Khu làm việc ở tầng chót của công ty giải trí Tinh Hoàng, là trung tâm giải trí lớn nhất của Châu Á, không chỉ có địa vị thân phận đơn giản như vậy mà còn là vinh quang oai phong của một cõi.
Bên cạnh tầng trệt là một hoa viên rộng lớn với mặt cỏ xanh biếc, hoa tươi kiều diễm, còn có bể bơi, hồ tắm, núi giả, khe nước chảy, thực vật nhiệt đới tươi tốt, bố cục trang hoàng đều tràn ngập sắc xuân, bên trên là thủy tinh trong suốt bao trùm, làm cho người ta có cảm giác như lại vào cõi tiên, đẹp không sao tả xiết, ở giữa còn có một con đường trải thảm trắng thật dài, trực tiếp nối với văn phòng giám đốc của công ty giải trí Tinh Hoàng.
Người có tư cách bước vào nơi này chỉ có siêu sao quốc tế thành tựu rực rỡ, hoặc người cầm quyền cao cấp, hoặc nhân viên công ty được chỉ định. Cho nên chưa được cho phép, một người cũng không thể tùy tiện ra vào. Nhưng hôm nay có một ngoại lệ, đó là Mộ Thần Hi được Cao Lệ Chí đích thân đưa lên tầng cao nhất. Nam nhân thật ra rất khẩn trương, cho dù cảnh sắc trước mặt khiến cho hắn hoa mắt rung động, nhưng hắn vẫn không quên tình cảnh của mình lúc này, điều này so với một con dao đặt trên cổ còn khủng bố hơn.
"Cao, Cao giám đốc, ngài mang tôi tới đây để..." Nam nhân nhịn không được mà nơm nớp lo sợ, run rẩy mở miệng hỏi, không ngờ ngay sau đó đổi lại là một cái liếc mắt sắc bén lạnh lùng của Cao Lệ Chí khiến nam nhân sợ tới mức cấm khẩu, cúi đầu run run tiếp tục đi về phía trước. Cao Lệ Chí nâng một thân thịt béo nhẹ nhàng đi tới đầu cuối của thảm trải sàn, phía trước là cửa lớn mạ vàng, tràn ngập khí thế uy nghiêm. Nam nhân giương mắt ngắm nhìn, trong lòng lộp bộp lo lắng, đây không phải là...
"Tô tiên sinh có ở đây không?" Cao Lệ Chí sửa thái độ bình thường, hướng về phía mấy tên bảo vệ uy phong lẫm lập đứng ở trước cửa cười tủm tỉm cúi đầu khom lưng. Không ai phản ứng lại gã, trong đó một người thân hình cao lớn, bộ dạng tuấn lãng mặt không đổi sắc mà liếc mắt nhìn tên mập mạp, lập tức cầm điện thoại tùy thân bấm một hồi, sau một lúc lâu, nam nhân tuấn lãng hơi nâng cằm hiệu, một bảo vệ bên cạnh hắn liền lập tức mở ra hệ thống bảo vệ cửa nghiêm ngặt, hơi nghiêng người để cho bọn họ đi vào.
"Theo tôi vào đây."
Sau khi vô cùng khách khí nói lời cảm tạ, Cao Lệ Chí vội vàng thẳng sống lưng, quay đầu nghiêm túc dặn dò nam nhân đằng sau. "Đợi lát nữa anh không được nói gì cả, chỉ cần nghe theo sắp xếp của tôi là được. Nhớ kỹ không được tùy tiện ngắm đông nhìn tây, phải tuyệt đối im lặng, rõ chưa?"
"Vâng, tôi hiểu rồi." Nam nhân khúm núm trả lời, không ngừng gật đầu, không dám nhìn thẳng những bảo vệ mang kính râm vẻ mặt lạnh lùng, bởi vì hắn đã sợ tới mức hoang mang.
Thở hổn hển một tiếng trong lỗ môi, Cao Lệ Chí khôi phục thân thể mình trở nên trầm ổn nghiêm cẩn, nhẹ nhàng từng bước đi vào bên trong. Hai chân nam nhân phát run, hai tay khẩn trương không biết để chỗ nào, khập khiễng đi sau Cao Lệ Chí, có chút gian nan mà đi vào khu vực quản lý cao nhất của công ty giải trí Tinh Hoàng.
"Giám đốc Cao, ông tìm Tô tổng à?"
Một tiếng nói mang ý cười đột nhiên truyền tới, nam nhân không tự chủ mà ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nam tử tuổi trẻ tuấn tú nhã nhặn xuất hiện trước mắt. Anh mặc một bộ tây trang màu lam thanh nhã, dáng người cân xứng thon dài có vẻ hơi gầy, lại làm cho cả người phát ra khi chất thanh nhã, gương mặt nhợt nhạt gầy yếu giấu dưới kính mắt màu vàng, đôi mắt khi thì sắc bén khôn khéo, khi thì thanh nhuận sáng ngời, khiến người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác kính yêu.
"Chào ngài, Lê tiên sinh." Cao Lệ Chí vừa thấy người này, gương mặt phì nộn lập tức trở nên cung kính, đôi mắt híp thành một đường thẳng.
"Tôi tới tìm năm vị thiếu gia "Crazyburn", mang theo một người trợ lý cho các thiếu gia xem thử một chút, ngài có biết bọn họ ở đâu không?"
"Trợ lý à?" Nam tử tuổi trẻ nhíu khóe miệng, đưa tầm mắt đặt trên thân nam nhân đang đứng sau Cao Lệ Chí mà đánh giá, sau đó nhẹ nhàng cau hàng mi. "Ông chắc rằng anh ta có thể đảm nhiệm chứ?"
Nam nhân vừa nghe vậy, trong lòng đột nhiên kinh hãi! Cho dù trong lòng như đang đeo khối đá ngàn cân, phập phồng bất định và thấp thỏm sợ hãi, nhưng nam nhân vẫn như cũ an tĩnh cúi đầu trầm mặc, không để cho tình huống hỗn loạn này làm hắn có bất cứ phản ứng gì thái quá.
"Dĩ nhiên rồi, tôi làm sao dám tùy tiện tìm một kẻ vô dụng chứ." Cao Lệ Chí một bên vỗ ngực bảo đảm, một bên cúi thắt lưng chỉ về phía nam nhân cúi đầu không nói, ân cần nói: "Ngài biết đấy, năm vị thiếu gia đặc biệt yêu cầu tìm một nhân viên thành thật lại có khả năng công tác tốt, tôi suy nghĩ rằng ở trong Tinh Hoàng cũng chỉ có hắn làm việc lâu nhất, điều kiện cũng phù hợp nhất, vì vậy đưa hắn đến đây."
Đôi mắt bên dưới thấu kính trong suốt chợt lóe, nam tử tuổi trẻ không cần nhiều lời nữa, xoay người chỉ vào cánh cửa to lớn ở thính phòng trước mặt.
"Bọn họ đang ở trong này, đang cùng Tô tổng nói chuyện. Nhưng ông vào bây giờ cũng không sao, họ đang nói chuyện về việc tìm 'trợ lý' mới."
Nam tử nói xong, liền hướng về phía Cao Lệ Chí và nam nhân cười hiền hòa, sau đó thả cước bộ nhanh chóng rời đi. Cao Lệ Chí giống như chó Nhật vẫy đuôi tiễn nam tử rời đi, sau đó quay đầu nhìn vào nam nhân, ánh mắt lần thứ hai trở nên cao cao tại thượng, liên tục nói cảnh cáo: "Mộ Thần Hi, anh ở Tinh Hoàng cũng hơn mười năm rồi phải không? Hôm nay Tô tiên sinh vừa lúc tâm trạng khó chịu, mượn tay anh đuổi đi Kiều Khả Hân phiền phức kia, anh mới có thể may mắn tránh được một kiếp. Nhưng anh cũng chớ đắc ý quá sớm, cái việc làm trợ lý này hẳn anh rõ hơn so với tôi, nói không chừng ngày nào đó ai không cao hứng, xui xẻo chỉ có anh. Vậy nên hôm nay tôi sắp xếp cho anh một công việc khác...Anh cũng đừng nói Cao giám đốc tôi đây không chiếu cố, nếu không phải nể ngày trước anh có cống hiến với Tinh Hoàng, những năm gần đây luôn chăm chỉ công tác, không làm loạn, tôi đã sớm sa thải anh rồi."
Dừng một chút, Cao Lệ Chí nuốt một ngụm nước bọt nhuận cổ họng, lại liên miên cằn nhằn nói:
"Năm vị thiếu gia Crazyburn là - Tô tiên sinh tổng giám đốc của chúng ta tự mình mời đến, thân phận và địa vị của bọn họ không giống người thường. Sau này anh làm việc bên cạnh bọn họ nhất định phải cẩn thận chu toàn. Mặc dù anh bị què, nhưng làm gì cũng đều nhanh nhẹn khiến người ta an tâm, tính tình lại vô cùng tốt, ưu điểm này chính là bảo đảm cho bát cơm của anh. Còn nữa, năm thiếu gia kia đều là người có giáo dục tốt, sẽ không làm khó dễ anh, chỉ cần anh cố gắng hầu hạ tốt, bọn họ tuyệt đối không bạc đãi anh. Nghe rõ chưa?"
"Vâng, Cao tổng, tôi biết rồi." Nam nhân nghe không sót một chỗ, đều chặt chẽ ghi nhớ trong lòng, trong tiếng nói bình thản nếu cẩn thận nghe còn phát hiện một chút khẩn trương và luống cuống, một chút cao hứng cũng không có. Cao Lệ Chí không phát hiện sự dị thường này, nghe thấy nam nhân cam đoan xong, gã vừa lòng nhếch đôi môi dày, cuối cùng cho nam nhân một gương mặt hòa nhã.