Nam nhân nghĩ rằng quầy bar mini ở phòng hóa trang không có rượu ngon, vì vậy về xe lấy một chai rượu vang đã chuẩn bị sẵn cho các vị thiếu gia, sau đó lại cầm thêm một ly thủy tinh trong suốt, khập khiễng đi về nơi Tô Hạo Hiên đang chờ.
Lúc này sắc trời đang tối dần, xung quanh cây cối sum xuê là ánh đèn đường mờ nhạt. Khi lên đến huyền nhai, phóng mắt nhìn lại, màn trời màu đen lấp loáng ánh sáng xinh đẹp, chân trời xa xa dường như dung nhập vào mặt biển đen thật dài, có một loại cảm giác mông lung bất định khiến người ta hoảng hốt.
(Đoạn này tác giả hơi vô lý =))) Bởi vì lúc đại thúc ăn cơm là đã bảy giờ tối, phần trên cũng đã nói là trời tối rồi xong chỗ này lại nói là sắc trời đang tối dần =)))
Nam nhân lắc đầu, vội xua đi cảm giác quái dị trong lòng, từng bước thong thả đến gần Tô Hạo Hiên vẫn đang ngồi trên tảng đá.
“Tô tiên sinh, tôi mang rượu đến cho ngài đây.”
Nam nhân cố gắng thả nhẹ thanh âm, tìm một phiến đá tương đối bằng phẳng, sau đó khom lưng, quỳ một gối xuống, thuần thục mở nắp chai rượu, động tác cẩn thận rót ra ly, sau đó hai tay nâng chén rượu cung kính đưa cho Tô Hạo Hiên.
“Cảm ơn…”
Tiếng nói trầm thấp hơi khàn khàn, ánh mắt Tô Hạo Hiên không dời khỏi sân khấu rực rỡ lóng lánh trong màn đêm, ánh mắt thâm thúy, không ai đoán được y đang nghĩ điều gì.
Nam nhân làm xong việc đó, vịn tảng đá đứng lên, dư quang nơi đáy mắt nhìn góc mặt nghiêng anh tuấn của Tô Hạo Hiên, do dự trong chốc lát, y mở miệng nói: “Tô tiên sinh, nếu ngài không có yêu cầu gì thêm, tôi xin phép rời đi trước…”
“Ừm…”
Tô Hạo Hiên thản nhiên lên tiếng, cử chỉ tao nhã nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, tầm mắt chỉ chăm chú nhìn vào một nơi xa.
Nam nhân vội khom lưng nói lời từ biệt, xoay người muốn rời đi. Nhưng bởi vì trời quá tối, hơn nữa nam nhân không nhìn rõ đường đi, không cẩn thận vấp phải một hòn đá dưới chân, lập tức hoảng sợ kêu to lảo đảo ngã ra sau.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay rắn chắc đúng lúc đỡ được thân thể y, đồng thời ôm y vào trong lòng.
“Anh không sao chứ?”
“A…này…thật xin lỗi, Tô tiên sinh, tôi không cố ý. Rất cảm ơn ngài, cảm ơn…”
Nam nhân kinh hoảng nhanh chóng mở miệng vừa giải thích vừa cảm tạ, tầm mắt có thể nhìn thấy gương mặt phóng đại của Tô Hạo Hiên cùng một mùi hương nhẹ nhàng tản mát ra từ trên người hắn.
Nam nhân xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa khẩn trương vừa sợ hãi mà tránh khỏi ôm ấp của Tô Hạo Hiên, tay chân luống cuống, bộ dạng quẫn bách khiến Tô Hạo Hiên không nhịn được khẽ cười ra tiếng.
“Ha ha, không sao đâu. Bắt đầu quay rồi đấy, anh nhanh đi đi.”
Phất phất tay, Tô Hạo Hiên quay người lần thứ hai, rót đầy chén rượu trong tay, không lên tiếng nữa.
Nam nhân như được giải thoát, nhanh chóng cảm tạ vài tiếng, sau đó xoay người, khập khiễng nhưng rất nhanh rời khỏi nơi này.
Tim nam nhân đập rất nhanh, nhớ tới chuyện ngoài ý muốn vừa rồi y vừa hoảng vừa sợ, nhưng may mà Tô Hạo Hiên không tức giận, nếu không thì nguy rồi…
Nam nhân vẫn còn sợ hãi mà rảo bước nhanh hơn, vừa nghĩ xem vì sao Tô Hạo Hiên lại ngồi một mình ở chỗ đó, thoạt nhìn như tâm tình không tốt. Ngay sau đó, nam nhân lập tức lắc đầu, đem những chuyện mình không nên quan tâm ném ra sau đầu, nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi.
Không ngờ đúng lúc nam nhân đi ngang qua một nơi đèn chiếu không tới, một cánh tay thon dài đột nhiên duỗi ra từ trong bóng đêm, nháy mắt lôi nam nhân vào trong.
“A ưm…”
Nam nhân không kịp kêu to ra tiếng đã bị người nọ dùng tay bịt miệng. Thân thể nam nhân đột nhiên co quắp, thì ra cánh tay đang vòng bên hông nam nhân, đem thân thể hắn giam cầm chặt chẽ trong ngực đã nhanh chóng đấm một cú vừa nhanh vừa chuẩn vào bụng nam nhân.
“Ư…”
Một cơn đau nhức mãnh liệt truyền đến khiến nam nhân thống khổ cuộn mình, lại bởi vì toàn thân bị cố định nên chỉ có thể đau đến cả người run rẩy. Nam nhân dùng hết toàn lực muốn giãy dụa tránh ra, nhưng màn đêm đen khiến tầm mắt y nhìn không rõ cái gì. Người kia khí lực rất lớn, lớn đến nỗi làm cho nam nhân có một loại ảo giác hít thở không thông, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt nhỏ xuống, trái tim cũng từng chút từng chút lâm vào sợ hãi.
Vốn còn cho mình sẽ bị đánh, nam nhân run run thân thể đau đớn, sợ hãi nhắm hai mắt lại, nhưng kế tiếp nam nhân cảm giác vành tai mình bị một vật thể mềm mềm ấm nóng vây lấy. Nam nhân run lên, bỗng trừng lớn hai mắt, bắt đầu kịch liệt quơ quào tứ chi ra sức phản kháng.
Không! Buông! Buông! Buông!
Nam nhân nức nở một tiếng, trong lòng phẫn nộ gào thét, nước mắt rốt cuộc nhịn không được mà trào khỏi khóe mi.
Có lẽ cũng không để tâm đến khí lực mỏng manh của nam nhân, người nọ cố ý thả lỏng một bàn tay, một cánh tay kia tách ra một chút khỏi thân thể đơn bạc của nam nhân. Khi nam nhân vung quyền đánh gã, gã liền dễ dàng lần thứ hai ôm nam nhân vào lòng, ngón tay làm càn không ngừng qua lại vuốt ve vòng eo tinh tế khiến gã có chút kinh ngạc, một tay khác như quỷ mỵ tháo kính nam nhân ném xuống đất, sau đó giữ chặt gáy nam nhân, trong bóng đêm chuẩn xác hôn trụ đôi môi nam nhân.
“Ư ư…”
Động tác vừa nhanh vừa thành thạo khiến nam nhân không kịp phòng bị. Ánh mắt vừa quen thuộc với bóng đêm liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mơ hồ. Đang lúc nam nhân muốn chạy trốn theo bản năng, lại lần nữa rơi vào trong tay người nọ, chẳng những cường hôn hắn, còn không chút kiêng nể gì mà cắn môi hắn.
Nam nhân vô cùng luống cuống, vội đưa tay muốn đẩy người nọ ra, không ngờ rằng cái tay đang để trên lưng hắn đã vén quần áo hắn, lần mò xuống phía dưới. Nhất thời nam nhân hít một hơi khí lạnh, rốt cục hiểu ra mình đang gặp phải loại chuyện gì…
Cho dù tăng thêm lực kháng cự, nhưng lực đạo người nọ vẫn mạnh mẽ như cũ. Nam nhân choáng váng mặt mày, muốn tránh đi nụ hôn sâu như muốn cắn nuốt linh hồn nhưng không được. Hai chân y cũng đang kịch liệt giãy giụa, đá đạp, nhưng vẫn nhanh chóng bị xé rách quần áo.
Nam nhân vô kế khả thi, nóng vội muốn chạy thoát đi, cả người càng ngày càng lạnh, run rẩy trong màn đêm.
Không để ý đến phản ứng của nam nhân, ngay sau đó đôi môi bị chà đạp của hắn rốt cục được buông ra. Nam nhân kịch liệt thở dốc, hít vào từng ngụm từng ngụm không khí. Thân thể y bỗng nhiên bị xoay ra chỗ khác, cái trán binh một tiếng va vào thân cây cứng rắn, da thịt trước ngược bị vỏ cây thô ráp chạm vào, vừa đau vừa khó chịu.
“Hỗn đản, buông ra!”
Nam nhân tê thanh mắng to, tiếng nói khàn khàn lộ ra run rẩy cùng phẫn nộ. Hắn vặn vẹo thân thể trần trụi bại lộ trong không khí, cố gắng tránh đi.
“Chà! Đại thúc đã học được cách mắng người rồi.”
Tiếng thở hổn hển cùng thanh âm cười nhẹ mang theo một tia trêu tức và lạnh lùng, ẩn bên trong còn mang theo du͙© vọиɠ khiến trái tim nam nhân giá lạnh.
“Là cậu?!”
Nam nhân cả người chấn động, không dám tin mà hô nhỏ đầy vẻ ngạc nhiên.
“Đại thúc, bản lĩnh câu dẫn của anh cũng không nhỏ đấy! Có phải mỗi minh tinh anh từng phục vụ đều đã 'làm' anh không, hử?”
“Cậu nói gì vậy?! Mau thả tôi ra! Tôi không làm việc gì, tôi không phải…”
Nam nhân tức giận đến nỗi cả người phát run, giãy giụa thân thể muốn tránh ra trói buộc trên người mình.
“Có phải hay không, lát nữa tôi thử sẽ biết…Nhưng mà, đại thúc vừa già vừa xấu như anh, muốn có người để ý mình cũng lạ lắm đấy…”
Vừa ác ý phun ra lời nói khinh miệt, vừa nhanh chóng cởi khóa quần, đem toàn bộ thân thể cường tráng áp lên tấm lưng gầy yếu bóng loáng của nam nhân, để ở bộ vị tư mật của y.
“Không…Van xin cậu buông tha cho tôi, van cầu cậu…Bắt tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng đối xử với tôi như vậy, van cầu cậu, không cần, không cần…”
Nam nhân hoảng sợ hô to, thanh âm nức nở cầu xin tràn ngập bất lực và tuyệt vọng.
Người nọ bất vi sở động, cười nhạo một tiếng tàn nhẫn vô tình, hai tay mạnh mẽ nắm lấy nam nhân, bắt đầu hung ác làm càng…
_______
Trong truyện bạn công tui ghét nhất là Tô Hạo Vũ ( -"-||) có chút tra đã vậy còn bị bánh bèo làm mê muội rồi bỏ mặc thụ !!! (Sì poi xíu hihi :3)