng bắn, nội thương còn nghiêm trọng hơn cả ngoại thương. Nếu Lý Thiệu Minh không phải là cao thủ Thần Cấp cấp cao với sức khỏe cường tráng thì lúc này anh đã chết rồi. Ông ấy không khỏi căm hận siết chặt nắm đấm, ánh mắt như muốn gϊếŧ người.
“Thanh Phong, ông muốn chết à, ông quả nhiên là muốn tìm cái chết.... Ông lại dám làm cháu ngoại duy nhất của Lục Kim Đan tôi bị thương, ông muốn khiến nhà họ Lục chúng tôi không còn người nối dõi à...”
“Thứ tà ma ngoại đạo như ông mà cũng dám đả thương cháu ngoại của Lục Kim Đan tôi, hôm nay sao tôi có thể bỏ qua cho ông được...”, thân hình cao lớn của Lục Kim Đan run lên, nhìn thấy Lý Thiệu Minh bị thương nghiêm trọng, trong lòng ông rất đau xót, lòng căm hận đối với Thanh Phong cũng vô cùng sâu sắc.
Thanh Phong thấy Lục Kim Đan kịp thời đến cứu Lý Thiệu Minh, sắc mặt ông ta bỗng chốc tái mét, cơ thể còn run rẩy hơn cả Lục Kim Đan. Ông già này lòng dạ thâm sâu, có mưu lược, không những võ công cao cường mà thế lực cũng cực kì to lớn. Nếu Lục Kim Đan muốn triệt tiêu ông ta thì e là ngay cả minh chủ võ lâm – tướng soái Thượng Quan cũng không thể bảo vệ ông ta.
Ông ta bắt đầu hối hận vì bản thân ra tay quá chậm, biết Lý Thiệu Minh đã không xong rồi thì nên đánh một chưởng gϊếŧ chết anh luôn. Đồng thời cũng thấy may mắn, may mà bản thân chưa quyết tâm gϊếŧ chết Lý Thiệu Minh, nếu không thì khi Lục Kim Đan đến đây nhìn thấy cháu ngoại đã chết, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ta.
Làm sao đây?
Bây giờ nên làm thế nào đây?
Ông ta đã đắc tội sâu sắc với Lý Thiệu Minh rồi, hiện giờ Lục Kim Đan đã kịp thời chạy đến, nhìn thấy ông ta khiến cháu ngoại bị thương thành ra nông nỗi này, đoán chừng sẽ không dễ dàng tha cho ông ta.
Ông ta phải làm thế nào mới tránh được cơn giận của Lục Kim Đan.
“Anh Thiệu Minh, anh không sao chứ?”, Đào Uyển Nhi cũng bước ra từ đám đông, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lý Thiệu Minh, rồi lấy từ trong người ra một viên đan dược thượng phẩm nhét vào mồm Lý Thiệu Minh.
Không ngờ anh lại đánh bại một trong sáu đại sứ giả ác ma – Quỷ Đói, thực lực của anh xứng đáng được kết giao với nhà họ Đào bọn cô.
Lý Thiệu Minh ăn liên tiếp hai viên thuốc thượng phẩm, lại được Lục Kim Đan truyền cho chân khí bảo vệ tâm mạch, cơ thể của anh lúc này đã khá hơn một chút. Anh nhìn thấy ông ngoại anh – Lục Kim Đan đến rồi, ngoài ra còn có em họ của anh – Mã Tiểu Linh, cùng các cao thủ của nhà họ Đào và nhà họ Lục bọn anh. Có ông ngoại bảo vệ, Thanh Phong chắc chắn không dám làm thương anh. Anh biết bọn anh cuối cùng đã được an toàn rồi, nên chỉ nhìn Thanh Phong bằng đôi mắt lạnh lùng.
“Ông ngoại, con bị bọn họ đánh thảm thương quá. Từ bé đến lớn, con còn chưa bị ai đánh bao giờ đâu”. Triệu Thế Hy cũng bị thương rất nặng, cô nhìn thấy ông ngoại đến thì chỉ cảm thấy ấm ức không thốt nên lời, đôi mắt to đỏ ửng lên, lập tức nhào vào lòng Lục Kim Đan.
“Đứa trẻ ngoan... đứa trẻ ngoan... để bọn con chịu ấm ức rồi...”
“Ông ngoại sẽ bảo vệ bọn con thật tốt, không để cho đám ác ma ngoại đạo làm hại bọn con...”, Lục Kim Đan nhìn thấy cháu gái ngoại của mình – Triệu Thế Hy cũng bị thương, thì càng đau lòng hơn, dang hai tay to lớn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Triệu Thế Hy.
“Ông Lục, Thanh Phong ngấp nghé bảo vật của anh Thiệu Minh, còn ghi thù chuyện trước đây anh Thiệu Minh đắc tội với ông ta, nên muốn gϊếŧ bọn con, chiếm lấy bảo vật”. Lôi Tiểu Minh lập tức kể tội với Lục Kim Đan.
“Ông biết rồi, món nợ lần này ông sẽ thanh toán tử tế với ông ta”. Lục Kim Đan lạnh lùng nhìn Thanh Phong.
Bị Lục Kim Đan lạnh lùng nhìn, vẻ mặt của Thanh Phong lại thay đổi, ông ta nghĩ bản thân hôm nay không xong rồi, suy nghĩ một lúc, ông ta đột nhiên quay người rời đi với vẻ mặt vô cảm.
“Thanh Phong, ông muốn đi đâu vậy?”, trong lòng Lục Kim Đan đã có ý muốn gϊếŧ Thanh Phong, thấy Thanh Phong vậy mà lại quay người rời đi, thì khuôn mặt lập tức nở ra nụ cười hung ác, dùng chân khí, cao giọng phát ra một tiếng hừ lạnh.
Thanh Phong không nói gì mà tiếp tục đi xuống dưới núi.
“Thanh Phong, ông muốn đi đâu!?” Lục Kim Đan đột nhiên gầm lên một tiếng thật lớn, khiến trái tim của tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động, đập thình thịch.
“Không trải qua mưa bão, thì sao có thể nhìn thấy cầu vồng!?” Thanh Phong bỗng nhiên quay người, hét lên một câu với Lục Kim Đan.
Khi hét, ánh mắt của ông ta hung dữ giống như Lục Kim Đan, dù không có gió nhưng trang phục võ sĩ của ông ta vẫn bay phấp phới, đôi mắt biến thành màu trắng tinh khiết.
“Ông nói cái gì?” Lục Kim Đan sững sờ.
Lý Thiệu Minh, Triệu Thế Hy, Cuồng Phong, Lôi Tiểu Minh, Chu Bảo Bảo và tất cả mọi người có mặt đều ngơ ra.
“Đóa hoa trong nhà kính sẽ mãi mãi không thể trưởng thành. Nếu lão già tôi không đóng giả thành kẻ ác, gây sức ép lên bọn họ, thì sao bọn họ có thể trở thành một lớp cao thủ? Chuyện ngày hôm nay, lão già này sẽ không giải thích gì cả, các người hãy tự hiểu nỗi khổ tâm của lão già này!”
Thanh Phong hung dữ nhìn Lục Kim Đan, rồi lại lướt nhìn Lý Thiệu Minh một cái, sau đó quay người biến mất xuống núi. Ông ta là cao thủ Thần Cấp cấp cao, nên tốc độ dịch chuyển cực kì nhanh.
Một giây trước, ông ta vẫn đang đứng trước mặt mọi người, thì một giây sau đã xuất hiện ở lưng chừng núi. Tiếp đó ông ta lại xuất hiện ở dưới chân núi, sau khi xuống đến chân núi, trên người ông ta toát đầy mồ hôi, lén lút liếc trộm phía sau, nhìn thấy không có ai đuổi theo, thì đột nhiên điên cuồng chạy trốn ra khỏi địa bàn của Quỷ Đói.
Nhìn thấy Thanh Phong nói nhăng nói cuội một hồi rồi chạy mất, Lục Kim Đan, Lý Thiệu Minh, Triệu Thế Hy, Cuồng Phong, Lôi Tiểu Minh, Chu Bảo Bảo, Hàn Uy Phong cùng tất cả người khác đều cạn lời...
Bọn họ chỉ có thể nói, tên Thanh Phong này phản ứng quá nhanh, quá xảo quyệt. Võ công của ông ta không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng bàn về độ xảo quyệt, ông ta xếp thứ hai thì không ai dám đứng nhất.
Mà hôm nay đám người Lý Thiệu Minh đã đánh đấm quá nhiều rồi, bọn họ cần nghỉ ngơi dưỡng thương, Lục Kim Đan tạm thời không so đo với Thanh Phong.
Cứu người quan trọng hơn.
“Thu dọn hiện trường đi”. Nhìn thấy cả khu biệt thự la liệt những võ sĩ bị thương khắp nơi, biệt thự xa hoa của Quỷ Đói cũng đã bị đám người Lý Thiệu Minh đánh đổ tan hoang, Quỷ Đói vẫn còn nằm úp mặt xuống đất, Hàn Uy Phong suy nghĩ một lúc, rồi chỉ nói với Liễu Bân một câu thế này.
Tranh đấu võ lâm, ông ấy không thể phân biệt được ai đúng ai sai.
Không lâu sau đó, các binh sĩ do Hàn Uy Phong mang đến đã lẳng lặng dọn sạch hiện trường, Đào Uyển Nhi cũng đem mấy cao thủ nhà họ Đào chữa trị cho đám người Lý Thiệu Minh. Quỷ Đói chưa chết, hắn vẫn còn một hơi thở, sau cuộc chiến này, hắn đã bị Lý Thiệu Minh đánh bại rồi, tất cả của cải của hắn giờ đã thuộc quyền sở hữu của Lý Thiệu Minh.
Tại thời điểm này, Lý Thiệu Minh đã đánh bại Quỷ Đói – một trong sáu đại sử giả ác ma của võ lâm Hoa Hạ, của cải cũng tăng lên tám tỷ, đồng thời quét sạch một tỉnh thế lực tà ác do Cửu Văn Long đứng đầu.
Trời dần dần sáng, đám người Lý Thiệu Minh đã được đưa đến biệt thự xa hoa trong thành phố, vết thương trên người đã được rửa sạch, nhắm mắt nằm trên giường từ từ nghỉ ngơi.
Ở nơi khác, tại nhà họ Hồng, tỉnh Đông Sơn.
Sau khi Hồng Võ nghe tin Lý Thiệu Minh đã đánh bại Quỷ Đói – một trong sáu đại sứ giả ác ma, hai mắt của ông ta bỗng nhiên toát ra vẻ lo âu, đưa hai tay xoa mạnh cái đầu trọc.
“Không ngờ đám người Lý Thiệu Minh lại đánh bại được một cao thủ trong top hai mươi của Hoa Hạ, có thực lực sánh ngang với cao thủ Thần Cấp cấp cao như Quỷ Đói, bốn ngày sau chúng ta phải đấu võ rồi, nghe nói cậu ta còn có cô chủ lớn của nhà Diệp Hách và cô sáu của nhà họ Lục trợ giúp, chúng ta có thể đánh bại cậu ta không?”
Nghe Hồng Võ nói vậy, vẻ mặt của sáu đại cao thủ của phái Thiếu Lâm chỉ vô cảm không nói gì.
Cuộc đấu võ bốn ngày sau, không dễ đánh rồi...