Bóng đêm thâm trầm, gió mùa hè chen lẫn một luồng không khí oi bức bao phủ lấy xa hoa biệt thự, sau khi tiệc tàn, chỉ còn dư lại một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Tại một trong những gian phòng ở tầng cao nhất kia, đang trình diễn một màn tính ái hương sắc cực kì.
Cánh hoa kiều diễm màu xanh lam phá lệ trở nên sặc sỡ lóa mắt, cho dù là bị da thịt trắng như tuyết chà đạp đến vô cùng thê thảm, nhưng tựa hồ cũng không gây ra bất kì xung đột thị giác nào, trái lại khiến người ta có thể huyết khí trương cương, thú tính quá độ.
Trên giường lớn phủ kín những nhành hoa Bách Hợp, một người nam nhân thân thể gầy yếu trắng nõn, đang bị một nam nhân cao lớn tinh tráng khác tàn nhẫn mà đặt ở dưới thân, tiến hành vận động nguyên thủy nhất.
Tinh mịn mồ hôi che kín da thịt mạch sắc, từ trong miệng mũi phát ra từng hơi thở gấp, dính nhớp ẩm ướt tiếng va chạm theo tiết tấu vang vọng không dứt, thô nặng thở dốc mang theo thống khổ lại dường như vui thích rêи ɾỉ, hình thành một bầu không khí tràn ngập ám muội hương diễm.
Xung quanh giường lớn đang kẽo kẹt xung động, cánh hoa màu xanh lam tán loạn khắp mặt đất, thậm chí bao gồm con người đang bị đè kia, hầu như cũng bị nhấn chìm trong biển hoa màu xanh lam chỉ lộ ra một chút thân thể tuyết trắng, nương theo người phía trên ra ra vào vào mà lúc chìm lúc nổi.
Trong không khí bồng bềnh một mùi thơm thấm vào ruột gan, không giống với mùi thơm ngát của cánh hoa, đó là một loại hương thơm tựa như thuốc phiện, ngửi vào có thể làm cho bất kì ai cũng như đang dạo bước ở thiên đường, linh hồn cùng thể xác dường như đang trôi nổi vô định, chỉ có lửa dục đang hừng hực thiêu đốt...
Ngũ quan hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, thân thể dũng mãnh như một đầu hùng sư, hắn một lần lại một lần cướp đoạt hết vẻ đẹp của người dưới thân, một lần lại một lần dùng đôi con ngươi thâm thúy khó lường, nắm bắt tất thảy mị thái của người nọ.
Kỳ lạ thay, hắn cũng không hề để ý tới vết sẹo xấu xí của y, cũng không có đem tóc mái thật dài đi che chắn, mà ngược lại dùng ngón tay vén lên, phảng phất cảm thấy cái mớ tóc kia cực kỳ chướng mắt.
Làm người bên dưới triển lộ toàn bộ mặt chân thật nhất, hắn đột nhiên vui vẻ nở nụ cười, không còn là nụ cười ôn nhã dối trá thường ngày, mà là một nụ cười khiến người khác mao cốt tủng thiên, giống như ma quỷ, mang theo nồng đậm tà khí.
Như chỉ trong phút chốc hắn liền thu lại sát khí đang tỏa ra, rất nhanh liền điều chỉnh tâm trạng, một lần nữa tập trung vào công cuộc cày cấy...
Khuôn mặt âm nhu thanh tú hiện lên một mạt không bình thường đỏ ửng, vết sẹo xấu xí chói mắt kia phảng phất là đang cười nhạo cái gì, cặp mắt đen láy ướŧ áŧ, si ngốc ngước nhìn nam nhân anh tuấn đang luật động trên người mình, không phẫn nộ, không oan ức, không kinh sợ, cũng không hề khóc lóc, chỉ là cả người đờ đẫn đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm nỉ non tên của một người...
"Thế Vinh... Thế Vinh... Thế Vinh..."
Rốt cục, Tô Hạo Hiên cũng không nhẫn được nữa, rên lên một tiếng, đem hết thảy nhiệt tình tích lũy đã lâu toàn bộ phát tiết ở bên trong nam nhân.
"A ~~..... "
Cuối cùng sau một tiếng gầm nhẹ đầy nɧu͙© ɖu͙© và vui thích, Tô Hạo Hiên cả người nhẹ nhàng khoan khoái, lời nói không kiềm nén được lộ ra vui vẻ.
"Thật không nghĩ tới mùi vị của anh lại có thể khiến người mê đắm như thế, xem ra anh xác thực có tư chất dụ dỗ nam nhân phạm tội."
Không có lập tức từ bên trong thân thể của nam nhân lui ra, Tô Hạo Hiên cúi người hôn đôi môi mềm mại hồng nhạt, khàn khàn phun ra một câu nói.
Lập tức, hắn đưa tay bắt lấy cái cằm duyên dáng của nam nhân, sau đó dùng một cái tay khác tỉ mỉ mà miêu tả nam nhân hình dáng.
Từ cặp lông mày thanh tú, đến đôi mắt đẹp ngập nước, lại tới cái mũi xinh đẹp, cùng với đôi môi đang khẽ hé mở hút từng ngụm không khí trong lành, cuối cùng sờ tới trên vết sẹo khiến người chán ghét kia.
Từ đầu đến cuối, nam nhân không có bất kỳ phản ứng giãy dụa hay chống cự nào, giống như con búp bê cũ không có tri giác, yên tĩnh lại ngoan ngoãn nằm ở dưới người của hắn, ánh mắt si mê mà thâm tình nhìn chăm chú vào nam nhân.
"Anh đem mình ẩn giấu sâu như thế, là vì trốn tránh sao? Ha ha, đáng tiếc là, bất luận anh trốn thế nào, trước sau cũng không thể thoát khỏi sự an bài của vận mệnh..."
Tô Hạo Hiên từ từ lui ra, toàn bộ quá trình, động tác vừa ôn nhu lại cẩn thận từng li từng tí một, phảng phất không nỡ thương tổn thân thể của y.
Sự thực chứng minh, hắn xác thực không có làm cho Mộ Thần Hi bị thương tại trong cuộc tính ái kịch liệt vừa nãy, giống như hắn vẫn thường đối với những bạn tình khác ôn nhu săn sóc, không có gì khác nhau. (Heo: nói câu nghe mất lửa, ghétttt!!!!!)
Thế nhưng, một khi xuống giường, thái độ lại thay đổi 180°.
Không quan tâm nam nhân thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở dưới điều hòa có thể hay không bị lạnh, cũng không chút nào quan tâm việc giờ phút này nam nhân cần được thanh lý sạch sẽ.
Tô Hạo Hiên xoay người, nhìn cũng không nhìn nam nhân một chút, phảng phất một khắc trước lưu luyến triền miên đã trở thành quá khứ, cho dù khuôn mặt của hắn vẫn còn vẻ chưa đã thèm, nhưng hắn có thể gắng gượng khống chế chính mình sinh lý bản năng.
Hoàn toàn lờ đi tình trạng của người trên giường, từng bước tao nhã đi tới cái bàn bên cạnh sopha, khom lưng cầm lấy một ly đồ uống không biết tên nốc cạn.
"A! Những thứ đẹp đẽ nhất luôn ngầm mang theo độc dược trí mạng."
Đôi mắt đen kịt tựa tiếu phi tiếu nhìn màn đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, Tô Hạo Hiên lắc lắc cái ly rỗng trên tay, môi mỏng nhẹ nhàng mà xuất ra một câu trào phúng.
_________
Heo: H sương sương thuii mà dịch tốn hết một mớ chất xám huhu T_T !! Tác giả mắc lỗi lặp từ dữ quá cả quyển truyện từ đầu tới cuối toàn gọi 'nam nhân' chả bao giờ gọi tên em thụ luôn làm phải ngẫm nát óc thêm thắt tên ẻm vô câu văn cho độc giả khỏi quên tên ẻm 🙄