Chương 131: Đường Tuyết Kỳ thách đấu
Thế giới này có những người thông minh và bốn tên sát thủ này cũng không phải kẻ ngốc.
Giờ phút này Xương Khô đã bị Đại Quân dẫn người đến đánh ngã, đang bị trói bằng dây thừng, quỳ rạp trên mặt đất.
Tay Sắt thấy Lý Thiệu Minh nhất định muốn một mình thách đấu với ba người còn lại thì đã chắc chắn 100% Lý Thiệu Minh này là thật, Lý Thiệu Minh của quân đoàn Thiên Chu kia mới là giả mạo, bởi vì chỉ có Lý Thiệu Minh thật mới có thể một mình đánh ngã được ba người bọn họ.
Anh hung hăng chèn ép người, nhất quyết muốn đánh đơn với bọn họ, bởi vì anh thực sự có loại năng lực đó.
Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau, thậm chí ngay cả một con chó cũng có lúc sẽ ‘đυ.ng hàng’ với một con người. Nhưng cao thủ Thần Cấp cấp cao Lý Thiệu Minh thì chỉ có một.
Lý Thiệu Minh thật sự, đừng nói là chỉ thách đấu với ba sát thủ, cho dù một mình anh cũng có thể thách đấu được với mười sát thủ.
“Đại ca, là anh sao? Nếu anh thật sự là Lý Thiệu Minh, vậy thì mong anh hãy thừa nhận một câu
Trong trận chiến trên biển đó, thật ra chúng tôi bị ép buộc không còn cách nào khác
Là do Hàn Sương, hắn đột nhiên tìm được một cô gái có năng lực rất mạnh, lại còn đưa thêm cho đại ca của chúng tôi một trăm triệu đô la, yêu cầu chúng tôi kết hợp với bọn họ để bao vây anh
Thực lực của cô gái kia đúng thật là khiến người ta phải kinh ngạc, cô ta ít nhất cũng là cảnh giới Thần Cấp đỉnh cao
Bởi vì Hàn Sương đưa cho đại ca của tôi rất nhiều tiền, mà đại ca của chúng tôi là người tham lam tiền bạc nên chúng tôi bị ép buộc liên kết với Hàn Sương vì không còn cách nào khác mà thôi
Đều là do đại ca Hồng Sam của chúng tôi làm ra, nếu anh có hận thù, thì hãy đi tìm Hồng Sam mà trả thù, chúng tôi chỉ là đàn em nghe theo lệnh của cấp trên mà thôi, đại ca, trận chiến trên biển đó không liên quan gì đến chúng tôi”, sắc mặt Tay Sắt tái nhợt khi nghĩ đến chuyện người đàn ông đang đứng trước mặt này rất có khả năng là Lý Thiệu Minh thật, hắn sợ hãi đến mức phát khóc.
Lý Thiệu Minh thật sự không chỉ võ công mạnh mẽ, mà còn có tính cách cứng rắn, làm việc rất tàn ác. Mỗi lần đánh thắng một người, đều tịch thu hết tài sản, khiến người kia không bao giờ có khả năng trở mình. Bắn chết chỉ là chuyện nhỏ, kỹ năng giày vò người khác của anh nhiều vô kể. Nếu anh thật sự là Lý Thiệu Minh thì hôm nay tất cả bọn họ đều sẽ chết chắc rồi.
“Rốt cuộc cô gái mà Hàn Sương tìm đến là ai?”, Lý Thiệu Minh chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào ba tên sát thủ.
Người tàn nhẫn thật sự thì không bao giờ nói nhiều, càng yên lặng càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Anh chỉ im lặng quan sát sắc mặt ba tên sát thủ liên tục thay đổi, sau đó anh lấy ra bức hình phác họa một cô gái.
“Đây chính là đại ca, thật sự là Lý Thiệu Minh của Thiên Chu”, nhìn thấy bức hình phác họa cô gái trong tay Lý Thiệu Minh, bọn họ lập tức xác nhận được thân phận của anh.
Hàn Sương đứng thứ hai trong Tứ đại binh vương và là thủ lĩnh của quân đoàn Hồng Long. Thực lực của hắn chỉ đứng sau Lý Thiệu Minh, là người không đội trời chung của Lý Thiệu Minh.
Hồng Sam mà ba tên sát thủ nhắc đến là đại ca của mười sát thủ, cũng là cao thủ Thần Cấp cấp cao giống Lý Thiệu Minh, nhưng năng lực chiến đấu chỉ bằng một nửa Lý Thiệu Minh.
Vào lúc này, khi ba sát thủ nói chuyện với Lý Thiệu Minh về trận chiến ở biển, mọi người đều lặng lẽ nhìn họ, điếu thuốc trên tay của Cuồng Phong nhẹ nhàng bay trong gió, như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Tôi hỏi các người, cô gái này là ai?”, ánh mắt của Lý Thiệu Minh dần trở nên lạnh lùng, con ngươi lộ ra tia sáng màu đen.
Khắp cơ thể của anh cũng dần toát ra luồng chân khí màu đen, trong vầng hào quang đó, một con rồng màu đen to lớn bay lượn xung quanh người Lý Thiệu Minh, đôi mắt con rồng to lớn nhìn chằm chằm vào ba tên sát thủ.
“Đã để rồng ra ngoài rồi?”
Hai mắt của Vương Hổ co giật một cái, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Phóng chân khí ra ngoài, đây là biểu tượng của một cao thủ Thần Cấp. Hóa ra tên Lý Thiệu Minh này cũng là một cao thủ Thần Cấp, nếu một cao thủ Tông Sư cấp cao như anh ta đánh nhau với Lý Thiệu Minh thì chưa chắc có thể đánh thắng.
Vương Hổ vẫn chưa nắm bắt rõ được thực lực của Lý Thiệu Minh nhưng ba tên sát thủ đã từng chứng kiến nhiều trận đấu nên hiểu rất rõ.
Bọn họ nhìn thấy Lý Thiệu Minh đang chất vấn, Bò Tót hoảng sợ đến mức quỳ ngay trước mặt Lý Thiệu Minh: “Đại ca, chúng tôi cũng không biết cô gái này có thân phận như thế nào. Chúng tôi chỉ biết rằng cô gái này đến từ một gia tộc bí ẩn, võ công của cô ta rất cao, là do Hàn Sương đã thông qua một cuộc giao dịch nào đó nên mới mời được một cao thủ từ gia tộc kia. Cô gái này hình như là họ Đệ Ngũ, Hàn Sương gọi cô ta là em gái, dường như Hàn Sương và cô ta còn có chút quan hệ thân thích, có lẽ là quan hệ họ hàng”.
“Cô chủ, hình như cô gái này là người mà chúng ta đang tìm!”, trong bóng tối, sắc mặt của một người đàn ông trung niên thay đổi rõ rệt.
“Là cô ta”, một cô gái trẻ khẽ gật đầu.
Khi Lý Thiệu Minh chất vấn ba tên sát thủ, cô chủ của gia tộc Diệp Hách Na Lạp cũng đã tìm đến đây. Cô ta đứng trong bóng tối nhìn thấy bức phác họa trong tay Lý Thiệu Minh nên dần siết chặt hai nắm đấm.
Hóa ra mục tiêu của cô ta và Lý Thiệu Minh giống nhau, Lý Thiệu Minh muốn biết thân phận của cô gái này, còn cô ta muốn tìm được cô gái này.
Gia tộc Đệ Ngũ.
Đây cũng là gia tộc mà gần đây cô ta đang điều tra.
“Gia tộc Đệ Ngũ? Có quan hệ họ hàng với Hàn Sương? Ha ha, Hàn Sương giấu giếm thân phận rất kĩ, hóa ra sau lưng hắn còn có một thế lực lớn mạnh ủng hộ. Là tôi đã làm chuyện gì xâm phạm đến quyền lợi của bọn họ sao?”, Lý Thiệu Minh khẽ nhắm hai mắt, cố gắng nhớ lại những gì anh đã từng làm trước khi bị cô gái này đánh bị thương trong trận chiến trên biển.
Anh đã là một cao thủ Thần Cấp cấp cao, là một trong mười cao thủ hàng đầu trên thế giới. Mà cô gái này khiến anh bị thương nặng chỉ bằng một cú đánh, cho tới bây giờ chuyện này vẫn khiến anh canh cánh trong lòng.
Anh nhất định phải trả thù cho nỗi nhục này.
“Đại ca, chúng tôi biết về cô gái này chỉ có vậy thôi, thân phận của cô gái này rất bí ẩn, cho dù là đại ca Hồng Sam của chúng tôi cũng chỉ biết nhiêu đó. Muốn biết nhiều thông tin, thì anh phải tự mình đi hỏi Hàn Sương. Chi bằng anh hãy buông tha cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ làm đàn em của anh, chúng tôi sẽ cùng anh quay lại nước ngoài để tìm Hàn Sương”.
“Đại ca, hóa ra anh vẫn chưa chết, thật tốt quá, nhìn thấy anh vẫn ổn, trong lòng chúng tôi cũng rất vui mừng!”
Ba tên sát thủ nhìn thấy người trước mặt bọn họ là Lý Thiệu Minh thật, trong lòng đều khϊếp sợ. Bọn họ vừa cầu xin Lý Thiệu Minh buông tha cho bọn họ, vừa nịnh nọt Lý Thiệu Minh.
“Ha ha, trước đây khi ở nước ngoài tôi đều xem thường các người, chỉ nhận các người để làm lực lượng phụ thuộc, để các người làm giúp tôi những việc nhỏ như tìm kiếm thông tin. Bây giờ các người đã làm hại tôi, thậm chí còn muốn gϊếŧ chết tôi, các người cảm thấy tôi sẽ tiếp tục sử dụng các người sao? Đám người không có chính kiến như các người, mau đứng dậy so tài với tôi. Không nhìn thấy à? Ở đây còn có rất nhiều người không chịu thua tôi, vậy thì tôi sẽ đánh bại các người để thể hiện thực lực của bản thân”, Lý Thiệu Minh cười khẩy.
“Đại ca, chúng tôi không đánh thắng anh được”, nhìn thấy Hàn Uy Phong, Vương Hổ, Hàn Bân và những người khác đang đứng ở bên cạnh háo hức muốn xem Lý Thiệu Minh ra tay, ba tên sát thủ bị dọa sợ tới mức tất cả đều quỳ lạy Lý Thiệu Minh.
“Một lũ nhát gan!”, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang đến.
“Hả?”, không ngờ đêm nay lại có người khác theo dõi trận chiến trong bóng tối, Lý Thiệu Minh, bốn tên sát thủ, Bích Tỷ, Cuồng Phong, Heo Rừng, Hàn Uy Phong, Vương Hổ và những người khác đều nhìn về phía giọng nói vang đến.
Chỉ nhìn thấy một cô gái lạnh lùng chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Dáng người mảnh mai, thanh tú và xinh đẹp với làn da trắng, có mái tóc ngắn xoăn màu nâu, xinh như búp bê.
Đó là Đường Tuyết Kỳ – em họ thứ sáu của Lý Thiệu Minh.
Cô ta vừa bước ra vừa khinh thường liếc nhìn bốn tên sát thủ: “Sát thủ, cao thủ Thần Cấp là cái thá gì chứ? Không phải đều là một đám rác rưởi, kẻ ăn hại thôi sao!”
“Chỉ là một cái tên, mà đã khiến các người quỳ xuống xin tha mạng? Nói cho các người biết, thật ra anh ta chỉ diễn kịch, năng lực của anh ta chỉ là chém gió mà thôi. Anh ta là Lý Thiệu Minh nhưng chỉ là thứ rác rưởi nhất của nhà họ Lục chúng tôi. Trước khi anh ta rời khỏi nhà vẫn luôn bị tôi bắt nạt, là người dễ bị người nhà họ Lục của chúng tôi bắt nạt nhất”.
“Anh họ, bọn họ không dám thách đấu với anh, vậy thì Tuyết Kỳ tôi sẵn sàng thách đấu. Tôi rất muốn nhìn thấy, thứ rác rưởi nhất của nhà họ Lục khi đó, bây giờ có thể tài giỏi mạnh mẽ như thế nào”.
“Đường Tuyết Kỳ – cô chủ của nhà họ Đường ở Tây Hồng, cao thủ Thần Cấp cấp thấp, bây giờ muốn thách đấu với anh họ, mời anh họ chỉ bảo”, Đường Tuyết Kỳ nở nụ cười đầy kiêu ngạo, khinh thường liếc xéo Lý Thiệu Minh, nói xong liền rút một thanh kiếm ngắn từ trên người, nhẹ nhàng cúi chào Lý Thiệu Minh.
—————————–