Chương 86: Phục chưa
Bên này, Cuồng Phong đang thở hổn hển, sau khi chạy xuống lầu, ông ta lập tức phá nát một bức tường, rồi chạy ra hành lang, nhanh chóng lao xuống cầu thang của tòa nhà.
Về phía Lý Thiệu Minh, anh có vẻ chẳng lo lắng gì cứ ung dung thong thả, sau khi xuống cầu thang, anh đi dọc theo bức tường vừa bị Cuồng Phong đập nát, rồi lắng tai nghe tiếng bước chân của Cuồng Phong chạy trốn sau đó nhanh chóng đi về phía ông ta.
“Chết tiệt, hắn ra ngoài rồi, chém chết hắn!”
Khi Cuồng Phong ôm ngực loạng choạng lết ra khỏi tòa nhà thì có một đám đông dày đặc bên ngoài đang bao vây lấy ông ta. Những người này đều là người của Lý Thiệu Minh, bây giờ Tôn Thiếu Kiệt bị Lý Thiệu Minh đánh bại và bỏ trốn, người của Tôn Thiếu Kiệt đều trở thành đàn em dưới trướng Lý Thiệu Minh. Đám đông như rắn mất đầu, tất cả đều muốn gϊếŧ chết tên sát thủ đã dám ám sát Lý Thiệu Minh để được Lý Thiệu Minh trọng dụng.
Nhiều người vẫn chưa biết sức mạnh của Cuồng Phong, thấy ông ta bị đánh tơi tả, nôn ra máu, trong lòng thầm nghĩ sẽ lấy mạng ông ta nhân lúc ông ta không có khả năng phản kháng, bọn họ lập tức cầm mã tấu lao về phía ông ta.
“Cút”, Cuồng Phong xua tay, một trận gió thổi tới trước mặt hất tung đám người.
Ông ta là một cao thủ Thần Cấp, dựa vào chân khí của ông ta cũng có thể đánh bay những người bình thường.
Nhưng có quá nhiều người bình thường trước mặt ông ta, bị đánh bay như vậy hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì lớn. Nhiều tên đàn em sững sờ, bọn họ không ngờ Cuồng Phong lại lợi hại như vậy, đang muốn rút lui nhưng bị người phía sau xô đẩy, chẳng còn đường chạy nên chỉ có thể cắn răng đuổi theo ông ta.
Chẳng mấy chốc, Cuồng Phong đã giao đấu với người của Lý Thiệu Minh. Đàn em của Lý Thiệu Minh bao vây tòa nhà, dày đặc như thủy triều cuồn cuộn.
Cuồng Phong vừa đánh bay một đám đông thì một đám đông khác đã nhanh chóng lao đến. Đàn em của Lý Thiệu Minh đông nghịt không thấy điểm cuối, trận này ông ta căn bản không có khả năng giành phần thắng.
Dường như Lý Thiệu Minh đã nghĩ đến điều này, anh cũng không vội vàng đuổi theo Cuồng Phong. Anh vô tư bước ra khỏi tòa nhà và mỉm cười khi thấy Cuồng Phong đang chật vật bị ba nghìn đàn em của mình vây quanh.
Điểm yếu của một võ sĩ là đám đông, cho dù một võ sĩ mạnh đến đâu thì chân khí của anh ta cũng sẽ đến lúc sẽ cạn kiệt. Đặc biệt là trên chiến trường, sức mạnh của một chiến binh là không đáng kể so với quân đội.
Trước kia, khi Lý Thiệu Minh đối mặt với Khuê Sói và năm trăm người của hắn, vì để bảo vệ Hiên Tịnh Vũ nên anh đã dùng đến kim bạc – thứ vũ khí mà anh không muốn sử dụng nhất. Còn bây giờ Cuồng Phong đang đối mặt với ba nghìn đàn em của anh, ông ta vẫn đang bị thương và không có vũ khí, ngay cả khi ông ta có thể đánh bại ba nghìn người của Lý Thiệu Minh thì ông ta cũng phải trả cái giá không nhỏ.
Lý Thiệu Minh dự định đưa tất cả đám đàn em này ra nước ngoài, vì thế anh có dã tâm để rèn luyện họ trở thành những người có thực lực nhất định, anh bình thản châm một điếu thuốc và nở nụ cười lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt.
“Người đứng trước mặt mọi người là cao thủ số một của thế giới ngầm phương Bắc, tên là Cuồng Phong. Ông ta là cao thủ Thần Cấp, có lẽ là ông trùm của thế giới ngầm phương Bắc. Võ công rất cao cường, có điều, ai trong số các người có thể hạ gục được ông ta thì tôi sẽ thưởng cho người đó ba mươi triệu tệ. Ai chém được ông ta thì tôi sẽ thưởng ba triệu tệ”.
“Cái gì?”, nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, đám đàn em sững sờ.
Nhìn dáng vẻ thảm hại của Cuồng Phong, ánh mắt của bọn họ đột nhiên trở nên đặc biệt.
Như thể đây không phải là một cao thủ hung tợn trong thế giới ngầm, mà là một mỏ vàng tỏa ra ánh vàng lấp lánh chói mắt. Chết tiệt, cho dù chém ông ta một nhát dao cũng có thể kiếm được một căn biệt thự hai trăm mét vuông!
Ai mà không muốn kiếm tiền chứ? Họ lập tức la hét và lao về phía Cuồng Phong một cách điên cuồng hơn.
Nhiều tên đàn em trước đó bị Cuồng Phong đánh gục, nằm trên mặt đất rêи ɾỉ, lúc này cơ thể không còn đau đớn nữa, nhanh chóng rút dao găm lao về phía Cuồng Phong.
“Lý Thiệu Minh, tổ sư nhà mày”, Cuồng Phong điên tiết, nổi căm hận Lý Thiệu Minh càng lên đến cực điểm khiến ông ta ngứa răng ngứa lợi.
Vốn dĩ ông ta đã rất khó đánh bại đàn em của Lý Thiệu Minh, bây giờ Lý Thiệu Minh nói như vậy càng khiến đám đàn em như nổi máu điên, hôm nay có khả năng ông ta sẽ chết ở đây.
Không phải là có khả năng mà là chắc chắn sẽ chết ở đây, lúc này hiệu quả chiến đấu của đám đàn em đều tăng lên gấp đôi!
Cuồng Phong nghiến răng nghiến lợi rồi lập tức lao lên đánh đấm với đám đàn em. Ông ta bị bao vây chặt chẽ bởi đám đàn em từ mọi hướng, chỉ trở mình một cái đã có vô số mã tấu và vũ khí lao đến từ phía sau. Với một cái vẫy tay, ông ta lại hất tung nó ra và vô số mã tấu hung tợn lại tiếp tục nghênh đón ông ta. Bị những người đầy lòng nhiệt huyết lao đến tấn công khiến ông ta liên tục tiêu hao thể lực, ông ta chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể giảm mạnh, lúc trốn khỏi tòa nhà vẫn còn 70%, bây giờ mới chỉ đánh gục được hơn hai trăm đàn em của Lý Thiệu Minh, lại tiêu hao 20% chân khí nữa.
Ông ta căn răng dứt khoát nhảy lên lao tới bên cạnh một chiếc xe Nissan, và mạnh mẽ nâng chiếc xe Nissan lên.
Nhìn thấy Cuồng Phong lại có sức mạnh lớn đến vậy, đám đàn em đang lao về phía ông ta bất ngờ lùi lại vài bước. Cuồng Phong gầm lên như điên, nâng chiếc xe lên cao rồi hung hăng xoay người, chân khí trong cơ thể ông ta lại giảm 10%.
“Tại sao lại hung tợn đến vậy?”, lúc này Đại Quân và các ông trùm khác mới dẫn theo đàn em ra khỏi tòa nhà, tất cả đều ngạc nhiên nhìn Lý Thiệu Minh khi thấy cuộc chiến thảm hại bên ngoài.
“Tôi đã hứa với họ, ai gϊếŧ chết được Cuồng Phong sẽ được thưởng ba mươi triệu tệ. Ai chém được hắn một nhát sẽ được thưởng ba triệu”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.
“Vãi”, sau khi nghe Lý Thiệu Minh nói vậy, Đại Quân và các ông trùm lập tức cầm vũ khí lao về phía Cuồng Phong.
Đám người Đại Quân đều có súng, Đại Quân bước đến gần và rút khẩu súng lục của mình bắn về phía Cuồng Phong. Cuồng Phong cảm thấy có ai đó đang bắn vào mình, ngay lập tức nghiêng người sang một bên để tránh viên đạn. Đại Quân và mười mấy ông trùm bên cạnh đồng loạt nổ súng về phía ông ta, Cuồng Phong không thể ngăn cản ngay lập tức, ông ta nghiêng chiếc xe đang nâng khiến nó rớt xuống với một tiếng nổ vang và sử dụng chiếc xe để chặn những viên đạn đang bay tới.
Trước đây nhóm Đại Quân có súng nhưng họ không bao giờ dám sử dụng. Bây giờ Lý Thiệu Minh đã hứa đưa bọn họ ra nước ngoài, nghĩ đến việc được lăn lộn cùng Lý Thiệu Minh ở nước ngoài, bọn họ hoàn toàn không sợ dùng súng đánh người nữa.
Cùng lúc đó, đàn em của Lý Thiệu Minh lại lao đến như thủy triều. Lần này, cuối cùng Cuồng Phong cũng không thể chống lại, đã bị đám người của Lý Thiệu Minh vùi lấp trong biển người.
Khi ở dưới trướng của Tôn Thiếu Kiệt, đám người này chỉ là những tên côn đồ lưu manh. Bây giờ làm việc cho Lý Thiệu Minh liền trở thành một đám tinh binh có thực lực.
Lý Thiệu Minh lặng lẽ nhìn đám đông không nói gì, điếu thuốc trên tay còn chưa hút hết.
Tiền bạc đôi khi là một loại võ công cao siêu.
“Đủ rồi”, vài phút sau, Lý Thiệu Minh nhẹ nhàng giơ tay phải ra hiệu cho người của mình dừng lại.
Lý Thiệu Minh không chút biểu cảm đi qua đám đông, bước tới bên cạnh Cuồng Phong, dùng đôi mắt lặng lẽ quan sát ông ta.
Lúc này, Cuồng Phong nằm trên mặt đất, bị vô số bàn chân giẫm đạp lên. Khuôn mặt và cơ thể ông ta đầy vết chân và bụi đất, khi bị người của Lý Thiệu Minh đuổi chém, ông ta đã dùng hết khả năng để ngăn chặn những thanh mã tấu, nhưng cơ thể ông ta vẫn rất khó chịu khi bị nhiều bàn chân giẫm đạp lên như vậy. Hai mắt ông ta đỏ ngầu, thở hổn hển nhìn Lý Thiệu Minh với ánh mắt tức giận căm phẫn.
Ông ta là cao thủ số một của thế giới ngầm phương Bắc, là một người hung tợn trong vòng vây của những người giàu có ở phương Bắc, vậy mà giờ phút này ông ta lại bị Lý Thiệu Minh sỉ nhục như vậy.
Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thiệu Minh, rồi nôn ra máu.
“Phục chưa?”, Lý Thiệu Minh cười nhạt và nói.
Nụ cười của anh đầy sự khinh thường giễu cợt, Cuồng Phong siết chặt nắm đấm tung mạnh về phía Lý Thiệu Minh.
—————————–