Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!

Chương 35

Ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đất, mặt biển xanh lam yên tĩnh nhu hòa, thảm thực vật xung quanh phát triển xum xuê, rậm rạp, một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp đến lạ kì.

Nhưng gìơ khắc này đây, nam nhân đang trong tình cảnh bi thảm, dáng vẻ lo lắng vô cùng.

Sắc mặt Lăng Diễm hiển nhiên đã trầm xuống mấy phần, hắn chất vấn nam nhân, nhưng nam nhân vẫn ngậm chặt miệng nửa chữ cũng không nói khiến hắn bắt đầu tức giận.

"Đại thúc, tôi hỏi lại một lần nữa, đêm qua người trong phòng anh rốt cuộc là ai? Anh nói mau!"

Lăng Diễm trời sinh khí chất quý tộc tràn trề, cả người toát ra một cỗ áp bách mãnh liệt, đôi mắt hổ phách từ từ thâm trầm, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nam nhân sợ tới mức phát run, đầu thủy chung cúi xuống không dám ngẩng lên, hai tay chà sát với nhau, phiá sau lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Chết tiệt! Anh rốt cuộc có nói hay không?"

Lăng Diễm tức giận không thôi, nện một quyền vào thân cây phía sau, mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào nam nhân, tức giận đến mức hận không thể dùng vũ lực để uy hϊếp, như hắn cuối cùng cũng không thể xuống tay.

"Diễm, cậu đang làm gì vậy? Có phải lại đang bắt nạt đại thúc không?"

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn có một tia không vui đột nhiên vang lên từ đằng xa, theo tiếng nhìn lại, Phong Diệu Nhiễm quần đen bó sát, áo ngắn tay đang đi về phía họ, thiếu niên lãnh khốc này toát ra một loại khí chất tôn quý khiến người ta không dám nhìn gần.

"Không có gì, chỉ là đang cùng đại thúc nói chuyện phiếm thôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Lăng Diễm nhanh chóng thu hồi sát khí toàn thân, đưa tay phải lên gảy gảy khuyên tai của mình, đáy mắt chợt hơi lóe lên.

"Có còn nhớ lúc trước chúng ta tham gia buổi tiệc ở Lê gia đã từng gặp qua mỹ nhân tên Ôn Mạn không?"

Đi đến trước mặt hai người họ, Phong Diệu Nhiễm như có như không liếc nhìn nam nhân đang cúi đầu, sau đó nhìn về phiá Lăng Diễm, thản nhiên mà nói.

"Làm sao? Không phải cậu chơi chán rồi nên giới thiệu cho tôi đó chứ?"

Lăng Diễm nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười mà nhìn chằm chằm Phong Diệu Nhiễm, trong lòng thầm mắng tên này đến thật không đúng thời điểm.

"Ai! Một người đàn bà thôi mà, cậu còn để trong lòng sao?"

Phong Diệu Nhiễm giọng điệu đạm mạc lộ ra một cỗ tà mị, như người đang đựơc nói đến không phải là bạn tình của hắn mà chỉ là một thứ nhấm nháp vô vị.

"Vậy cậu nhắc tới cô ta làm gì?"

Bộ dạng không kiên nhẫn, Lăng Diễm ước gì tên này nhanh nhanh rời đi, y vẫn đang muốn tiếp tục truy hỏi đại thúc đây!

"Tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết, em của cô ấy năm nay là minh tinh mới nổi của làng điện ảnh, cũng là người mà anh Hạo Hiên chọn vào vai nữ chính trong MV của chúng ta, hiện giờ đang cùng bọn Tô Hạo Vũ nói chuyện phiếm, nếu cậu có hứng thú thì..."

"Kháo! Sao không nói sớm, làm lãng phí thời gian của tôi!"

Không chờ Phong Diệu Nhiễm nói xong, Lăng Diễm đã hứng trí nhảy nhót mà xoay người rời đi, nhanh như chớp đã biến mất tăm, 'bay' đến chỗ có mỹ nhân...

Nam nhân như trút được gánh nặng, ngẩng đầu nhìn Phong Diệu Nhiễm đầy cảm kích, nhưng lại thấy hắn đang nhìn mình với đôi mắt âm trầm đáng sợ, tựa hồ sâu không thấy đáy.

Nam nhân cả kinh, hắn không rõ tại sao Phong Diệu Nhiễm lại nhìn y như vậy, loại ánh mắt này... Cơ hồ khiến nam nhân hít thở không thông, toàn thân áp lực không nhịn được khẽ run lên.

"Đại thúc, khả năng làm vịêc của anh quả thật không tồi, tôi rất thích bên cạnh mình có người trợ lí tận tâm như vậy. Nhưng, anh phải nhớ kĩ, trong giới giải trí, anh phục vụ cho vị minh tinh nào, thì phải tận lực bảo hộ cho họ trong mọi trường hợp, không có bất cứ ai có thể phá hoại điều đó trừ phi là chính anh sinh tâm phản bội. Lời của tôi, thiết nghĩ anh có thể hiểu được."

Thanh âm không có lấy một tia ấm áp, ngũ quan anh tuấn như được chạm khắc, nhìn từ trên xuống như hiện lên một tia cuồng vọng khí phách, con ngươi nâu lạnh lùng liếc nhìn nam nhân tầm thường trước mắt, không mấy khó khăn để nhận ra một tia chán ghét cùng xem thường trong đôi mắt đó.

Nam nhân hoàn toàn ngây ngốc cả người!

Đôi mắt phiá sau mắt kính trừng lớn, ngực truyền đến trận rung động kịch liệt, nhói đau, áp bách khiến hắn không thở nổi.

"Tuy rằng tôi không biết vì sao Vũ lại coi trọng anh như vậy, nhưng tôi biết đó thực chất chỉ là hứng thú nhất thời không được bao lâu, anh tốt nhất nên chú ý, nếu bất kì ai biết đựơc quan hệ của hai người, tôi nghĩ hậu quả chắc đại thúc không gánh vác nổi đâu! Đại thúc, tôi đây là đang cảnh cáo anh, tại giới giải trí phải hiểu đựơc quy tắc của nó, dù bất luận là vì cái gì cũng không được vựơt qua những quy tắc đó, nếu không, tôi cam đoan sẽ làm cho anh biến mất khỏi thế giới này!"

Phong Diệu Nhiễm tư thái tao nhã đứng trên bờ cát, ngữ khí bình thản lạnh lùng, không vội không nóng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc nhọn, đang chém sâu vào lòng nam nhân, không chừa lại bất kì đường sống nào, vô tình mà lãnh khốc.

Nam nhân há miệng thở dốc, hắn muốn biện giải cho chính mình, nhưng cổ họng lại như bị ai đó hung hăng nắm lấy, không thể phát ra bất kì âm thanh gì, chỉ có thể ngơ ngác mà đứng nhìn thân ảnh cao lớn của Phong Diệu Nhiễm.

Ánh nắng chiếu rọi lóa mắt, hắn không thể thấy rõ được khuôn mặt của người kia, chỉ thấy đựơc rõ ràng đôi mắt lạnh như băng với con ngươi tràn ngập sát khí, hắn lảo đảo lùi về sau một bước, thân thể vẫn như cũ không ngừng run lên kịch liệt.

"Tôi, tôi... Tôi không phải... Tôi..."

Rốt cuộc cũng khó khăn mà phát ra những tiếng khàn khàn, nam nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn Phong Diệu Nhiễm cách mình chỉ vài bước chân nhưng lại như xa nghìn trùng, cật lực muốn nói hết chân tướng mọi chuyện, muốn gào thét hết thảy để thoát khỏi sự đau đớn nhục nhã này.

Nhưng không chờ nam nhân nói thêm gì nữa, Phong Diệu Nhiễm lần thứ hai phun ra những lời nói tàn nhẫn: "Đại thúc, an phận làm việc cho tốt mới là đường sống, nếu tôi phát hiện anh có ý đồ quỷ kế gì hoặc là muốn đạt được cái gì từ chỗ chúng tôi... Đại thúc, kết cục của anh sẽ không tốt đẹp đâu!"

"Không phải! Không phải! Cậu hãy nghe tôi nói, tôi không có, tôi..."

Nam nhân lập tức xông lên, nắm chặc lấy ống tay áo của Phong Diệu Nhiễm, đôi mắt ướŧ áŧ, y phẫn nộ, y ủy khuất, y thống hận, y không cam tâm, nhưng không ngờ...

"A..."

Phong Diệu Nhiễm một cước đá văng nam nhân, chán ghét mà phủi phủi chỗ tay áo đã bị đυ.ng tới, đôi mắt lạnh như băng hung ác khiến người ta sợ hãi:"Nhớ cho kĩ, không đựơc để tôi phải nói lại lần thứ hai! Anh tự mà giải quyết cho tốt đi!"

Gío lại nổi lên, ánh nắng gay gắt như thiêu đốt, nhưng nam nhân lại cảm thấy cả người lạnh lẽo, ôm lấy hai bả vai gầy yếu đang không ngừng phát run, nằm úp sấp trên bãi cát, vừa đau đớn vừa bất lực...