"Thần Hi, buổi trưa chúng ta sẽ ăn gì đây?"
Sau khi uống thuốc, Cố Phàm nhanh tay đút cho nam nhân một viên kẹo, khiến đôi lông mày đang nhíu chặt vì đắng kia dãn ra.
"A...hôm nay Diễm sẽ quay về, ta sẽ làm món ăn hắn thích nhất."
Nam nhân cao hứng cong lên khóe miệng, trong miệng ngậm viên kẹo ngọt, đôi mắt đẹp đẽ màu mực hơi nheo lại, một bộ thỏa mãn lại ngây thơ hình dáng.
Cố Phàm ôn nhu nở nụ cười, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi nam nhân, giả bộ ghen tị
"Chỉ có món mà Diễm thích không có của ta, lẽ nào Thần Hi đáng yêu của chúng ta không thích Phàm sao?"
"Không phải đâu, Diễm có, Phàm cũng có nữa."
Nam nhân mở to cặp mắt trong veo kia, môi đỏ hồng nhạt bao lấy viên kẹo, vội vã mà nhìn Cố Phàm biện giải.
"Ha ha... Vậy thì tốt, Thần Hi bếp trưởng ra tay thật là đáng chờ mong nha."
Bàn tay to ôn nhu xoa xoa đầu tóc mềm mại của nam nhân, Cố Phàm ánh mắt cưng chiều mà nhìn chăm chú con người thanh lệ như thiên sứ trước mặt, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn đau...
Mặc dù đã trãi qua hơn một tuần lễ trị liệu, nhưng tựa hồ tất cả những phương pháp này đối với bệnh tình của nam nhân cũng chẳng giúp ích được gì, y đem những thống khổ đó gắng sức mà đè ở nơi sâu nhất trong lòng, tiềm thức không muốn nhớ lại những thứ dằn vặt đau khổ kia.
Đây đối với Cố Phàm trong giới y học được ca tụng "Quỷ Tài" mà nói, là thất bại to lớn nhất từ trước đến nay.
Cố tình phong bế kí ức của mình, là chứng bệnh đầu tiên phát ra sau khi nam nhân tỉnh lại.
Ngoại trừ Lăng Diễm, bất luận người nào cùng bất cứ chuyện gì nam nhân tất cả đều không nhớ rõ, lúc không có người hầu bên cạnh, nam nhân sẽ một mình nằm trên giường lớn đem chăn bao bọc cơ thể, giống như đang phòng bị thứ gì, lại giống như đang rơi vào ác mộng.
Thông qua quản chế, Cố Phàm dần hiểu rõ nam nhân sơ kỳ chứng bệnh, quyết định lấy biện pháp mình thường dùng để điều trị, giúp y giảm bớt áp lực tâm lý.
Ngày thứ nhất, nam nhân bé ngoan phối hợp, dáng dấp dịu ngoan, kỳ thực ẩn giấu rất nhiều biến hóa vi diệu.
Ngày thứ hai, thời điểm Cố Phàm dùng phương thức thôi miên để trị liệu, nam nhân lại bất ngờ phát rồ, xông lên nắm cổ áo của hắn, một bên cuồng loạn rít gào lên, một bên dùng móng tay cùng nắm đấm tấn công hắn.
Đây là chứng bệnh thứ hai của nam nhân, tính bùng nổ hậm hực bệnh tâm thần.
Ngày thứ ba, Cố Phàm thay đổi hết thảy phương pháp trị liệu, hắn không thôi miên, cũng không tiếp tục dùng các phương thức bình thường, mà là chọn cách tùy cơ ứng biến
Dựa trên sự thay đổi tâm lý của nam nhân mà áp dụng phương pháp thích hợp, hắn muốn đào sâu vào bên trong tâm lý của nam nhân, hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm thấy được toàn bộ những chứng bệnh đang ẩn giấu trong y.
Nào ngờ, Cố Phàm phát hiện mấy chứng bệnh này đã tồn tại trong y gần mười năm, đó là loại tâm lý dằn vặt thế nào, hắn không cách nào lĩnh hội được, nhưng lại có thể sâu sắc cảm nhận được, nam nhân tại thời gian dài như vậy chịu đủ tinh thần tàn phá, dĩ nhiên đem hắn đẩy đến bờ vực tan vỡ...
Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu...
Cố Phàm không dám thực thi bất kỳ phương án trị liệu nào đối với nam nhân, mà là lợi dụng việc mình và nam nhân ngày ngày tiếp xúc, từ từ hòa vào trong sinh hoạt của nam nhân, để y đối với hắn sản sinh lòng tín nhiệm cùng ỷ lại.
Đương nhiên, biện pháp này xác thực rất có hiệu quả. Ngoại trừ mỗi ngày cần phải dùng một chút thuốc phụ trợ, còn lại phần lớn thời gian, hắn nghiễm nhiên cùng nam nhân trở thành tốt nhất bằng hữu.
Đây chính là thứ khiến Cố Phàm cảm giác hưng phấn và tự hào nhất.
Bởi vì hắn phát hiện, càng tiếp cận gần hơn với nam nhân, liền có thể phát hiện càng nhiều mặt đẹp đẽ của nam nhân.
Nam nhân trước khi phát bệnh đến tột cùng là người thế nào, Cố Phàm cũng không biết, nhưng ở nam nhân sau khi phát bệnh, Cố Phàm nhìn thấy trong truyền thuyết "Gãy cánh thiên sứ".
Có lúc y rất yên tĩnh, ngồi ở trên ghế salon ngoan ngoãn không nói một lời, trừ phi ngươi chủ động mở miệng nói chuyện với y, nếu không y có thể ngồi như thế cả ngày không động đậy.
Có lúc y lại rất rộng rãi, thích nhất chính là đi ra vườn tưới hoa, hướng đám hoa nhi kia thì thầm gì đó, hoặc là khẽ khẽ ngâm một khúc nhạc...
Có lúc y rất tự tin, thấy ngươi mua thật nhiều đồ ăn về, hai mắt y lại phát sáng, vỗ vỗ ngực nói 'Ngày hôm nay bảo đảm để mọi người ăn no'.
Có lúc y rất ưu thương, mỗi khi trời tối yên tĩnh, hắn quan sát chế độ sinh hoạt của nam nhân, luôn có thể thấy nam nhân cô độc ngồi trong bóng đêm nhìn ánh sao ngoài cửa sổ thất thần, chỉ có đôi mắt màu mực trong suốt ở trong màn đêm lập loè óng ánh thủy quang...
Đây chính là nam nhân thứ ba chứng bệnh, tâm thần phân liệt.
Đến tột cùng là trải qua biến cố gì, để một nam nhân tú lệ nhu nhược như thế phải chịu đựng đã kích nặng nề ròng rã mười năm, không chỉ gặp áp lực tâm lý cùng hoảng sợ, còn là một loại thống khổ khi linh hồn bị xé rách.
Cố Phàm không thể không thừa nhận, đây là lần đầu hắn gặp án bệnh khó khăn đến vậy, nam nhân chứng bệnh hết sức đặc thù, hắn không thể lại vận dụng những thường quy phương án đến trị liệu, bởi vì hắn sợ sẽ mang tác dụng phụ, cuối cùng bị thương tổn vẫn sẽ là nam nhân.
_________
Úi chương này nó trừu tượng xoắn não vler các cô ạ =_=
Ghé nhà tuii ủng hộ mấy bộ truyện do tui rãnh rỗi sáng tác ủng hộ đi các cô >v