Cô Vợ Cảnh Sát Cool Ngầu Của Tôi

Chương 82: Cuồng phong

Chương 82: Cuồng phong

Bốn giờ chiều.

Khi Lý Thiệu Minh nhìn về phía tòa nhà đối diện, tòa nhà đã bị ngược sáng với ánh nắng mặt trời. Cho dù anh có là cao thủ Thần Cấp, đôi mắt của anh vẫn chỉ như người bình thường, trong tầm mắt của anh, hoàn toàn không nhìn thấy được ở trên tầng cao nhất đen kịt kia có bóng dáng của một tay súng bắn tỉa.

Đúng vào lúc này, tiếng súng vang lên, một viên đạn lao về phía Lý Thiệu Minh.

Khi viên đạn cách Lý Thiệu Minh ngày càng gần, vẻ mặt của anh lập tức trở nên lạnh lùng, anh nhanh chóng lùi lại, đồng thời đưa tay trái lên vẽ thành một vòng tròn trước mặt.

Cao thủ Thần Cấp, phóng chân khí ra ngoài.

Một luồng chân khí màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lý Thiệu Minh, luồng chân khí này tụ lại thành hình tròn, nhanh chóng ngăn viên đạn đang bay tới kia khiến cho tốc độ của viên đạn trở nên chậm lại, lọt vào trong luồng chân mà anh vừa tỏa ra ngoài.

Đột nhiên, Lý Thiệu Minh đưa tay phải lên, viên đạn kia bay thẳng lên trên.

Anh lại có thể ngăn được viên đạn!

Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của đám đàn em và Đại Quân đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ và Lý Thiệu Minh không phải người ở cùng một đẳng cấp, từ trước đến giờ chưa từng gặp ai khác thường như vậy.

Hai giây sau bọn họ mới phản ứng lại.

Có người muốn ám sát đại ca của bọn họ!

“Bảo vệ anh Minh!”, đám đàn em và Đại Quân đã bị Lý Thiệu Minh hoàn toàn chinh phục, lúc này bọn họ vừa kính nể vừa sợ anh. Bọn họ kính nể vì anh có thể cho bọn họ sự giàu sang phú quý, còn sợ là vì lo rằng anh sẽ khai trừ bọn họ giống như khai trừ Chó Điên.

Sau khi Đại Quân kêu to lên một tiếng, anh ta cùng những người khác lập tức rút súng ở trong người ra. Có người bắn loạn xạ lên nóc nhà đối diện, có người nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, có người ôm lấy Lý Thiệu Minh và đưa anh ra phía sau những cột đá của công ty.

Cao thủ Thần Cấp là gì? Là vị thần ở trong mắt của những người bình thường.

Võ công của Lý Thiệu Minh đã đạt đến cảnh giới Thần Cấp, anh đã không còn sợ súng đạn thông thường. Với tốc độ và phản ứng đã vượt xa người bình thường của anh, anh hoàn toàn có thể có rất nhiều cách tránh đạn.

“Ai có kính râm không?”, Lý Thiệu Minh đứng sâu cột đá bình tĩnh hỏi.

Anh hoàn toàn không sợ kẻ bắn tỉa ở tòa nhà đối diện, mà ngược lại khi đối mặt với kẻ đó, anh còn tỏ ra thích thú. Giống như một con mèo nhà chưa từng nhìn thấy chuột, đột nhiên lại vô tình gặp phải một con chuột ở trong nhà.

“Anh Minh, em có!”, một tên đàn em lập tức ném chiếc kính râm cho Lý Thiệu Minh.

Những đàn em của anh đều là những người trong giới xã hội đen, bình thường thích ra vẻ nên thường mang theo kính râm. Sau khi anh ta ném kính râm cho Lý Thiệu Minh liền lập tức gọi điện thoại cho các đàn em đến hỗ trợ. Anh ta không dễ gì mới có thể dựa được vào một người giàu có như Lý Thiệu Minh, cũng không muốn Lý Thiệu Minh bị gϊếŧ trong chớp mắt. Đối mặt với sức mạnh và ân huệ của Lý Thiệu Minh, bọn họ đã trung thành với anh theo bản năng.

“Lục Tử, đại ca bị người khác truy sát, mau dẫn người đến công ty tiếp viện!”

“Tiểu Cương, đại ca gặp chuyện, mau dẫn các anh em đến đây chi viện!”

“Đầu Đá, đại ca gặp nguy hiểm…”

Các đại ca đàn em của Lý Thiệu Minh lần lượt lấy điện thoại ra gọi điện tập hợp các anh em khắp các nơi trong thành phố cảng biển.

Lý Thiệu Minh không để tâm đến sự chi viện của họ, trước kia anh đã quen với việc chiến đấu một mình, có rất nhiều nhiệm vụ lớn đều do anh đích thân hoàn thành. Anh nhanh chóng đeo kính râm lên, đưa tay ra khỏi cột đá để kiểm tra.

“Đoàng” một tiếng, viên đạn nhanh chóng bắn về phía anh. Anh thu tay lại sau đó lại duỗi tay ra ngoài, cửa kính lớn của công ty ở phía sau đã bị bắn tan thành mạng nhện.

“Thú vị đấy”, Lý Thiệu Minh mỉm cười.

Anh từng bị Heo Rừng tấn công lén đá vào mông anh, cũng bị Đoàn Bội Bội đột nhiên kéo xuống từ một chiếc xe tải nhỏ. Heo Rừng và Đoàn Bội Bội đều là những người bình thường, không có tính uy hϊếp gì với anh. Chỉ khi đối mặt với nguy hiểm, Lý Thiệu Minh mới hình thành nên phản xạ theo bản năng. Giống như anh đang ở trên đường lớn, có người không chú ý đâm vào anh hoặc là cọ vào người anh, anh sẽ hoàn toàn không phòng bị những đυ.ng chạm cơ thể này. Nếu có người đυ.ng vào anh một chút anh liền phòng bị, e rằng mỗi ngày sẽ mệt mỏi đến kiệt sức.

Anh không biết người muốn gϊếŧ anh là ai, nhưng người này tạo ra sự nguy hiểm đối với anh, anh có thể tránh được mọi viên đạn của sát thủ theo bản năng.

“Chơi bắn súng với tao à, e rằng mày vẫn chưa đủ trình độ đâu”.

Đột nhiên Lý Thiệu Minh đeo kính râm, lao ra khỏi cột đá, một viên đạn từ phía đối diện phóng tới, anh giơ súng trong tay lên bắn.

“Đoàng” một tiếng, hai viên đạn chạm vào nhau, gây ra một tia lửa cực lớn làm đổi hướng bay.

Đồng thời, Lý Thiệu Minh lại một lần nữa bóp cò.

Tốc bộ bắn súng của khẩu súng trường bắn tỉa không nhanh bằng súng lục, viên đạn từ khẩu súng lục của anh bắn thẳng vào tên sát thủ ở tòa nhà đối diện.

Tên sát thủ kia thấy viên đạn đang bắn về phía mình lập tức nghiêng đầu tránh né.

“Thật thú vị!”, từ khi quay về Hoa Hạ đến giờ, Lý Thiệu Minh vẫn chưa được chơi súng hẳn hoi lần nào.

Sau đó kẻ đó thay đổi vị trí, ngồi xổm trên mái nhà bắn vào anh.

Kỳ phùng địch thủ, tên sát thủ ở đối diện khiến anh cảm thấy hứng thú. Lúc này lại có một viên đạn bay tới, anh nhanh chóng né tránh. Sau đó anh giơ tay lên bắn một viên đạn về phía đối diện. Thực lực của tên sát thủ kia không hề yếu, một loạt súng trường bắn ra ngăn lại viên đạn của Lý Thiệu Minh.

Sau đó thay đổi vị trí ngồi xổm trên tầng thượng bắn anh.

Lý Thiệu Minh và tên sát thủ vừa chặn vừa phản công. Dần dần, tên sát thủ kia và Lý Thiệu Minh kẻ ở trên tầng thượng kẻ ở dưới tầng chạy đuổi nhanh chóng, không ngừng tấn công đối phương. Cứ như vậy, hai người đấu với nhau hơn chục phát súng.

Sau khi bắn hết một lượt đạn, Lý Thiệu Minh nhanh chóng thay sang ổ đạn khác, tên sát thủ kia bắn hết đạn cũng nhanh chóng thay.

Vài phút sau, các đàn em ở thành phố cảng biển của Lý Thiệu Minh lần lượt đến chi viện. Tất cả bọn họ đều có súng, xuất hiện ở bên dưới tầng, nhìn thấy có người ở trên tầng bắn Lý Thiệu Minh, họ lập tức ngồi xổm xuống, lấy súng bắn loạn xạ lên phía tầng trên cao của tòa nhà đối diện.

“Tên sát thủ này rất có tài thiện xạ, võ công cũng rất tốt, dường như cũng là một cao thủ Thần Cấp như tôi. Nếu như cứ đấu súng với hắn như vậy, hắn ở trên cao ẩn nấp có thể tiến lùi, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là tôi. Nếu có người dám truy sát tôi, làm sao tôi có thể để hắn ta dễ dàng trốn thoát được?”, Lý Thiệu Minh mỉm cười, đột nhiên lao vào trong tòa nhà đối diện, vào bên trong thang máy ấn nút đi lên tầng cao nhất.

Kẻ thù của anh rất nhiều, anh phải bắt sống tên sát thủ này, hỏi rõ xem là ai sai khiến hắn.

Thang máy nhanh chóng đi lên tầng cao nhất, trên tầng cao nhất có đường dẫn thẳng lên sân thượng. Lý Thiệu Minh khẽ cười, sải bước ra khỏi thang máy, đẩy cửa sắt của tầng thượng.

Khi anh vừa đẩy cửa ra liền cảm thấy một luồng gió thổi vào mặt.

Quả nhiên là cao thủ Thần Cấp.

Anh thầm nghĩ trong đầu.

Sau đó anh cầm súng bắn về phía đối diện. Khi tiếng súng vang lên, anh nhìn thấy bóng dáng của một người, đang xoay người tránh viên đạn anh bắn ra.

Sau đó người kia đá chân xuống đất, cầm lấy một khẩu súng trường bắn tỉa đánh về phía anh.

Anh nhanh chóng nhích người sang một bên, người kia thấy anh lại tránh được đòn tấn công của mình liền nhanh chóng chuyển đập mạnh vào sườn anh.

Lý Thiệu Minh bình tĩnh mỉm cười, coi lòng bàn tay phải của anh tựa như dao khẽ chém qua, nhẹ nhàng chặn khẩu súng bắn tỉa. Tên sát thủ kia thấy Lý Thiệu Minh chặn được đòn đánh của mình liền quay người lại, vung cây súng trường trong tay lên một lần nữa.

Lý Thiệu Minh khẽ cười, một lần nữa dùng tay dao chặn khẩu súng lại.

Anh và người kia nhanh chóng tung đòn đánh nhau. Người kia không ngừng dùng súng vung về phía anh, anh vừa lùi vừa ngăn nó bằng nắm đấm của mình. Hai người liên tục đánh đấm mười mấy chiêu, đột nhiên Lý Thiệu Minh đấm mạnh bàn tay về phía trước. “Bốp”, người kia lập tức đặt khẩu súng ngang ngực, bàn tay của Lý Thiệu Minh đập vào thân cây súng, người kia lùi về sau bảy tám mét.

Dưới ánh mắt trời, Lý Thiệu Minh dần nhìn rõ gương mặt của người này.

Đó là một gã đàn ông cường tráng cao khoảng một mét tám mươi lăm, vẻ ngoài hung dữ, dưới mắt trái có một vét sẹo, để tóc dài ngang lưng. Lý Thiệu Minh bình tĩnh đánh giá ông ta, ông ta mặt một bộ đồ rằn ri, đang khẽ vặn cổ.

“Ông là ai?”, Lý Thiệu Minh bình tĩnh nhìn ông ta.

“Cao thủ số một giới xã hội đen phương Bắc – Cuồng Phong”, ông ta rút lưỡi lê từ trong người ra, lắp vào đầu khẩu súng trường.

—————————–