Khi Mộ Thần Hi tỉnh lại ngoài cửa sổ sắc trời đã biến đen, ánh đèn nhu hoà chiếu rọi trong căn phòng xa hoa rộng lớn, tiếng sóng biển vang vãng bên tai, bầu không khí an nhàn nhượng người thoải mái, thật muốn cứ như vậy mà ngủ mãi...
Ý thức hỗn độn từ từ được sắp xếp lại gọn gàng, nam nhân nhớ lại chính mình trước khi hôn mê là ngủ trong lòng Tô Hạo Vũ, sau đó...
Mộ Thần Hi lập tức bật khỏi giường giương mắt nhìn bốn phía, căn phòng vừa quen thuộc lại cũng thật xa lạ, đệm chăn mềm mại còn vương mùi hương của y, cách bày trí cũng không giống phòng của hắn, vậy nơi này là...
Nam nhân khẩn trương mà tim đập mạnh, vội vàng thử bình phục cảm xúc, lần thứ hai nương vào ánh sáng yếu ớt thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, ngay sau đó, hắn lập tức há to miệng, ngây ngốc mà đần mặt ra.
Nam nhân bình thường đều sẽ bớt chút thời gian đến giúp bọn hắn chỉnh lý một ít vật riêng tư, đương nhiên nhớ rõ cách bài trí trong phòng của mỗi người, mà nơi đây càng không xa lạ gì với hắn - chính là phòng riêng của Lăng Diễm!
Hắn tại sao lại ở chỗ này ? Chẳng lẽ là...
Nam nhân không dám nghĩ thêm nữa, vừa sợ vừa hoảng mà run rẩy đứng dậy, nếu đúng như suy đoán của hắn, không biết Lăng Diễm sẽ dùng loại ánh mắt gì nhìn chính mình.
Có lẽ là trong khoảng thời gian này Lăng Diễm tử tế đối đãi làm hắn sinh ra hảo cảm với y, hắn thực để ý hình tượng của bản thân trong lòng Lăng Diễm, nếu Lăng Diễm biết trong khoảng thời gian này chính mình vẫn luôn ở cùng một chỗ với Phong Diệu Nhiễm, còn phát sinh quan hệ không chính đáng....
Trái tim hắn đột nhiên kịch liệt đau đớn, hắn cảm thấy sợ hãi, còn có lạnh giá thấu xương..
Đôi mắt đen nhánh từ từ ánh hơi nước, không lâu sau liền ngưng tụ thành từng giọt từng giọt rơi xuống, cảm giác thống khổ cùng chua xót tràn ngập trong lòng, làm hắn nhỏ giọng nức nở...
Lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, nam nhân sợ tới mức vội vàng dùng chăn trùm kín thân thể bởi vì .... Hắn đang trong tình trạng không mảnh vải che thân..
"Đại thúc, anh tỉnh rồi sao?"
Tô Hạo Vũ mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt phối cùng quần bò thâm sắc, lọn tóc mỏng màu tím càng làm tôn lên khí chất cao quý của y, dung mạo tuấn mĩ khi nhìn đến nam nhân đang nằm trên giường, lập tức liền trở thành vui sướиɠ tươi cười, nhanh chóng vươn đôi chân dài đi nhanh đến.
Nam nhân không nhìn thấy được dáng vẻ của Tô Hạo Vũ nên vẫn sợ hãi mà run rẩy, cúi đầu không dám nhìn hắn, trong lòng tràn ngập khó hiểu sợ hãi cùng chống cự.
"Đại thúc, anh đói không? Anh đã hôn mê được một ngày rồi, làm tôi lo chết."
Giọng điệu ôn hòa chan chứa nồng đậm quan tâm cùng lo lắng, Tô Hạo Vũ ngồi ở bên giường vươn tay muốn đi sờ sờ nam nhân mặt, nhưng không ngờ bị nam nhân đột nhiên né tránh .
"Đại thúc, anh còn đang giận tôi sao?"
Tô Hạo Vũ thấy thế không khỏi cười khổ, thu hồi cánh tay đang vươn giữa không trung lại, đi sang bật đèn, phút chốc căn phòng liền trở nên sáng sủa.
Mộ Thần Hi cúi đầu cắn chặt môi không lên tiếng, hai tay gắt gao mà nắm chặt chăn tựa như đang vì mình tạo ra một vòng phòng thủ, lại thuỷ chung vẫn không che dấu được khuôn mặt trắng bệch cùng hai bả cai gầy yếu run run.
"Đại thúc, anh giận tôi cũng được, tôi bây giờ liền đi ra ngoài. Nhưng trước hết, nói cho tôi anh muốn ăn gì tôi sai người đi làm cho anh, được không?"
Thoáng khom lưng xuống, Tô Hạo Vũ nghiêng đầu, tận lực để mình có thể nắm bắt được biến hoá trên mặt nam nhân, bên môi vẫn như cũ treo nụ cười ôn nhu.
Tận lực hạ giọng cùng tư thái lấy lòng kia, nhìn thế nào đều không giống tên ác ma đã tàn nhẫn vũ nhục nam nhân, càng giống một vị vương tử đang ôn nhu dỗ dành tình nhân, đủ để cho bất kì ai trầm mê.
Nhưng là, ai tin thì tin chứ nam nhân tuyệt đối không tin, cái tên đại thiếu gia hỉ nộ vô thường này sẽ dễ dàng hạ mình đi quan tâm hắn.
"Không...không cần..."
Vì muốn hắn nhanh nhanh rời đi, nam nhân gian nan mà lắc đầu, ý muốn khiến bản thân thật bình tĩnh.
Một lúc lâu sau, không ai lên tiếng, Tô Hạo Vũ cũng không có rời đi...
Ngay tại thời điểm nam nhân cảm giác sắp bị cỗ áp lực vô hình đè đến không thở nổi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thở dài nặng nề, tiếp đến là một đạo tiếng nói bao hàm nồng đậm ý tự trách.
"Đại thúc, thực xin lỗi! Tôi thật sự biết lỗi rồi. Anh có thể tha thứ cho tôi không ? Cho tôi một cơ hội sửa sai, được không ?"
Đây là lần thứ hai, Tô Hạo Vũ dùng loại giọng điệu này đến xin lỗi hắn.
Nam nhân nghe xong, nhịn không được thầm nở nụ cười tự giễu, hắn rất muốn xông lên đấm thẳng vô cái bản mặt kia, nhưng bản chất yếu đuối khiến y chỉ có thể nhẫn nhịn, mắt cay cay nước mắt không kiềm được rơi xuống, nhanh chóng làm cho tầm mắt y trở nên mơ hồ.
Đây là cái đạo lý chó má gì chứ?!
Bọn họ rốt cuộc đem hắn xem thành thứ gì?! Làm sai chỉ cần nói xin lỗi liền có thể dễ dàng bỏ qua sao?
Nam nhân tại trong lòng không tiếng động gào thét, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành nước mắt nóng hổi, bi ai mà nghẹn ngào khóc nức nở.
Ý cười trong mắt dần liễm đi, Tô Hạo Vũ nhìn đến nam nhân mặt đầy nước mắt, còn có thân thể giấu trong chăn đang run rẩy, chẳng hiểu sao trái tim đột nhiên nhói một cái.
Không khống chế được, hắn vươn tay đem thân mình nhỏ gầy của nam nhân ôm vào lòng, cách tấm chăn hắn không hề làm bất kì hành động vượt quá giới hạn nào, trái lại còn cầm tay nam nhân áp lên má mình.
"Đại thúc, lần này là tôi thật lòng xin lỗi anh, anh tin hay không tin, có nguyện ý tha thứ cho tôi hay không đều được.. Tôi chỉ muốn anh biết rằng vì để anh tha thứ tôi đã trả giá rất nhiều, anh xem.."
_____
Heo_chan: không thích bạn công này xíu nào :((( bất bình cho em thụ