Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 149: Thanh phong xu nịnh

Chương 149: Thanh Phong xu nịnh

“Ông ngoại”, nhìn thấy Lục Kim Đan, Triệu Thế Hy cũng kinh ngạc trợn tròn mắt, nhanh chóng nhào vào lòng Lục Kim Đan.

Triệu Thế Hy nhỏ nhắn dễ thương, lại là cô cháu gái út của nhà họ Lục, khi Triệu Thế Hy nhào vào lòng của Lục Kim Đan để làm nũng, thì gương mặt nghiêm nghị như thể nhìn thấy dao kiếm của Lục Kim Đan cũng dần nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm Triệu Thế Hy nhỏ nhắn bằng đôi tay to lớn của ông, trong ánh mắt của ông ấy không kìm được mà hiện ra sự cưng chiều: “Cháu ngoan…”

Đã bảy tám năm không gặp ông ngoại, lúc này trong lòng Lý Thiệu Minh tràn đầy cảm xúc không nói nên lời.

Ông ngoại năm nay đã ngoài sáu mươi, nhưng dáng người vẫn cao lớn, phong độ ngời ngời, nhìn như mới ngoài năm mươi. Hơn nữa sắc mặt của ông ngoại vẫn rất tốt, cho dù ông ngoại có già đi chăng nữa thì vẫn có thể nhìn ra được khi còn trẻ ông ngoại của anh cũng là một anh chàng đẹp trai thu hút vô số cô gái.

“Cháu trai trưởng nhà họ Lý, cháu khỏe chứ?”

Khi Triệu Thế Hy đang ôm chặt lấy Lục Kim Đan, giống như một đứa trẻ, Lục Kim Đan bình tĩnh nở một nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Thiệu Minh.

Lục Kim Đan đang nói đùa với anh, ông ấy gọi anh là cháu trai trưởng với tư cách là gia chủ của nhà họ Lục, chế nhạo đứa cháu ngoại mà bản thân yêu thương nhất, đã từ nước ngoài trở về rồi, nhưng lại không trở về nhà họ Lục để thăm người ông ngoại yêu thương anh nhất.

Lúc nhìn thấy người ông ngoại đối xử tốt nhất với bản thân từ lúc còn nhỏ, Lý Thiệu Minh chỉ cảm thấy không hiểu sao lại muốn khóc, mặc dù ở nước ngoài anh là một người anh hùng tài giỏi, nhưng từ tận trong xương cốt của anh vẫn giống như một đứa trẻ.

Vừa nhìn thấy ông ngoại, mắt anh đã đỏ ửng. Lúc này vành mắt của anh càng ướt hơn, cố gắng kìm nén để cho nước mắt không tuôn trào.

Cũng giống như Lý Thiệu Minh, trong lòng của Lục Kim Đan cũng thấy bồn chồn.

Lý Thiệu Minh cố gắng kìm nén cảm xúc ở trong lòng, anh khẽ mỉm cười nhìn Lục Kim Đan, cũng nói đùa với ông ấy: “Gia chủ Lục Kim Đan của nhà họ Lục, ông có khỏe không?”

“Nếu như ông không tìm cháu, thì cháu định khi nào mới đến tìm ông?”, Lục Kim Đan mỉm cười nhìn Lý Thiệu Minh.

“Khi xuất sắc vượt qua mọi người”, Lý Thiệu Minh nói.

“Nếu cháu không xuất sắc vượt qua mọi người, thì cháu định sẽ không bao giờ quay lại tìm ông à?”, Lục Kim Đan hỏi.

“Nếu không xuất sắc vượt qua mọi người, thì Thiệu Minh không dám tới tìm ông”, Lý Thiệu Minh nói.

“Được lắm, có tiền đồ, ông rất muốn xem thử cháu xuất sắc vượt qua mọi người như thế nào”, Lục Kim Đan hơi sững sờ, đôi mắt liếc nhìn quanh doanh trại huấn luyện. Ông ấy nhìn thấy lúc này có rất nhiều ông già và đám con cháu nhà giàu cùng nhau bắt nạt cháu ngoại của ông ấy, trong lòng ông ấy càng tức giận: “Trận đấu này, tôi ủng hộ Lý Thiệu Minh, tôi cược mười tỷ”.

“Hả?”, thấy Lục Kim Đan vung tay hào phóng như vậy, vừa mới đó đã bỏ ra mười tỷ, toàn bộ khu doanh trại huấn luyện Thiên Lang đều kinh ngạc.

Hầu hết các võ sĩ đều có tiền, hoặc mở võ đường để nhận đồ đệ thu phí học võ không hề thấp, hoặc dựa vào võ công mạnh mẽ của bản thân để đảm bảo cuộc sống yên ổn cho người giàu có, từ đó thu về lợi nhuận cao. Hoặc có một số võ sĩ tham gia vào lĩnh vực điện ảnh, làm võ sĩ đóng thế cho những bộ phim, thậm chí là ngôi sao võ công trong lĩnh vực điện ảnh. Còn có người tham gia vào các cuộc thi đấu, trở thành ngôi sao sáng trong lĩnh vực thể thao trên thế giới.

Một vài võ sĩ vốn đã giàu có, sự giàu có của bọn họ đều được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có nhiều võ sĩ là những dòng họ quý tộc từ thời xưa.

Có rất ít gia tộc giàu có như Lục Kim Đan, đa số mười hai chủ thần Hoàng Kim chỉ có giá trị tài sản mười tỷ, mà Lục Kim Đan vừa vung tay đã bỏ ra mười tỷ, khả năng kinh tế của ông ấy đã vượt xa hơn một nửa so với chủ thần Hoàng Kim. Hồ Tiểu Đao, Trần Uy, Hồng Dũng và những người có mặt đều thầm nghĩ trong lòng rằng ông cụ này là ai vậy, sao lại có nhiều tiền như vậy, lại còn bỏ ra tận mười tỷ để ủng hộ Lý Thiệu Minh.

Đức Cách nhìn thấy khuôn mặt của Lục Kim Đan, sắc mặt lập tức tái nhợt: “Ông chính là gia chủ nhà họ Lục – một trong bốn gia tộc lớn của giới võ lâm, đứng đầu trong bốn gia tộc luyện đan, Lục Kim Đan của nhà họ Lục ở Giang Nam”.

Hắn với tư cách là con cháu của một trong mười hai chủ thần Hoàng Kim, mỗi năm đều tham gia vào các buổi tụ họp của bề trên, đã từng nhìn thấy phong thái anh hùng của Lục Kim Đan.

“Ông cụ này, không phải, lão tiền bối này, vậy mà lại là gia chủ nhà họ Lục của giới gia tộc luyện đan?”, nghe thấy Đức Cách nói như vậy, đám đông lập tức há hốc mồm kinh ngạc.

Còn Hồng Kim Cương nhìn thấy Lục Kim Đan đột nhiên đến ủng hộ Lý Thiệu Minh, sắc mặt của ông ta hơi thay đổi một chút, càng cảm thấy không nắm bắt được thực lực của Lý Thiệu Minh.

Vừa nãy ông ta chỉ muốn dạy dỗ Lý Thiệu Minh, sau đó đuổi Lý Thiệu Minh ra khỏi doanh trại Thiên Lang. Nhưng Lý Thiệu Minh lại muốn cược tiền với ông ta, đồng thời lôi kéo sự chú ý của mọi người, còn thu hút sự chú ý của cao thủ tuyệt thế Lục Kim Đan đến đây, ông ta cảm thấy hôm nay doanh trại Thiên Lang càng lúc càng thâm sâu khó lường.

“Vừa nãy là ai nói Lý Thiệu Minh không có người ủng hộ? Lý Thiệu Minh là cao thủ đứng thứ nhất trong doanh trại Thiên Lang, sao anh ấy có thể không có người ủng hộ được chứ? Anh ấy là người anh em của tôi, tôi cũng sẽ ủng hộ anh ấy. Mấy năm nay Cuồng Phong tôi cũng kiếm được khá nhiều tiền từ việc tống tiền những người giàu có, giá trị tài sản cũng lên tới con số hơn hai tỷ. Tôi cược hết, lấy tất cả tài sản tôi đang có để ủng hộ Lý Thiệu Minh!”, Cuồng Phong châm một điếu xì gà lớn, giơ tay phải lên và hét to.

“Lý Thiệu Minh là đàn anh của tôi, không những là bạn bè, mà còn giống như người thân trong gia đình, đương nhiên tôi cũng sẽ ủng hộ anh ấy, trên người tôi đang có năm tỷ, tôi cũng sẽ cược hết, ủng hộ Lý Thiệu Minh”, Lôi Tiểu Minh cũng hơi nhíu mày, lập tức nói.

“Tôi cũng bỏ mười tỷ để ủng hộ Lý Thiệu Minh!”, Triệu Thế Hy tức giận khi thấy mọi người bắt nạt Lý Thiệu Minh, cô ấy lập tức giơ bàn tay nhỏ bé lên và nói.

“Những người này là ai? Phất tay một cái là bỏ ra tiền tỷ? Lôi Tiểu Minh không phải là người nổi tiếng ở Hoa Hạ sao? Bây giờ những ngôi sao nổi tiếng đều có nhiều tiền như vậy à?”, nhìn thấy mọi người đều bỏ ra mấy tỷ đến mấy chục tỷ để ủng hộ Lý Thiệu Minh như vậy, các sĩ quan cao cấp của doanh trại Thiên Lang đều kinh ngạc.

Các cao thủ và đám con cháu của những gia tộc võ lâm ở phía Bắc không ngờ đám bạn xung quanh Lý Thiệu Minh lại có thực lực mạnh mẽ đến như vậy, đã vượt qua khả năng kinh tế của bọn họ, khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc.

Thật ra thì, người quen của Lý Thiệu Minh – con trai trưởng của một trong bốn gia tộc lớn trong giới võ lâm, sao họ có thể là những người bình thường được.

Chỉ là do anh rất khiêm tốn, từ trước đến nay đều không nói ra thân phận bạn bè của anh với mọi người.

“Tôi bỏ ra mười triệu để ủng hộ đối thủ của Lý Thiệu Minh!”, lại có một cô gái trẻ đứng bên cạnh Lục Kim Đan lên tiếng.

“Tiểu Linh, cháu vẫn chưa ăn năn hối cải sao?”, Lục Kim Đan liền tức giận khi nghe thấy cô gái trẻ đó nói vậy.

“Ông ngoại, ông thiên vị Lý Thiệu Minh, tại sao cháu phải ăn năn hối cải chứ? Ông trọng nam khinh nữ, ông không truyền lại quyền thừa kế chức vị gia chủ cho những đứa con gái ưu tú như chúng cháu, mà lại nhất định muốn đem chức vị đó giao cho tên rác rưởi nhất của gia tộc này là Lý Thiệu Minh, cháu không chấp nhận được!”, cô gái trẻ đó tức giận nói.

Cô gái trẻ này là em họ thứ năm của Lý Thiệu Minh.

Cô ta tên là Mã Tiểu Linh, con gái của một môn phái nhỏ của trường phái Lao Sơn. Bố của cô ta là một nhà tu đạo, cô ta đã được học võ từ khi còn nhỏ, cũng rèn luyện được đến một trình độ võ công khá cao. Bây giờ đã là một cao thủ Thần Cấp cấp thấp, giống như Đường Tuyết Kỳ, mới vừa trở thành cao thủ Thần Cấp, nghe được tin Lý Thiệu Minh đã đến phương Bắc Hoa Hạ, cô ta nhanh chóng đến phương Bắc tìm Lý Thiệu Minh, cô ta dự định đến đây để đánh bại Lý Thiệu Minh, khiến Lý Thiệu Minh giao lại chức vị gia chủ cho cô ta.

Đường Tuyết Kỳ muốn trở thành gia chủ của nhà họ Lục, chỉ là muốn so tài với những cô gái khác trong gia tộc, để chứng tỏ bản thân mình mạnh hơn những cô gái khác trong gia tộc. Còn Mã Tiểu Linh muốn trở thành gia chủ của nhà họ Lục, chính là vì cô ta thật sự thiếu tiền. Cô ta là người có hoàn cảnh thấp kém nhất trong nhà họ Lục, từ nhỏ cô ta đã bị tự ti khi ở trong môi trường có nhiều cô gái xuất sắc như vậy. Cô ta muốn kế thừa tài sản hàng chục tỷ của nhà họ Lục, để có được một cuộc sống sung túc, khiến cho các cô gái khác trong nhà họ Lục đều phải ngưỡng mộ cô ta.

Lục Kim Đan vẫn còn đang thắc mắc, tại sao gần đây tất cả đám cháu gái nhà họ Lục đều chạy về phương Bắc? Do đó ông ấy đã sai người đi thăm dò mới biết được cháu trai yêu quý của ông ấy đã đến phương Bắc Hoa Hạ.

Ông ấy biết việc Mã Tiểu Linh đi đến đây hoàn toàn không có ý tốt, vì vậy ông ấy lập tức đích thân dẫn các cao thủ trẻ tuổi của gia tộc đi về phương Bắc, đánh bại Mã Tiểu Linh trước khi tìm được Lý Thiệu Minh.

Sáng nay Hàn Uy Phong không có ở đây, khi biết rằng Lục Kim Đan đã đến phía Bắc, ông ấy đã đích thân đến gặp Lục Kim Đan, nhiệt tình chào đón đại thần Lục Kim Đan của Giang Nam.

“Mã Tiểu Linh, chị có biết lợn bị gϊếŧ chết thế nào không?”, Triệu Thế Hy nhìn thấy Mã Tiểu Linh xui xẻo, chưa kịp tìm thấy Lý Thiệu Minh thì đã bị ông ngoại túm được, cô ấy lập tức lên tiếng chế nhạo Mã Tiểu Linh.

“Chính là loại ngu ngốc như tôi!”, Mã Tiểu Linh cũng không cần Triệu Thế Hy chế nhạo, cô ta trợn tròn mắt căm giận nhìn cô ấy rồi tự chế nhạo mình.

“Chị thật ngu ngốc”, Triệu Thế Hy bày ra một bộ dạng dễ thương, cô ấy mỉm cười và lè lưỡi nhìn Mã Tiểu Linh để chọc tức cô ta.

“Nếu không phải có ông ngoại, thì chỉ cần một kiếm của tôi đã có thể gϊếŧ chết anh ta rồi”, ban đầu Mã Tiểu Linh chỉ muốn đánh bại Lý Thiệu Minh, bây giờ bị chọc tức tới muốn gϊếŧ chết Lý Thiệu Minh.

“Đại thần Giang Nam, gia chủ Lục Kim Đan của nhà họ Lục, đã lâu rồi không gặp!”, Thanh Phong đột nhiên nở nụ cười sảng khoái, vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, vừa cười ha ha vừa đi về phía Lục Kim Đan.

Thanh Phong là người có võ công yếu nhất trong mười hai chủ thần Hoàng Kim, nhưng danh tiếng lại vang danh khắp thế giới, ông ta nhận ra đại thần Lục Kim Đan của Giang Nam, lúc này nhìn thấy Lục Kim Đan xuất hiện ở doanh trại Thiên Lang, ông ta sao dám thờ ơ được.

Ông ta lập tức đi về phía Lục Kim Đan, thân thiết nói chuyện với Lục Kim Đan: “Ông Lục, có chuyện gì sao, sao ông lại đích thân đến phương Bắc của chúng tôi vậy? Với danh tiếng địa vị của ông ở Giang Nam, chuyện gì lại có thể khiến ông đích thân ra tay? Ông Lục, ông đừng quên rằng, chỗ này là phương Bắc, là địa bàn của Thanh Phong tôi, có chuyện gì thì ông cứ gọi một cuộc điện thoại cho Thanh Phong tôi là được rồi, Thanh Phong tôi đương nhiên sẽ xử lý giúp ông, đâu cần ông phải tự mình đến đây?”

“Nhà tôi có một thằng súc sinh không nghe lời, tôi phải tự đi tìm nó”, Lục Kim Đan cũng là người thẳng thắn, tức giận Lý Thiệu Minh không chịu trở lại nhà họ Lục tìm ông ấy, thầm nghĩ bản thân mình yêu thương đứa cháu ngoại này nhiều năm như vậy đều là bỏ công vô ích, ông dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Lý Thiệu Minh, rồi mắng anh là thằng súc sinh.

Ánh mắt của Thanh Phong hơi sửng sốt khi nghe thấy Lục Kim Đan nói như vậy.

“Đã làm phiền đến người anh em Thanh Phong rồi, thật xin lỗi”, Lục Kim Đan khẽ mỉm cười.

“Thằng súc sinh này quả thực đáng ghét”, Thanh Phong suy nghĩ lát rồi đột nhiên nói.

“Hả?”, Lục Kim Đan ngạc nhiên nhìn ông ta.

“Ông Lục, ông cũng rất ghét thằng súc sinh này phải không? Thật ra tôi cũng giống ông. Ông không biết đó thôi, không biết thằng súc sinh này học được bản lĩnh từ đâu, đầu tiên là cậu ta đã cướp được tài sản của người giàu có nhất thành phố cảng biển – Tôn Thiếu Kiệt có giá trị tài sản ba tỷ, lại dùng ba tỷ này để giành lấy bảo vật mà tôi thích. Muốn chống đối tôi, cướp vị trí dẫn đầu của tôi ở doanh trại huấn luyện Thiên Lang, bây giờ làm cộng sự của tôi ở doanh trại huấn luyện Thiên Lang, mỗi ngày đều giống như không nhìn thấy tôi, không tặng quà cũng không nói những lời dễ nghe để lấy lòng tôi. Ông Lục, thằng súc sinh này cũng là không được dạy bảo từ nhỏ mà, thật không có ánh mắt nhìn xa trông rộng, cũng không biết con chó nào đẻ ra nữa”.

“Hay là tôi và ông hai cao thủ chính phái liên kết với nhau vu khống cậu ta, chúng ta vu khống cậu ta là môn đạo tà ác, cùng nhau gϊếŧ cậu ta, như thế có được không?”, Thanh Phong nở một nụ cười gian xảo, nháy mắt với Lục Kim Đan.

“Ông không biết nó là ai sao?”, không ngờ bản thân mình chỉ gọi Lý Thiệu Minh là một thằng súc sinh, liền bị cái tên Thanh Phong này cho rằng bản thân mình ghét anh, lại còn đến đây nói xấu Lý Thiệu Minh với ông ấy, giống như đã nhìn thấy người bạn thân thiết của mình.

Ông ta còn muốn gϊếŧ chết được cháu ngoại mà ông yêu thương nhất.

Lục Kim Đan không khỏi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả cơ thể đều không ổn…

—————————–