Đại Thúc! Anh Là Của Chúng Tôi!

Chương 11

“Anh Hạo Hiên, em không có ý kiến gì, chỉ cần làm tốt là được.” Giọng điệu đạm mạc giống như cao thủ đang đàm phán trên thương trường, không nhanh không chậm rất ôn hòa. Thiếu  niên tóc xanh Phong Diệu Nhiễm cơ thể cao lớn, ngũ quan thâm thúy anh tuấn, mái tóc ngắn nhuộm màu xanh, quý khí bức người, cả người tản ra một loại tà mị hấp dẫn. Khí chất y lãnh khốc, gương mặt sắc bén, quần áo màu đen bó sát lộ ra cơ bắp tinh tráng, giống như một con báo đen đang vận sức chờ tấn công con mồi, không lúc nào không lộ ra sức bật mạnh mẽ. Nam nhân vừa trộm liếc mắt một cái liền vội vã thu tầm mắt, sợ động tác nhỏ của mình sẽ bị phát hiện, bởi vì hắn nhận ra rằng những nam tử trẻ tuổi diện mạo phi phàm này có thanh âm nói chuyện rất êm tai, nam nhân hãy còn đang suy nghĩ…

“Anh Hiên, không cần mỹ nữ vạn năng cũng được, em không quan tâm.” Một thiếu niên tóc vàng nói tiếng Anh lưu loát, đôi mắt màu lam liếc mắt nhìn nam nhân một cái rồi thôi, y lắc lắc tóc mái vàng kim lóng lánh trên trán, nụ cười tươi suất khí mê người mang một vẻ bất cần đời tiêu sái, đôi mắt lộ ra một phần phóng đãng nhiệt tình như lửa, ngữ khí nghe như đang thương lượng, kỳ thật ẩn chứa rất nhiều bất mãn và oán giận.

“Mỹ nữ hả? Vừa rồi ai dọa đi rồi còn đòi trợ lý 'mỹ nữ'?" Đột nhiên một lời nói vang lên, mang theo oán giận âm trầm, gương mặt búp bê tinh xảo của Lăng Diễm mang theo hỏa khí rất lớn nhìn về phía thiếu niên tóc vàng.

“Diễm, là đàn ông thì cũng không thể sống thiếu người đẹp đâu.” Tiếng Anh lưu loát mang theo một tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thiếu niên tóc vàng nói ngôn từ chính nghĩa, hai tay khoanh lại, biểu tình nghiêm túc nhìn Lăng Diễm, giống như thầy giáo đang dạy bảo học sinh.

“Y Ân Tuấn! Tôi nói cho cậu biết, lập tức đi xin lỗi cô gái kia, nói cách khác, chúng ta phải mời cô ấy trở lại.” Lăng Diễm tính khí nóng nảy lập tức từ trên ghế sa lông nhảy dựng lên, chỉ ngón tay vào ót thiếu niên tóc vàng – Y Ân Tuấn mà uy hϊếp đe dọa.

“Hở? Cậu hiểu tôi mà, điều đó đương nhiên không bao giờ có thể. Cái loại mặt hàng đó cũng cho là người đẹp được, tôi thấy ánh mắt của sư tử lửa nhà cậu cần xem xét lại đấy, ha ha…” Y Ân Tuấn lơ đễnh mỉm cười, ra vẻ vô tội nhún vai, dù bận vẫn ung dung vắt chân lên, không chút nào đem thái độ kiêu ngạo của Lăng Diễm để vào mắt.

“Chết tiệt! Cậu đang khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi đó.” Lăng Diễm nắm chặt tay, phát ra một tiếng răng rắc làm cho người ta nổi da gà, cố gắng áp chế cơn giận của mình.

“Diễm, bình tĩnh đi.” Phong Diệu Nhiễm biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lăng Diễm, dương như chỉ cần y động thủ, ngay sau đó hắn sẽ xông lên mà tàn nhẫn cắn xé.

“Ha ha, muốn nghe yêu cầu của tôi thì mọi người nói hết đi đã.” Một thiếu niên tuấn mỹ khác biếng nhác tựa người vào ghế sa lông, hắn mặc một bộ quần áo nịt màu trắng, một đầu tóc đen xinh đẹp gối lên trên hai tay, đôi mắt xếch câu nhân nổi bật trên gương mặt âm nhu diễm lệ, đôi môi đỏ mọng mê người hơi mở ra, nhàn nhã nhìn hai người trước mặt giương cung bạt kiếm. Nam nhân kinh nghi bất định, vẫn cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu, sống lưng lạnh lẽo hơi run rẩy, thật cẩn thận lùi về sau Cao Lệ Chí.

“Hừ! Đồ sư tử nóng nảy nhà cậu cũng có tính nhẫn nại á?” Y Ân Tuấn không sợ chết tiếp tục nói, giống như rất thích đem Lăng Diễm chọc giận đến bốc khói mới thôi. Biểu tình của Tô Hạo Hiên vẫn ôn hòa thanh nhã như cũ, cười không ra tiếng mà thưởng thức trận 'giằng co' trước mắt. Cuối cùng vẫn là nhóm trưởng Tô Hạo Vũ lên tiếng, hắn tháo tai nghe, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hai người đang cãi cọ, trực tiếp hạ quyết định của hắn:

“Anh ta là người thích hợp nhất rồi. Tôi không quan tâm các cậu có đồng ý hay không, hay suy nghĩ linh tinh là muốn tìm người đẹp gì đó, tất cả đều bỏ hết đi cho tôi. Ngày mai chúng ta còn rất nhiều cuộc phỏng vấn và họp báo, trừ phi các cậu bằng lòng trở về  Mỹ, nếu không thì phải nghe theo tôi. Về phần những sinh hoạt cá nhân thối nát của các cậu, tốt nhất là giảm bớt một chút đi. Đám chó săn trong nước khủng bố hơn nước ngoài nhiều lắm, tôi có che dấu cho các cậu, cũng khó thoát được mấy tên paparazzi chán sống.”

“Hạo Vũ nói không sai.” Trên khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn của Phong Diệu Nhiễm xẹt qua một tia không vui, thân là nhóm phó, dùng tiếng nói từ tính trầm thấp trách cứ Lăng Diễm và Y Ân Tuấn. “Hai người lúc nào cũng cãi nhau được, phải chú ý đến hình tượng chứ. Đừng cả ngày nghĩ đến người đẹp người đẹp, đừng quên còn rất nhiều việc chúng ta phải làm. Về phần trợ lý, chúng ta tìm người giúp việc chứ có phải bạn giường đâu!”

Nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu, lần thứ hai đem ánh mắt hướng về phía Phong Diệu Nhiễm, thầm sinh ra hảo cảm lớn đối với y, nghĩ thầm rằng công việc lần này chắc cũng không đến nỗi quá gian nan…Nhưng mà…Nam nhân lại cúi đầu, phần eo có một cơn đau truyền tới như cảnh cáo vẫn phải cẩn thận…

“Anh Hiên, em tin tưởng ánh mắt của anh.” Người có tên tiếng Trung là Y Ân Tuấn híp đôi mắt cười màu lam, hướng về phía Tô Hạo Hiên mà thỏa hiệp.

“Hừ! Chỉ cần làm tôi bực mình một chút thôi là phải đổi người đấy!” Lăng Diễm cũng không tiếp tục tranh cãi, trừng mắt oán hận nhìn nam nhân cúi đầu không nói, vô cùng khinh bỉ nói ra thông điệp cuối cùng của mình, sau đó thu hồi cả người đầy mùi thuốc súng ngồi xuống. Tô Hạo Hiên vừa lòng gợi lên khóe miệng, giống như vị vua đã khống chế hết thảy ván cờ, cực kỳ tao nhã và tôn quý đứng lên, theo thói quen chỉnh lại góc áo không một nếp nhăn, đôi mắt ôn hòa thâm thúy nhìn về Cao Lệ Chí đang câm như hến mà nói: “Cao giám đốc, dẫn anh ta đi chuẩn bị một chút, đêm nay dọn vào biệt thự.”

“Vâng, Tô tiên sinh.” Cao Lệ Chí nhanh chóng gật đầu, lắc lắc một thân béo ục ịch trông rất buồn cười mà lôi nam nhân rời đi, nhưng không ngờ…

“Từ từ!”

Tô Hạo Hiên nghi hoặc nhăn lại tuấn mi, quay lại nhìn năm mỹ thiếu niên đồng thời lên tiếng, chờ đợi bọn họ nói.

“Anh, tên đó sẽ ở cùng với chúng em hả?”

“Anh Hạo Hiên, anh đang nói giỡn phải không?”

“Anh Hiên, anh bắt lão nam nhân vừa xấu vừa không thú vị này ở cùng nhà với chúng em?”

“Âu shịt! Tôi phát điên mất thôi!”

“Xem ra lại phải đàm phán thêm lần nữa…”

Khóe miệng nhếch lên, Tô Hạo Hiên cảm thấy chuyện này còn phiền toái hơn việc ký hợp đồng hàng triệu. Chợt đế vương tao nhã ôn hòa mỉm cười lạnh nhạt, bình tĩnh giải thích: “Thời gian tiếp theo sẽ rất bận, anh sắp xếp anh ta ở bên cạnh các em thuận tiện hơn, cũng có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Yên tâm, chỉ một tuần mà thôi, sau khoảng thời gian này anh sẽ sắp xếp lại. Các em còn muốn ý kiến không?”

Năm người nhìn nhau không nói năng gì. Thấy vậy Tô Hạo Hiên mỉm cười, gật đầu tượng trưng với họ sau đó xoay người, dẫn Cao Lệ Chí và nam nhân nhanh chóng rời đi.