Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!

Chương 17

Nam nhân làm trợ lý cho Crazyburn đều tận tâm tận lực làm tốt công việc, thái độ y khiêm tốn, cần cù lại thật thà, không chậm trễ, ngày nào cũng vận động tinh thần hầu hạ năm vị thiếu niên tuấn mỹ được nuông chiều từ bé. Cho dù hắn đi đứng không tiện, cá tính chất phác không nóng không lạnh, không thích nói chuyện, nhưng cung cách nam nhân phục vụ vừa chuyên nghiệp lại vừa nhanh nhẹn, làm việc bên cạnh bọn họ một tuần mà bình an vô sự, không có chút gì khiến người ta không hài lòng, ngoại trừ…

“Đồ xấu xí! Cút sang một bên, bổn thiếu gia ghét thấy anh xoay tới xoay lui trước mặt tôi như thế!”

Nam nhân đang chuẩn bị trang phục biểu diễn cho năm vị thiếu gia nghe thấy vậy, vội không ngừng gật đầu, không nói năng gì mà khập khiễng ôm đống quần áo mới tinh tránh khỏi tầm mắt Lăng Diễm, tiếp tục công việc của mình.

“Hừ! Người què chết tiệt, nhìn đã thấy bực mình!”

Lăng Diễm khinh bỉ mà thở một hơi, đôi mắt hổ phách âm trầm bất định liếc nhìn nam nhân, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng coi thường, quay đầu tiếp tục đeo tai nghe nghe nhạc, cái đầu đỏ chói thỉnh thoảng lại lắc lư, dường như vô cùng vui sướиɠ vì kẻ rác rưởi làm bẩn ánh mắt y đã biến mất.

“Đại thúc, đừng vò nát quần áo nhé, nếu không buổi biểu diễn hôm nay sẽ bị hoãn lại đấy.”

Y Ân Tuấn ôm một mỹ nữ dáng người nóng bỏng thân thiết trên ghế sa lông, ánh mắt ngả ngớn không nhìn nam nhân đang ở xa, mà chỉ đề cao giọng nói nghiêm trang chững chạc mà khàn khàn hơi có mùi vị tìиɧ ɖu͙©.

“Vâng, tôi sẽ chú ý.”

Nam nhân cúi đầu xuống, không dám để ánh mắt của mình rơi vào chỗ kia, hai tay nhanh nhẹn ủi phẳng từng bộ trang phục diễn xuất của bọn họ.

Kỳ thật việc nhỏ này không cần nam nhân phải làm, nhưng vì nam nhân sống ở trong biệt thự, bình thường làm vậy đều rất tiện, cho nên Cao Lệ Chí cũng rất yên tâm mà giao những việc vụn vặt cho nam nhân xử lý, chẳng những biểu hiện một tuần này của nam nhân làm gã hết sức hài lòng, cũng bởi vì nam nhân quả là một bảo mẫu hoàn hảo cho Crazyburn.

Nam nhân cũng không ngại, làm nhiều việc một chút ngược lại càng làm cho y không cần lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, càng không cần lo mình sẽ chịu những 'đãi ngộ' trước đây, chỉ cần có thể an ổn làm tốt công tác, mỗi tháng nhận tiền lương đúng kỳ hạn, nam nhân đã rất thỏa mãn. Huống chi trong khoảng thời gian này, chuyện nam nhân lo lắng dường như chưa từng xảy ra, điều này không khỏi làm nam nhân yên tâm hơn rất nhiều, lại sinh ra một chút hảo cảm với năm mỹ thiếu niên cá tính bất đồng lại giống nhau đều kiêu ngạo tự phụ này, thậm chí đối với việc Lăng Diễm lạnh lùng và ác ý nhục mạ, y cũng không để ở trong lòng, hơn nữa, y cảm thấy Lăng Diễm là một tay trống rất giỏi…

“Tuấn, thời gian không còn sớm. Nếu cậu có nhu cầu cấp bách, tôi đề nghị cậu nên lên lầu, hơn nữa phải làm nhanh lên.”

Dung mạo tuấn mỹ luôn hàm chứa ý cười ôn hòa tao nhã, Tô Hạo Vũ đang tựa vào ghế sa lông nhìn một nam một nữ quấn quýt, thản nhiên mở miệng nói.

“Ghê tởm! Muốn làm thì ra ngoài mà làm, ở trên cát các người có thể tùy tiện.”

Bạch Tử Khiêm biếng nhác ngẩng đầu liếc mắt nhìn Y Ân Tuấn hô hấp dồn dập, không nhanh không chậm mà phun ra một câu, đôi mắt phượng sâu thẳm hơi nhíu lại, mang theo khí tức lạnh lùng mãnh liệt.

“Hừ! Cậu ta nhịn được mới là lạ đấy.”

Phong Diệu Nhiễm lạnh lùng dù bận bịu vẫn ung dung vắt chéo chân, không nhìn văn kiện trên tay mà lại đem ánh mắt đặt trên người mỹ nữ, khóe môi hơi cong, tràn ngập tà tứ, mị lực trí mạng.

Mỹ nữ hoàn toàn bị mê hoặc bởi nụ cười của Phong Diệu Nhiễm, yếu đuối không xương rúc vào trong l*иg ngực dày rộng của Y Ân Tuấn, tiếng rêи ɾỉ càng thêm dâʍ đãиɠ phiến tình, hai mắt mê ly si mê nhìn chằm chằm thiếu niên tóc xanh đối diện.

Y Ân Tuấn bị tiếng rêи ɾỉ này làm cho không chịu nổi, vội vàng nhảy dựng lên ôm lấy mỹ nữ đang ngồi, hướng về Phong Diệu Nhiễm nói cảnh cáo một câu: “Không cho cậu câu dẫn người đàn bà của tôi!” sau đó liền nhanh chóng đi ra ngoài cửa.

“Hừ! Tên kia sao lại không tự tin như thế!” Lăng Diễm bĩu môi tỏ vẻ không thú vị, duỗi tay chân nằm xuống, thỉnh thoảng liếc nam nhân đang yên lặng cúi đầu làm việc, nhướn mày đùa cợt, sau đó tiếp tục thưởng thức nhạc.

“Không chỉ không tự tin, lại còn nhát gan nữa. Ha ha…”

Tô Hạo Vũ bước xuống sân khấu, tấm lưng dài rộng đón lấy ánh nắng mặt trời sáng lạn, một đầu tóc tím nhẹ nhàng bay bay, cả người giống như vương tử chìm trong dương quang cao quý, làm người ta không dám nhìn gần.

Nam nhân trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Hạo Vũ từ thiếu niên thành khí thế người trưởng thành, đôi mắt đen dưới thấu kính từ từ trở nên hoảng hốt, giống như xuyên qua ánh sáng chói mắt kia tìm lại về ký ức được chôn giấu sâu trong tâm khảm, lúc thì mê ly, khi thì thương xót…

“Tử Khiêm, tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao Tuấn lại sợ cậu như thế?”

Phong Diệu Nhiễm đảo mắt nhìn Bạch Tử Khiêm đang cúi đầu trước màn hình máy tính, đôi mắt màu nâu ánh lên một tia tò mò.

“Chắc là cậu ta ngại thế lực ngầm của Bạch gia.”

Lăng Diễm mở âm thanh đến cực đại nhưng vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, nói lên đánh giá của mình.

“A, thật hả?”

Tô Hạo Vũ cảm giác tầm mắt của một người đang nhìn chằm chằm chính mình, bất động thanh sắc nhếch khóe môi, sau đó ngồi xuống sô pha, tư thái nhàn nhã mà hỏi một câu.

“Tôi không nghĩ thế, cậu ta chẳng qua bị tôi nắm được một vài nhược điểm, vậy thôi.”

Ngón tay thon dài linh hoạt của Bạch Tử Khiêm lướt trên bàn phím loại nhỏ, không chớp mắt mà nói ra sự thật.

Ba người kia không nói năng gì, hiển nhiên đối với nhược điểm của Y Ân Tuấn không có gì hứng thú.

Không khí yên tĩnh nhất thời khiến nam nhân nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sau, khéo léo dùng tóc mái thật dài che lại biểu cảm khác thường của mình, tăng nhanh tốc độ làm việc.

Tô Hạo Vũ tạm thời không nói chuyện, nhìn đồng hồ trên cổ tay, gương mặt tuấn mỹ vô trù vẫn như cũ lạnh nhạt tao nhã, cặp mắt tối đen tựa đáy hồ sâu lại một lần nữa liếc nhìn nam nhân an tĩnh bận rộn, bên môi chậm rãi giương lên một độ cung rất nhỏ, đồng tử thâm trầm rất nhanh xẹt qua một tia quỷ dị…