Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!

Chương 37

Bữa tiệc tại làng du lịch được cử hành trong đại sảnh, bên trong được bố trí hoa lệ, những loại rượu thượng đẳng được xếp đầy trên bàn, ánh đèn hoa mĩ chiếu rọi một góc sân khấu hoành tráng, trên đó là những loại nhạc cụ Rock & Roll xa xỉ, đắt tiền.

Khi biết được tin các cánh phóng viên sôi nổi kích động không thôi, vẫn cố gắng ngồi chờ tại làng du lịch để được phỏng vấn Crazyburn cùng Ôn Lâm. Bất quá sự chờ đợi của họ cũng không phải là vô ích, Crazyburn sau khi hoàn thành những cảnh quay hôm đó đã phân phó nhân viên tổ chức một buổi họp báo nhỏ.

Đương nhiên, đó cũng là ý của Tô Hạo Hiên, rèn sắt khi còn nóng, mượn dịp phóng viên đang chú ý đến họ, đem việc phát hành album tiếng Trung của Crazyburn đẩy lên thành tâm điểm.

Họp báo vừa chấm dứt, nam nhân cũng đã hoàn thành xong những việc mình phụ trách trong buổi tiệc.

Nam nhân mặc một bộ quần áo lao động màu lam, thong thả mà đi ra khỏi nơi tổ chức tiệc, chuẩn bị đi ăn cơm chiều, vội cả ngày, giờ bụng y đã réo inh ỏi.

"Trợ lý Mộ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, anh đi đâu vậy?"

Đúng lúc này, người đại diện Mễ Đà một thân lễ phục dạ hội đỏ hồng đang đi đến, trùng hợp nhìn thấy nam nhân đang chuẩn bị rời đi, liền mỉm cười hỏi.

Nam nhân vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, ngoài Mễ Đà, còn có Tô Hạo Hiên đang mặc lễ phục màu xám, cùng một vị đại mỹ nhân tuyệt sắc trong chiếc quần dài màu trắng trân châu, hai người họ cử chỉ thân mật cùng Mễ Đà đồng thời đi đến, theo phía sau còn có nam tử nhã nhặn đeo mắt kính gọng vàng hôm trước nam nhân đã gặp ở công ty.

"Xin chào Tô tiên sinh, Tô phu nhân, Lê tiên sinh, Mễ Đà tiểu thư."

Nam nhân không dám chậm trễ, vội khom lưng cung kính, đầu hơi rũ xuống, tư thế khiêm tốn đứng lặng tại chỗ có chút co quắp.

Tuy rằng nam nhân chưa từng nhìn thấy qua Tô phu nhân trong truyền thuyết, nhưnh đại danh của cô chính là chủ đề bàn tán muôn thuở của các nhân viên trong công ty giải trí Tinh Hoàng, nghe nói nữ nhân này là thiên kim đại tiểu thư của Lê gia, mười sáu tuổi đã gả cho Tô Hạo Hiên hai mươi mốt tuổi vừa mới kế thừa tập đoàn Tô thị, trở thành nữ chủ nhân hô phong hoán vũ của Tô gia. Mặc dù thế, scandal "trăng hoa" của Tô Hạo Hiên vẫn không vì vậy mà giảm sút, trai lẫn gái bên cạnh hắn mỗi người một vẻ, nhưng nếu thật sự so với Tô phu nhân, đều kém hơn một bậc. Bất luận như thế nào thì đối với nam nhân, đó chỉ là cuộc sống của giới thượng lưu, không có quan hệ gì đến y, cho nên sự hiểu biết của y về họ cũng khá hạn hẹp...

"Ồ? Anh Hiên, vị này chính là trợ lý của bọn Vũ sao?"

Tiếng nói trong veo động nhân tâm, không chứa một tia ra vẻ, ngược lại khiến cho người nghe cảm thấy thư thái.

"Tiểu Nhã, em có hứng thú với tên trợ lý này sao?"

Lê Dược Minh dung mạo tuấn nhã nhịn không được cười rộ lên, ánh mắt nhìn em gái đầy sủng nịnh cùng bao dung.

"Vâng, Tô phu nhân, tôi là trợ lý của các thiếu gia."

Nam nhân vừa nghe thấy, lập tức khom lưng về phía Lê Tiểu Nhã, nhích qua một bên nhường đường cho bọn họ.

"Ha ha, xin chào."

Lê Tiểu Nhã lịch sự vươn tay ra trước mặt nam nhân, gương mặt trái xoan xinh đẹp tươi cười đầy sáng lạn.

"Đi thôi, bọn tiểu Vũ đến ngay đấy."

Tô Hạo Hiên kéo tay vợ hắn lại, tư thế tao nhã ôm lấy eo của vợ đi lên phía trước, thời điểm đi qua nam nhân, hắn ôn hòa mỉm cười, nói :"Đêm nay là buổi tiệc của các nhân viên trong tổ quay phim, tất cả mọi người đều là cộng sự, anh cũng tham gia đi, không cần rời đi."

"Vâng, Tô tiên sinh."

Nam nhân nhanh chóng gật đầu, vẫn luôn cúi thấp đầu không dám ngẩng lên. Nam nhân cảm giác được, khi nãy lúc Lê Tiểu Nhã đưa tay về phía y, Tô Hạo Hiên rõ ràng có chút không vui...

Nam nhân đứng yên tại chỗ, chờ mấy người đó đi xa, quyết định vẫn là nên trở về ăn tối, sau đó đi ngủ, vội cả ngày, hắn thật sự rất mệt.

Nhưng không nhờ tới, đúng lúc hắn muốn xoay người rời đi, cùng với mùi hương thoang thoảng, một giọng nói nữ nhân nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Trợ lý Mộ, lúc nãy tôi tới đây hơi vội, không có đưa theo bạn nhảy của mình, không bằng anh làm bạn nhảy của tôi đi."

Nam nhân trợn tròn mắt, không ngờ Mễ Đà lại mời y làm bạn nhảy, khiến y ngây ngẩn cả người.

"Thế nào? Chẳng lẽ anh đã có bạn nhảy?"

Mễ Đà thấy nam nhân không phản ứng, cảm thấy có chút thất vọng, liền đáng tiếc mà xin lỗi:" Thật ngại quá, tôi chỉ là cảm thấy không có bạn nhảy thực sự có chút khó nói, tôi..."

"Không, không phải, tôi không có... "

Nam nhân lấy lại tinh thần, mặt nháy mắt đỏ lên, hai gò má trắng nõn cũng phiếm hồng, y cắn cắn môi dưới, cúi đầu nhìn chân trái của chính mình, luống cuống khẩn trương: "Tôi như thế này, sợ là không thể nhảy... "

"Không sao, chỉ cần anh đồng ý, những thứ khác không thành vấn đề."

Mễ Đà tuyệt nhiên không để ý chuyện đi đứng không tiện của nam nhân, nhịêt tình mời y làm bạn nhảy của cô.

Nam nhân trầm mặc không nói gì, đối với sự nhiệt tình cùng thân mật của Mễ Đà cảm thấy thực ấm áp, không thể mở miệng cự tuyệt cô, nhưng là...

"Vậy là anh đồng ý? Tốt quá, đêm nay tới đây đều là đồng nghiệp trong công ty, nếu dẫn theo một bạn nhảy xa lạ, nói không chừng ngày mai sẽ bị cấp trên điều lên."

Thấy nam nhân không từ chối, Mễ Đà lập tức tươi cười rạng rỡ, sau đó cô bắt đầu đánh giá trên dưới nam nhân, mi hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó...

Cùng lúc đó, trong một căn phòng sang trọng.

"Vũ, cậu thực sự không có gì sao?"

Phong Diệu Nhiễm một thân lễ phục quý tộc đen tuyền, tư thái nhàn nhã ngồi trên ghế salon, ngón tay thon dài cầm điếu xì gà, đôi mắt nâu không hề chớp nhìn chằm chằm vào bạn tốt - Tô Hạo Vũ.

"Nhiễm, tại sao hễ các cậu nhắc đến Lê Tiểu Nhã là bộ dạng lại như gặp đại địch vậy?"

Y Ân Tuấn thực sự không hiểu, từ khi trở lại Trung Quốc, mấy người này ngoài việc hoạt động âm nhạc ra, phần lớn thời gian khác đều thần thần bí bí không biết đang làm cái gì.

"Tuấn nè, cậu vẫn là nên bớt bớt cái mồm lại đi, Vũ đang phiền đấy."

Vẫn một thân y phục đỏ chói như cũ, Lăng Diễm nằm nghiêng trên salon, hướng Y Ân Tuấn buông lời cảnh cáo, đôi mắt hổ phách không ngừng nhìn qua nhìn lại, tựa hồ chính bản thân y cũng có chút không kiên nhẫn.

"Bạch Chấn Nghị cùng Tiểu Nhã đi chơi tại Paris vài ngày, giữa bọn họ có phát sinh chuyện gì hay không thì tôi không biết, bất quá..."

Bạch Tử Khiêm đang chơi laptop đột nhiên mở miệng, đôi mắt âm u liếc nhìn Tô Hạo Vũ đầy thâm ý, lại nói tiếp: "Tên kia trước kia giờ đều có ý với Tiểu Nhã, tôi không nghĩ hắn ta lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Huống hồ, gần đây Bạch gia cùng Lê gia lại đang bí mật hợp tác hạng mục nào đó, Hạo Hiên có thể sẽ gặp phiền toái..."

Nói tới đây, Bạch Tử Khiêm nhếch cái môi đỏ tươi, không nói thêm gì nữa, lơ đãng bắt gặp ánh mắt của Phong Diệu Nhiễm, y lập tức tiếp tục vùi đầu vào laptop của mình, triệt để yên tĩnh trở lại.

Bầu không khí vừa quỷ dị vừa áp lực, không ai mở miệng nói câu nào, không hẹn mà cùng liếc về phía Tô Hạo Vũ đang trầm mặc không nói gì...