Chương 92: Chịu không nổi nữa
Thôi xong, thật sự rất đáng thương.
Đường Tuyết Kỳ là cô chủ của nhà họ Đường, từ nhỏ được ăn no mặc đẹp, mười ngón tay không dính nước. Bố cô ta là người đứng đầu trong giới võ lâm, một trong mười hai chủ thần Hoàng Kim, bá chủ tỉnh Xuyên, có tài sản hơn mười tỷ.
Lúc này nhìn thấy từng động tác của Lý Thiệu Minh, cô ta cảm thấy Lý Thiệu Minh thảm hại không thể tả nổi.
Anh thậm chí còn biết cho nước tương vào khi nấu cơm!
Anh còn biết cho muối, dầu vào nữa, tay anh bị dầu bắn lên, anh không sợ đau à?
Đúng là thảm hại mà, cứ như một người đàn ông bình thường cưới vợ, sinh con, giúp vợ làm việc nhà, còn nấu cơm… Anh quả là đáng thương…
Ấn tượng của cô ta về Lý Thiệu Minh vẫn dừng lại ở bảy năm trước, cô ta thấy Lý Thiệu Minh chỉ là một đứa con cháu nhà giàu được nuông chiều, yếu ớt, chẳng được tích sự gì.
Kí ức của Lý Thiệu Minh về cô ta cũng như vậy, cứ nghĩ cô ta còn mưu mô, vẫn độc ác và tàn nhẫn như lúc nhỏ.
Thật ra cô ta đã thay đổi.
Bây giờ cô ta đã dịu dàng hơn, thích ở nhà thêu thùa may vá, chép lại vài bức thư pháp nổi tiếng, thỉnh thoảng sẽ chơi đàn tranh, đứng ở sân sau nhà mình nhìn hình ảnh phản chiếu đáng thương trong mặt hồ.
Cô ta là cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, muốn làm những chuyện tương xứng với thân phận của mình. Cô ta chỉ muốn có được vị trí gia chủ nhà họ Lục, thấy tên ngốc Heo Rừng chủ động đến tận cửa nên mới nhất thời nảy ra ý muốn gϊếŧ Lý Thiệu Minh.
Nếu bảo cô ta thật sự gϊếŧ anh họ của mình, thật ra cô ta không ra tay được. Nếu không cô ta đã đâm chết Lý Thiệu Minh lúc ở trong tòa nhà văn phòng rồi.
Cao thủ đều có đạo đức võ thuật, cô ta cũng có. Lý Thiệu Minh chưa từng ức hϊếp người bình thường, cô ta cũng ngày càng không thể ra tay bắt nạt người bình thường như Lý Thiệu Minh.
Một cô bé năm tuổi có thể sẽ cảm thấy rất vui khi giẫm chết con kiến trên đất. Nhưng khi cô bé mười tám tuổi, đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, cô ta vẫn sẽ nhàm chán đến mức đi giẫm chết con kiến kia sao?
Lý Thiệu Minh quá đáng thương…
Vành mắt Đường Tuyết Kỳ không khỏi ửng đỏ.
“Ăn cơm thôi”, Lý Thiệu Minh đã nấu xong, gọi Đường Tuyết Kỳ đang yên lặng ngồi trên ghế sofa đến ăn cơm.
“Ừ”, Đường Tuyết Kỳ rất lễ phép, chậm rãi đứng lên đi đến bàn ăn, đoan trang ngồi xuống giống một cô gái quý tộc.
Tiểu Bình An là bé gái được Hiên Tịnh Vũ nhận nuôi, mọi người đều thương Tiểu Bình An không cha không mẹ. Thỉnh thoảng Thẩm Hân sẽ đến dẫn Tiểu Bình An đi chơi để cô bé có thể cảm thấy hạnh phúc như những đứa trẻ khác, thậm chí là hạnh phúc hơn. Tối nay Tiểu Bình An đã ăn cơm ở ngoài với Thẩm Hân nhưng nhà lại có khách nên để tỏ thái độ tôn trọng khách, Hiên Tịnh Vũ vẫn dẫn Tiểu Bình An đến ngồi vào bàn.
“Mẹ à, chị gái xinh đẹp này là ai vậy ạ?”, mặc dù Tiểu Bình An mới năm tuổi nhưng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác nhiều. Cô bé thấy trong nhà có một cô gái lạ, không những xinh đẹp mà còn có khí chất hơn người, những động tác đều có khí chất cao quý nên không khỏi tò mò về Đường Tuyết Kỳ.
“Cô ấy là Đường Tuyết Kỳ, là em gái của bố, con phải gọi là cô”, Hiên Tịnh Vũ mỉm cười, kiên nhẫn nói với Tiểu Bình An.
“Cô, cô đẹp thật đấy”, nhan sắc Đường Tuyết Kỳ khá giống búp bê, làn da trắng như tuyết khiến người ta không khỏi yêu thích. Tiểu Bình An lập tức mỉm cười thể hiện yêu thích của mình với Đường Tuyết Kỳ.
“Cảm ơn cháu”, Đường Tuyết Kỳ cong môi khẽ cười, rất thích sự hồn nhiên của Tiểu Bình An.
“Cô à, mời cô ăn cơm ạ. Đồ ăn bố cháu nấu rất ngon, hệt như nhà hàng nấu vậy”, Tiểu Bình An là người miền Bắc, lúc nói vẫn pha chút giọng miền Bắc. Bàn tay nhỏ cầm đũa lên lúng túng gắp đồ ăn cho Đường Tuyết Kỳ.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Đường Tuyết Kỳ lập tức che miệng mình.
Cô bé này mặc dù có vẻ ngoài rất dễ thương nhưng khí chất lại bình thường không ngông cuồng giống mấy cô gái được sinh ra trong gia đình giàu có, giọng nói lại hơi mộc mạc, nghe rất đáng yêu. Lý Thiệu Minh thật đáng thương, rõ ràng anh có thể cưới một cô gái nhà giàu làm vợ, sinh ra một đứa con gái ngậm thìa vàng. Người vợ này của anh không tệ, tướng mạo xinh đẹp, có khí chất cao quý, đây hẳn là con gái của cô ấy, đúng là người vợ hiền dâu thảo.
Lý Thiệu Minh đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, kết hôn với một người phụ nữ bình thường, còn sinh ra một đứa con gái bình thường, thế mà cô ta lại còn muốn gϊếŧ anh…
Cô ta cảm thấy thật hổ thẹn, thấy mình quá độc ác và tàn nhẫn.
Đường Tuyết Kỳ che miệng bằng đôi tay trắng như tuyết của mình, cô ta cảm thấy như có một cục bông nhét trong cổ họng khiến cô ta chẳng thể nuốt nổi.
“Cô à, cô sao vậy ạ?”, Tiểu Bình An chớp đôi mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn cô ta.
“Cô không sao”, Đường Tuyết Kỳ gượng gạo mỉm cười, đau lòng xoa đầu Tiểu Bình An.
Lúc cô ta xoa đầu Tiểu Bình An, viên kim cương màu hồng cực lớn trên ngón tay út của cô ta phát sáng. Nhà họ Đường nơi cô ta đang ở là một thành phố cổ được tái tạo lại, diện tích gần bằng một quận huyện, dinh thự cô ta đang ở hệt như hoàng cung nguy nga tráng lệ. Dù nhà của Lý Thiệu Minh và Hiên Tịnh Vũ tốt hơn người khác nhiều nhưng cô ta vẫn cảm thấy tồi tàn như khu ổ chuột.
Có người nói hiện nay Hoa Hạ chỉ có những đứa trẻ trong nhà có tài sản hơn một trăm triệu mới có thể được xem là con cháu nhà giàu. Mà cô ta là thế hệ giàu thứ hai trong thế hệ siêu giàu, có giá trị hơn mười tỷ.
Cô ta cảm thấy cuộc sống của Lý Thiệu Minh thật đáng thương, bây giờ anh hoàn toàn không có được đãi ngộ của con cháu nhà giàu nên được hưởng.
Đối với Đường Tuyết Kỳ, bữa cơm này thật khó chịu.
Cô ta vô cùng ngạc nhiên nhìn Lý Thiệu Minh và Hiên Tịnh Vũ khi thấy họ gắp thức ăn đưa vào miệng, thầm nghĩ dáng vẻ người nghèo ăn cơm cũng quá tệ hại.
Sau khi Lý Thiệu Minh và Hiên Tịnh Vũ ăn xong, họ cùng nhau đứng lên dọn dẹp bát đũa. Nhìn thấy dáng vẻ tình cảm thắm thiết của Lý Thiệu Minh và Hiên Tịnh Vũ, cô ta lại cảm thấy chua xót. Lúc Tiểu Bình An đưa một quả táo lớn cho Đường Tuyết Kỳ, cô ta che miệng lại rồi đẩy Tiểu Bình An ra chạy vào nhà vệ sinh.
“Cô, cô sao vậy ạ?”, Tiểu Bình An chớp đôi mắt to tròn.
“Cô không sao”, Đường Tuyết Kỳ nhanh chóng đóng cửa phòng vệ sinh lại, buồn bực ngồi xổm trước bồn cầu.
Thấy cảnh này, vẻ mặt Lý Thiệu Minh không chút cảm xúc, Hiên Tịnh Vũ cũng vậy.
Họ đứng trước bồn rửa chén, ăn ý phân chia công việc.
“Khụ khụ, em họ này của anh hơi kì lạ…”, một lúc sau, Hiên Tịnh Vũ mới chủ động nói chuyện với Lý Thiệu Minh bên cạnh.
“Cũng tạm ổn”, Lý Thiệu Minh cầm một cái đĩa lên lau sạch rồi đặt vào giá bát.
“Cô ấy sao vậy?”, Hiên Tịnh Vũ hỏi.
“Có lẽ là xem anh như kẻ nghèo hèn…”, Lý Thiệu Minh không cảm xúc ngẩng đầu lên nhìn Hiên Tịnh Vũ.
—————————–